Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Phạm đối với chuyện tình cảm của Ngô Kiến Huy không có hứng thú, cũng không dò hỏi Nam Khánh mẹ cậu bé là ai. Cậu lấy trong túi xách một quyển giáo án ngôn ngữ bắt đầu dạy bé cách phát âm những từ còn ngọng nghịu. Jun Phạm dạy không hề khô khan, thường kể một vài câu chuyện cười liên quan đến phát âm rồi khéo léo chỉ ra lỗi sai cho cậu nhóc. Nam Khánh thực sự rất thông minh vừa nghe một chút đã hiểu, có điều do sống ở nước ngoài lâu năm để ngữ âm giống với người Việt Nam có chút khó khăn.

"Đầu lưỡi của cháu phải để ở đây" Jun Phạm vừa nói vừa làm mẫu, chỉ chỉ vào đầu lưỡi của mình.

Xoảng! Jun Phạm cùng Nam Khánh giật mình quay đầu lại. Chỉ thấy Ngô Kiến Huy vẻ mặt kinh ngạc dưới chân là hai cốc nước vỡ toang, từng mảnh vỡ cùng nước rơi xuống nền nhà. Thấy Jun Phạm và Nam Khánh nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, Ngô Kiến Huy lập tức điều chỉnh trở về bộ dáng ôn hòa ngày thường.

"À tôi định mang nước cam vào cho hai người, không cẩn thận làm rơi xuống đất."

Jun Phạm ừ một tiếng rồi chạy tới nhặt mảnh vỡ giúp Ngô Kiến Huy. Tay còn chưa đụng tới đã bị một bàn tay khác ngăn cản lại.

"Đừng nhặt. Cứ để tôi. Cậu tiếp tục dạy đi."

Jun Phạm còn định từ chối thì Ngô Kiến Huy lại đứng trước mặt cậu nhất quyết không cho cậu động vào. Cậu hết cách đành quay ra dạy Nam Khánh nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Ngô Kiến Huy. Bàn tay anh chạm vào những mảnh vụn thủy tinh trên sàn nhà đôi khi để lại vết xước màu đỏ chói mắt.

Thu thập xong xuôi đi ra khỏi phòng Nam Khánh, Ngô Kiến Huy mới hoàn hồn lại. Anh nhớ tới lúc mình vừa bước vào nhìn thấy Jun Phạm. Cậu trai với khuôn mặt thanh tú khẽ vươn đầu lưỡi phấn nộn, ngón tay thon dài chọc chọc đầu lưỡi, đôi mắt long lanh. Đột nhiên trong đầu Ngô Kiến Huy có suy nghĩ muốn nếm thử vị đầu lưỡi kia. Liệu nó có ngọt ngào như cậu ấy không?

Anh bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ. Hai ly nước trên tay không cẩn thận rơi xuống đất. Mãi đến khi nghe tiếng ly nước vỡ toang, anh mới hoàn hồn lại. Ngô Kiến Huy cười khổ. Không ngờ có ngày lại mất mặt trước một cậu nhóc kém mình 4 tuổi.

Buổi học đầu tiên trôi qua rất nhanh, đã đến lúc tan học. Jun Phạm đi qua phòng khách chuẩn bị đi về thì thấy Ngô Kiến Huy đang chăm chú làm việc. Ngón tay thon dài gõ lạch cạch trên bàn phím phá tan không khí im lặng của ngôi nhà. Cậu nhìn thấy những vết xước đỏ chói thầm nghĩ không ngờ người này lại cuồng công việc đến như vậy. Nghĩ nghĩ, dù sao cũng là ông chủ của mình, Jun Phạm tiến lại gần anh, gõ nhẹ mấy cái vào bàn thu hút sự chú ý.

"Đã đến giờ cậu về sao? Để tôi bảo tài xế đưa cậu về." Ngô Kiến Huy đang định đứng lên thì bị Jun Phạm nắm lấy tay. Bàn tay thanh niên có hơi lành lạnh, khớp xương rõ ràng nắm lấy tay anh, cảm xúc vô cùng dễ chịu. Jun Phạm sửng sốt nhận ra mình đang nắm tay anh vội vàng buông ra khiến Ngô Kiến Huy có chút tiếc nuối.

"Khoan đã. Tay anh bị thương. Để tôi bôi thuốc cho anh."

"Không cần đâu. Chỉ trầy da thôi. Vài ngày sẽ tự khỏi." Ngô Kiến Huy vội vàng nói. Tuy vậy nhưng trong lòng vẫn có hy vọng Jun Phạm sẽ xoa thuốc cho mình. Jun Phạm khẽ nhíu mày. Không nói là tự mình bôi thuốc, chắc chắn anh ta sẽ không làm. Vì miếng cơm sau này của mình giúp ông chủ một tay vậy.

Jun Phạm không để ý đến lời Ngô Kiến Huy nói mà cẩn thận cầm lấy cổ tay anh, tránh đụng phải vết thương. Cậu mở túi xách của mình, lấy bông băng, thuốc mỡ cẩn thận thoa cho Ngô Kiến Huy. Anh cụp mắt nhìn cậu tỉ mỉ lo lắng cho mình, tim cũng mềm nhũn ra. Cảm giác này không quá tệ. Dường như so với lần yêu đương trước kia càng ngọt hơn nhiều.

Ngay khi Ngô Kiến Huy tưởng tượng thêm một vài viễn cảnh tương lai thì Jun Phạm đã xong xuôi, cất đồ nghề vào túi rồi ra về. Ngô Kiến Huy ngẩn người, anh nhìn bàn tay đã được dán băng cẩn thận khẽ cười nhẹ. Thật ấm áp. Thì ra được một người quan tâm có thể ấm áp tới mức này.

"Cậu ơi cậu đừng cười ngu nữa. Xấu lắm." Nam Khánh nhìn bộ dạng cười như thằng đần của Ngô Kiến Huy nhăn mày. Mẹ nói cậu rất đẹp trai, được nhiều người thích. Chỉ là tính cách quái gở nên mãi vẫn chưa yêu ai. Nhưng sao hôm nay nhóc thấy cậu mình trông rất ngu. Cứ thế này thì bao giờ nhóc mới có mợ đây?

"Xấu lắm à?" Ngô Kiến Huy không cười nữa, nghiêm túc hỏi.

"Vâng. Nhìn ngu lắm ạ."Nam Khánh nghĩ thế nào liền nói thế ấy. Nhóc chưa học nhiều từ tiếng Việt không biết cách nói khéo, vừa lòng người lớn. Ngô Kiến Huy nhíu mày, lập tức đứng lên nhìn vào gương cười cười một chút. Nhìn đi nhìn lại cũng phát hiện mình cười tươi quá mức trông rất ngốc liền trở về bộ dáng cười ôn hòa thường ngày. Lần sau gặp cậu ấy nhất định không được cười như bây giờ, thật xấu mặt.

Tối đó Nguyễn Nam Khánh rất phiền muộn. Nhóc đang xem phim hoạt hình yêu thích nhưng cậu nhóc chốc chốc lại hỏi cười thế này đã đẹp trai chưa, cậu để tóc nào thì phù hợp khiến nhóc muốn khóc. Mẹ nói cậu trưởng thành, chín chắn lắm mà sao lại như mấy cô bé lớp nhóc suốt ngày hỏi nhóc mặc váy màu gì, kiểu gì thì hợp vậy. Bây giờ nhóc chỉ muốn gọi điện cho mẹ về Anh thôi.

Ngô Kiến Huy sau một hồi lựa chọn trang phục, đầu tóc và cả nụ cười đẹp nhất có thể cuối cùng cũng buông tha Nam Khánh để nhóc đi ngủ. Nam Khánh rất tức giận. Cả buổi tối nhóc còn chưa xem hết phim hoạt hình đã phải đi ngủ. Hừ hừ, người như cậu đúng là xấu tính. Cứ thế này cậu còn lâu mới lấy được vợ. Đáng đời!

Bên kia Ngô Kiến Huy lăn lộn một hồi trên giường vừa xoa xoa cổ tay mà Jun Phạm đã chạm vào. Anh lờ mờ nhận ra có gì đó trong anh đã thay đổi. Ngạc nhiên lại là anh không hề chán ghét sự thay đổi này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net