Ngoại truyện: Vị thần tính trẻ con (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yu

Beta: Sông

Đường càng chạy càng dài, gần như không thấy được điểm cuối, có đôi khi Trầm Giác dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, về cơ bản sau khi nhìn xong là có thể xác định nơi này y đã từng đi qua. Mặc dù dấu chân đã biến mất từ lâu nhưng cảnh và vật cũng chẳng thay đổi mấy, chỉ là có đôi khi, đi tới đi lui, dường như đã đi qua thương hải tang điền(1).Rõ ràng nơi này là rừng núi hoang tàn vắng vẻ, bây giờ lại biến thành đường lớn, có tửu lâu, có chợ tấp nập, kẻ đến người đi.

(1) thương hải tang điền: biển xanh biến thành ruộng dâu

Y nhìn trời một chút, lại cúi đầu, tiếp tục đi về phía trước. Một thân áo lam gọn gẽ, vai mang một bao quần áo đã cũ sờn theo năm tháng, cúi đầu bước đi, y thoạt nhìn chỉ là một người đi đường bình thường, chỉ có những kẻ ngồi ven đường buôn bán tìm khách nhân mới có thể chú ý tới y.

Y có một khuôn mặt tuấn lãng phi phàm.

Khác với vẻ đẹp của Y Mặc, đường nét của y thiên hướng lạnh lùng và cứng rắn hơn, vì vậy ngũ quan của y cực kì anh tuấn, cực kì kiên cường, lại thêm thân hình cao gầy vĩ ngạn, nếu như bằng lòng ngẩng đầu lên, ánh mắt lại linh động hơn một chút, có thể khiến cho bao người thương nhớ. Nhưng y trước giờ không ngẩng đầu. Dường như y chỉ chăm chăm bước đi, rủ mắt, vẻ mặt bình thản. Ánh mắt y cũng thản nhiên như vậy, không phải khí định thần nhàn thong dong bình tĩnh, mà là ảm đạm. Y như một con rối đã không còn linh hồn, chỉ biết nhấc chân tiến về phía trước.

Người bán hàng rong nhìn y giây lát, rồi không quan tâm nữa, có vài người vừa nhìn đã biết không phải là người mua, mà hắn còn cần nuôi gia đình, không rảnh lãng phí thời gian trên những người như vậy. Hắn không có ba con mắt nên không phát hiện lữ nhân với vẻ mặt hờ hững ấy nhân lúc hắn rời mắt, trong nháy mắt người đã tới thành lâu ở rất xa. Sau đó y lại tiếp tục bước đi, đi về phía phương xa mà y cũng không nhìn thấy.

Thuở còn non trẻ, có người nhà yêu thương săn sóc, y luôn tham hưởng cảnh đẹp chốn nhân gian, thích nói thích cười, cũng có lúc tùy hứng càn quấy. Cho dù hàng năm chỉ trở về một chuyến, y dường như cũng không lớn lên bao nhiêu, vào trong nhà là huyên náo không ngớt, kể những kỳ văn dị sự (chuyện lạ) gặp trên đường, đến lúc thức khuya đón giao thừa, y còn ngồi bên lò lửa cao giọng hát những khúc mình từng nghe cho các bậc cha chú trong nhà nghe. Có lúc y cố ý hát sai nhịp, giai điệu không biết đã lạc đi đâu mất, rồi vui vẻ nhìn Liễu Diên cười ngả vào lòng Y Mặc, một tay ôm bụng, một tay lau nước mắt rớt ra vì cười. Y Mặc cũng cười, vừa cười vừa mắng y càng ngày càng kỳ cục.

Tiếng huyên náo cứ vang vọng trong đêm. Y Mặc nói, ngươi ầm ĩ đến độ chết cả chim vàng anh ta nuôi rồi - kỳ thực đó là do chính hắn sơ suất, đêm đông quên đem nó vào nhà, thế là nó chết cóng.

Vì điều này mà Trầm Giác đã đi rất xa, mùa đông năm thứ hai lúc y trở lại lấy ra một con chim vàng anh y cho là xinh đẹp nhất, hát êm tai nhất đền cho hắn. Con chim được Y Mặc nuôi, chưa từng sanh bệnh, chưa từng gặp tai hoạ, đến khi dương thọ nó tận thì được chôn ở trong biển hoa.

Trầm Giác đã từng ồn ào vui vẻ như vậy.

Từ sau khi trên núi La Phù có thêm một ngôi mộ, đôi môi mỏng như đao tước của y luôn mím chặt, trừ lúc uống nước ra thì chẳng bao giờ mở miệng.

Đi lại trong nhân gian càng lâu, tu luyện của y lại càng tinh thâm, có thể hấp thụ linh khí ẩn trong sương sớm, cũng không còn cần uống nước như phàm nhân nữa. Môi y cũng từ đó mà mím chặt thành một đường.

Y cứ như vậy mà đi, bên cạnh hoặc là dòng người huyên náo, hoặc là núi xanh cao ngất, hoặc là tường rào yên tĩnh, hoặc là thôn xóm rộn tiếng chó sủa, những hình ảnh này không ngừng trôi xa, lại không ngừng lặp lại. Mỗi một lần lặp lại đều có chút biến hóa rất nhỏ, nhưng mà không có gì có thể rơi vào đáy mắt của y, y chỉ là một lữ nhân không có đích đến, trong thế giới không ngừng biến chuyển đi ngang qua bao liễu xanh đào hồng, đi ngang qua biết bao nhiêu người xa lạ, phí hoài nhân sinh.

Đi qua một vùng hoang vu yên tĩnh, trước mặt lại là một tòa thành lâu. Trầm Giác đi vào, hạ mi mắt, cúi thấp đầu.

Đi qua đường lớn, đi qua hẻm nhỏ, phía trước là tiếng người huyên náo của chợ buôn, y đi mãi không dừng, đến khi khóe mắt liếc thấy một thứ, y đột nhiên dừng bước.

"Vị gia này thích không?" Mắt thấy khách tới cửa, người bán hàng vui vẻ ra mặt không ngừng bận rộn đưa hàng hóa của mình tới trước mắt khách nhân, liến thoắng nói: "Đây là hàng đặc biệt năm nay mới ra, ngài xem món đồ gốm này mỏng manh mà nhẵn nhụi, ngài nhìn men sứ, xem màu sắc của nó này, không có chỗ nào không được chế tác tinh xảo cả, ngài xem xem phía dưới cái này có đài hoa sen......"

Người bán hàng nhìn thấy khóe môi y giật giật, thức thời im lặng, chờ quan khách mở lời.

Sau đó người nọ chỉ qua nói: "Ta muốn ba cái này."

Thanh âm của y khàn đặc đến kinh người, như thể là âm thanh chỉ có cổ họng đã bị lửa than tàn phá mới có thể phát ra, người bán hàng rong bị dọa cho giật mình, một lát mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng gói mấy tượng sứ điêu khắc tinh xảo lại kỹ càng đưa cho y.

Trầm Giác trả bạc vụn rồi nói một tiếng cảm ơn, sau đó cầm mấy món đồ sứ kia xoay người rời đi. Người bán hàng rong cầm bạc, ngơ ngác nhìn bóng lưng của y, thắc mắc người có giọng nói đáng sợ như vậy, có chỗ nào liên quan đến mấy món đồ chơi nhỏ bán cho trẻ con này. Tuy là thanh âm hơi khó nghe, dáng vẻ lại không tầm thường, ra tay cũng thật hào phóng, có lẽ là mua về cho con mình, kỳ thật y là người rất tốt.

Người bán hàng rong cất xong bạc, món đồ giá mười văn tiền có thể bán được giá như này, hắn cao hứng cười không ngớt .

Trầm Giác lại đi một đoạn đường, ra khỏi cửa thành đi vào một mảnh rừng hoang mới dừng lại, nhưng khác với mọi khi, y không lập tức tu luyện mà khoanh chân ngồi dưới đất, mở túi đồ đựng thứ vừa mua ra. Bên trong là ba vật bằng sứ, một đứa trẻ đang say ngủ, một con hồ ly , còn có một con chó nhỏ.

Y cứ nhìn mãi vật trong lòng bàn tay, rồi mở bao quần áo đã phai màu của mình, từ bên trong lại lấy ra một món đồ sứ. Đó là một con chó nhỏ mập mạp, chế tác chắc chắn mà mộc mạc vụng về. Hiện giờ mấy món đồ sứ như vậy đã chẳng còn thấy được nữa.

Trầm Giác cầm con chó con ngây ngốc này, lại nhìn con chó nhỏ tinh xảo kia, nghĩ thầm thực sự không thể trở về như trước nữa rồi.

Y không còn chỗ nào để đi.

Nỗi bi thương bất ngờ kéo tới, làm sao cũng không ngăn chặn được, nhìn về phía tượng sứ hình đứa trẻ béo ních lười biếng đang say ngủ, Trầm Giác nghẹn ngào, nhỏ giọng nói: "Ta nhớ các ngươi."

Giữ im lặng suốt bao năm tháng làm cho cổ họng của y mất đi thanh âm đã từng trong trẻo, giọng nói của y giờ đây trở nên thật khó nghe. Tiếng nghẹn ngào vang vọng về sau, giống như du hồn bò ra trong đêm khuya, mỗi tiếng đều là tiếng khóc nức nở ai oán nhân gian.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net