Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nam tìm thấy Ngô Kiến Huy ngồi ở góc khuất trong quán bar. Ánh đèn neon ma mị lúc sáng lúc tối chiếu xuống gương mặt điển trai của anh là nổi bật lên những đường nét hoàn hảo. Anh mặc một bộ vest đen thẳng thớm, chiếc áo sơ mi bên trong đã được cởi ra hai cúc làm giảm đi vẻ cấm dục thường ngày, ngược lại thêm mấy phần quyến rũ. Mấy cô gái thân hình bốc lửa tiến tới muốn mời rượu lại bị anh lạnh nhạt không phản ứng mà tản đi.

Trần Nam tặc lưỡi. Cô gái đi bên cạnh hắn cũng nhìn thấy Ngô Kiến Huy, khuôn mặt xinh đẹp chậm rãi đỏ bừng, ánh mắt cũng trở nên si mê. Trần Nam là cao thủ tình trường phát hiện ra ngay chỉ cười nhẹ. Lúc đi tới gần Ngô Kiến Huy cô gái ưỡn ẹo cái mông cố tạo dáng vẻ quyến rũ nhất, hai bầu ngực theo động tác của co đung đưa mời gọi người đàn ông trước mặt.

"Chào anh, em là Nguyễn Thy."

Ngô Kiến Huy chỉ liếc nhìn cô ta một cái không nhanh không chậm nói: "Cô có thể đi rồi."

Cô gái trợn tròn mắt không tin đang muốn nói điều gì đó thì bị Trần Nam nhét một xấp tiền vào tay. "Xin lỗi hôm nay đến đây là được rồi."

Chờ cô ta đi xa Trần Nam mới cau mày khó hiểu nhìn thằng bạn thân.

"Đúng khẩu vị của mày rồi còn gì? Sao lại đuổi người ta đi?"

"Mùi nước hoa nồng nặc quá, không ngửi nổi." Ngô Kiến Huy vẻ mặt chán ghét, uống một ngụm cocktail, hờ hững nhìn đám đông xung quanh đang điên cuồng nhảy.

"Có nồng nặc sao? Sao tao không ngửi thấy." Như muốn chứng minh, hắn hít lấy hít để mấy cái trong không khí. Thấy Ngô Kiến Huy không ừ hử gì, Trần Nam nhanh chóng nhận ra tâm trạng của anh:

"Sao vậy? Hôm nay lại chơi hoàng tử cao quý không nhiễm bụi trần à?"

Ngô Kiến Huy lườm hắn một cái rồi lắc đầu. Nhớ đến giấc mơ kiều diễm hôm qua, bụng dưới lại nóng lên. Chẳng nhẽ mình là cái thằng hở tí là động dục sao? Ngô Kiến Huy trước nay cũng không quá để ý phương diện này chỉ là có nhu cầu thì giải quyết thôi. Rối rắm một hồi, cuối cùng cũng mở miệng.

"Tao có một đứa bạn, gu của nó là con gái. Bỗng một hôm nó lại mộng xuân đối tượng là con trai. Mày nghĩ nó có bị bệnh không?". Ngô Kiến Huy không tìm hiểu về tình yêu đồng tính cũng không biết xu hướng tình dục là cái gì. Tuy không kỳ thị nhưng cũng không ủng hộ dù sao anh cũng chẳng liên quan đến khái niệm này. Nhưng hôm qua lại mơ đến cảnh mình cùng một chàng trai làm tình khó tránh khỏi bối rối.

Trần Nam ngạc nhiên nhìn Ngô Kiến Huy từ trên xuống dưới một lượt chắc chắn bạn mình không bị ai nhập vào mới đập vào vai của anh.

"Bạn bè quái nào của mày? Mày thích thì cứ tiến tới thôi. Nói cho mày biết tao ăn cả nam lẫn nữ."

Trần Nam vốn là bisexual chủ yếu là cua gái nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nhắm đến cả con trai. Vì xã hội chưa nghĩ thoáng về đồng tính nên bí mật này của hắn ít người biết thậm chí hắn giấu cả Ngô Kiến Huy. Bạn thân hắn vốn là tuýp người khá truyền thống hắn sợ nói ra tên này cũng không tin. Đúng thật là Ngô Kiến Huy không tin còn hỏi lại hắn vài lần. Nghĩ tới vừa rồi khi cô gái kia xuất hiện, mình cũng âm thầm so sánh thân hình nàng quá gợi cảm, quá đẫy đà không săn chắc như người nọ khiến hứng thú trong anh dập tắt. Đến anh còn như vậy chuyện Trần Nam thích đàn ông không phải quá bình thường sao?

"Mày đừng có cổ hủ như vậy. Bệnh tật cái mẹ gì. Giới tính thứ 3 gì đó nữa...Toàn là lời bọn ngu nói." Nói đến đây hắn cười nhạt. "Mày xem tao chỗ nào không giống đàn ông. Phụ nữ với đàn ông cũng giống như thịt và cá thôi, mày thích ăn gì là quyền của mày, không ai có quyền phán xét hết."

Ngô Kiến Huy ngồi ngơ ra cố gắng tiêu hóa hết những điều thằng bạn thân vừa nói. Anh chỉ cảm thấy mình ban đầu thích nữ sau đó lại mộng xuân với con trai quá không bình thường. Không chừng có thể bị bệnh tâm lý. Nếu đã không phải bệnh, vậy thì cũng chẳng cần phải suy nghĩ nữa. Đang định hỏi Trần Nam có cậu trai nào hợp mắt không thì trong đầu hiện ra khuôn mặt của Jun Phạm khiến anh cũng chẳng có tâm tình nào nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jun Phạm dạo này bận rộn vừa ôn thi vừa đi làm thêm sớm đã vứt bữa ăn cảm ơn Ngô Kiến Huy ra sau đầu. Chỗ làm thêm của Jun Phạm cách phòng trọ hơn mười cây đi đi lại lại khá vất vả nhưng thu nhập cũng khá. Nhưng gần đây kinh doanh không ổn lắm liền giảm nhân sự, nhân viên part time như Jun Phạm nằm trong đầu danh sách. Jun Phạm thở dài quyết định mấy ngày nữa thi xong sẽ tìm một công việc mới luôn.

Bố mẹ ở quê vất vả, học phí của Jun Phạm toàn dựa vào học bổng, phí sinh hoạt là tiền làm thêm kiếm được. Nếu không tìm được việc làm thêm sớm có lẽ thành quỷ đói lúc nào không biết mất.

"Yên tâm đi. Tao sẽ hỏi thăm người quen giúp mày xem có việc gì không." Bảo Minh vỗ vai cậu an ủi. Hiện giờ đã là 11 giờ đêm đường phố Sài Gòn vắng vẻ hơn, Jun Phạm lái chiếc xe chầm chậm đi vào con hẻm nhỏ vừa đi vừa nói.

"Ừ. Nếu tìm được việc tao sẽ đãi mày một chầu trà sữa".

Dứt lời đột nhiên phía trước một người đàn ông lao ra phía trước đầu xe rồi ngã xuống. Cậu vội đạp phanh gấp rồi xuống xe, Bảo Minh cũng theo sau định đỡ đối phương lên thì một đám bặm trợn, mặt mày dữ tợn vây quanh. Người nào người đấy dùng ánh mắt tham lam nhìn Jun Phạm, Bảo Minh khiến hai người nổi da gà. Người vừa chặn đầu xe cũng bình tĩnh đứng lên trông chẳng có vẻ bị thương, gã bước về phía đồng bọn. Jun Phạm, Bảo Minh chắc mẩm hôm nay cũng không thể ra khỏi đây mà không để lại gì. Mặc dù Jun Phạm biết võ đánh với mấy tên này cũng miễn cưỡng ngang tay nhưng Bảo Minh thì yếu ớt không thể tự bảo vệ. Suy đi tính lại hai người lấy một ít tiền trong ví ra cười cười.

"Bọn em biếu các anh cốc bia. Bọn em đi trước." Mới bước được vài bước hai người đã bị đám bặm trợn chặn lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net