One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiếu hẹn đi chơi này.

Phạm Duy Thuận nhìn qua điện thoại của Lê Thành Dương, lên tiếng như thông báo cho con người đang thư giãn trên giường. Khỏi nói, Thành Dương lập tức bật dậy, nhanh như chớp cầm lấy chiếc điện thoại trước ánh mắt nghi hoặc của người yêu.

- Làm cái gì mà vội vàng vậy? Sợ tao đọc được gì hả?

- Làm gì có. _ Thành Dương cười chống chế. _ Tao định từ chối thôi mà.

- Sao phải từ chối? Em nó rủ thì đi cho vui. _ Duy Thuận nhún vai, quay lại với công việc của mình, bình thản gấp quần áo.

- Không có mày tao không đi. _ Thành Dương ngồi lại gần Duy Thuận, định chạm vào anh thì Thuận đã nhanh chân đứng dậy xếp quần áo vào tủ.

- Đừng đụng vô tao. _ Anh lạnh lùng lên tiếng. Thành Dương đỡ trán, rồi xong, biết ngay là cục cưng nhà mình sẽ giận mà.

Thật ra không phải vì mỗi chuyện Minh Hiếu rủ Thành Dương đi chơi mà Thuận lại giận dỗi vô cớ. Mấy ngày trước anh vô tình bắt gặp hắn cùng Hiếu ở quán cafe, hơn nữa còn có hành động mờ ám, Thành Dương phải giải thích gãy lưỡi, cộng thêm ngủ sofa một đêm mới có thể làm người yêu nguôi giận. Bây giờ Hiếu tự dưng lại rủ đi chơi như thế, chẳng trách Duy Thuận khó chịu.

- Tao... Jun à, chuyện này tao vô tội mà... Hiếu rủ chứ đâu phải tao rủ...

- Ừ, thì đi đi. Ai giữ đâu mà giải thích.

Duy Thuận không thèm nhìn Thành Dương lấy một cái, thẳng tay ném đồ vào tủ quần áo, mà hắn biết chắc mình sẽ phải dọn lại đống này vào tối nay.

- Vậy mày đi cùng tao đi. _ Thành Dương dứt khoát thỏa hiệp.

- Thôi, đi cùng mất công làm phiền hai người riêng tư.

Dương bất lực vỗ trán, phen này xong thật rồi. Làm thế nào để dỗ người yêu bây giờ...

Hắn cắn môi dưới, hít thật sâu, được ăn cả, ngã ăn Jun, mạnh dạn đứng dậy tiến tới ôm lấy anh từ phía sau.

- Cục cưng... Đừng như vậy mà, tao chỉ có một mình mày thôi.

Duy Thuận đối diện với tình huống bất ngờ này cũng vội vàng kháng cự. Bình thường sức hai người ngang nhau, nhưng gần đây hắn chăm chỉ tập gym, còn anh lại có chút lười biếng, nhất thời bị hắn khống chế, mấy câu đe dọa đầu môi lại chẳng thể khiến Dương nhà ta lung lay được, Thuận chỉ đành đứng im chịu trận.

- Rồi sao? Mày giỏi thì cứ ôm mãi vậy đi.

Thoát không được thì giở trò ăn vạ là như nào hả cục cưng? Thành Dương nghĩ thầm, cùng lúc nở nụ cười gian manh, hôn nhẹ lên vành tai Thuận.

- Đừng giận nữa, Hiếu nó biết thừa tao với mày là người yêu rồi.

- Biết mà còn ôm ấp, hôn hít, chứng tỏ là mày cũng có ý gì đó với người ta, không thì người ta có ý với mày. _ Duy Thuận bĩu môi. _ Mà tao nghĩ á, là khả năng đầu tiên.

- Gì vậy cục cưng? Không hề có hôn nha. Còn vụ ôm, hôm đó tao cũng giải thích rồi mà, tao không ôm Hiếu, là Hiếu ôm tao, tao có đẩy nó ra, chỉ là cái ôm anh em thôi. Nếu mày không tin á, thì bây giờ tao gọi cho Hiếu, ba mặt một lời, được hông?

Thành Dương hấp tấp lên tiếng, như sợ người yêu sẽ ngắt lời mình, vòng tay vẫn yên vị trên eo Duy Thuận không chút di chuyển. Hiện tại môi của hắn đang ở rất gần tai Thuận, nên những lời vừa nói đều là lời thì thầm, hơi thở ấm nóng chạm đến vành tai vừa được hôn khiến anh cảm thấy có chút ngượng ngùng, chẳng biết từ bao giờ gương mặt đã hồng lên.

- Không... Không cần... _ Thuận nhỏ giọng.

Thành Dương đứng hình mất một lúc. Vừa rồi là gì đây? Người yêu của hắn ngại ngùng à? Đâu phải lần đầu thân mật, ngay cả chuyện người lớn cũng làm rồi, bây giờ tự nhiên lại dễ thương thế này?

- Sao vậy, tao làm mày khó chịu hả?

Dương nhẹ nhàng hỏi, vòng tay cũng nới lỏng hơn. Mà Thuận vì hành động ấy lại quên mất rằng mình đang giận dỗi, liền nhanh nhẹn xoay người ôm chặt lấy hắn.

- Huy...

- Ừ, tao nè. Sao vậy cục cưng? _ Thành Dương biết thừa người yêu mình miệng cứng nhưng lòng mềm, chắc chắn đã sớm hết giận rồi. Hắn mỉm cười, dịu dàng xoa xoa lưng anh.

- Hôm đó mày chỉ nói là hai người không có gì thôi, chứ chưa giải thích vì sao Hiếu ôm mày.

Thuận lên tiếng, giọng nói có chút tủi thân. Dương nghe vậy liền mỉm cười, dịu dàng hôn lên tóc anh.

- Rồi, nể mặt người yêu, nay tao sẽ kể cho mày nghe hết. Thật ra, Hiếu với lại Cris, đang hẹn hò.

- Gì? Thiệt á hả?

Thuận ngạc nhiên ngước lên, lại suýt chút nữa chạm phải môi Dương vẫn đang mỉm cười.

- Biết là mày sẽ bất ngờ mà. Hôm đó Cris giận nên nó gọi tao ra cafe để nghe lời khuyên thôi. Lúc về thằng nhỏ ôm tao là để cảm ơn đó. Còn bữa nay chắc là anh yêu của nó hết giận rồi nên rủ tao đi ăn mừng. Tại nó ngại nên nói tao giữ kín bí mật dùm nó, vì vậy nên tao không có kể mày nghe. Xin lỗi cục cưng, đáng ra tạo không nên giấu mày chuyện gì...

- Lỗi phải gì, hai đứa làm hoà thì tốt rồi. Mà không ngờ, mày cũng biết đưa lời khuyên quá ha.

Thuận nhìn hắn, khúc khích cười. Thành Dương nhìn lại người yêu, cảm thấy lời khen này hình như hơi sai sai. Nếu hắn giỏi đưa lời khuyên thật, thì đã không bị anh dỗi mấy ngày rồi.

- Không giận tao nữa hả?

- Biết chuyện rồi thì còn giận gì nữa. Có gì, lát tao đi cùng mày. Qua chúc phúc cho hai em nó.

- Mày nói cứ như đám cưới vậy.

- Thì hai đứa nó yêu nhau, đám cưới là sớm muộn thôi mà.

- Vậy còn đám cưới của hai đứa mình?

Thành Dương nghiêm túc hỏi lại.

- Gì dạ, này là cầu hôn đó hả? _ Thuận cười híp mắt. Đứng trước sự đáng yêu này, Dương chắc chắn không thể cưỡng lại, trái tim từ bao giờ đã mềm nhũn.

- Ừ ừ, mày nói cầu hôn thì là cầu hôn.

- Cầu hôn là mày muốn hôn tao đúng không? _ Thuận giả bộ ngây thơ, chớp mắt nhìn hắn. Anh thấp hơn Dương nửa cái đầu, nên hắn chỉ cần khẽ cúi xuống là có thể nhanh chóng chiếm lấy bờ môi mềm mại kia. Và tất nhiên, Lê Thành Dương gian manh đâu có dễ dàng bỏ qua cơ hội tuyệt vời thế này. Hắn chậm rãi cúi xuống, thay vì trả lời câu hỏi Thuận đưa ra, lại từ từ hôn lên cánh môi đang hé mở.

Bị tập kích bất ngờ, Thuận mở to mắt, nhưng cũng không đẩy hắn ra, theo cử động người yêu mà vụng về đáp lại. Anh cảm giác Dương không còn là Thỏ Đen nữa, mà đã biến thành con sói từ bao giờ, chỉ có Phạm Duy Thuận vẫn mãi là Thỏ Trắng bị dụ vào hang thôi.

- Cầu hôn đúng là tao muốn hôn mày, nhưng mà là hôn mày suốt quãng đường còn lại của cuộc đời. Mình cưới nhau nha? _ Dương rốt cuộc cũng dừng lại nụ hôn, nghiêm túc trả lời câu hỏi còn bỏ ngỏ. Thuận nhìn hắn bình thản nói muốn cưới mình mà kinh ngạc khó tin. Ừ thì, hai người bên nhau cũng đã hơn sáu năm, Duy Thuận biết chắc một ngày nào đó Thành Dương cũng sẽ ngỏ lời muốn kết hôn với anh thôi, nhưng không ngờ, lại là ngày hôm nay, trong hoàn cảnh rất đỗi bình thường này.

Giống như, Lê Thành Dương vẫn luôn sẵn sàng với điều ấy, chẳng hề do dự chút nào.

- Ai nói muốn đám cưới với mày. _ Thuận bĩu môi, che đi sự ngượng ngùng. _ Biết đâu, trong lễ cưới, lại có một đám xông vào cướp mày đi thì sao?

- Ai dám cướp người của mày. _ Dương bật cười, bàn tay đặt lên eo Thuận, khẽ kéo anh lại gần mình. _ Tao là của mày.

Bây giờ, và mãi mãi sau này.

- Sến quá đi. _ Thuận nhăn mặt, nhưng khóe môi cũng khẽ nhếch lên. _ Mày muốn cưới tao thiệt hả? Nhưng mà như vậy có đột ngột quá không, rồi biết nói gì với ba má bây giờ?

- Gì mà đột ngột, ba má tao coi mày là con ruột luôn rồi, ba mày tao cũng gọi là ba, giờ kiếm đại lí do nào mà không được, cứ nói là tụi mình có em bé đi. _ Dương nhún vai.

- Gì tào lao dạ, tụi mình làm gì có... Huy, mày làm cái gì vậy? Bỏ tao xuống!!!

Bất chấp tiếng kêu la của người yêu, Dương vẫn bình thản bế anh lên, rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.

- Bỏ rồi nè. _ Hắn vui vẻ nói, thuận thế áp lên người đối phương.

- Mày định làm gì? Mới đầu giờ chiều...

- Thì kiếm cớ để ba má cho cưới mày, sáng chiều quan trọng gì.

- Đúng là tào lao. _ Thuận đảo mắt. _ Rồi khóa cửa chưa?

- Nhà mình kín lắm, không ai dám vô đâu. Giờ thì lâm trận thôi, bé Jun đừng có la quá nha~

- Im đi cái đồ Thỏ Đen biến thái.

- Sai bét, tao chỉ biến thái với mỗi Thỏ Trắng nhà tao thôi.

Hoàn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net