Ngoại truyện ngắn: Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên "con tàu" của mình, Beleth ngồi ngắm nghía bức hình cầm trên tay. Khỏi nói cũng biết đấy là hình của ai rồi.
'Không biết chị có nhớ mình không nhỉ? Chứ mình nhớ chị quá rồi!' Beleth thở dài ngán ngẩm bỏ miếng nấm còn lại vào miệng nhai.

Cô rất muốn quay lại Amazon Lily cùng với Hancock. Nhưng cô biết một khi cô quay trở lại thì cô sẽ không muốn rời đi.
"Ước gì bây giờ Hancock-san rơi từ trên trời vào tay của mình nhờ..."

"Bộp!" Ủa có vẻ hơi sai sai?

"Beleth~ Em nhớ chị lắm sao~" người đang nằm trong vòng tay Beleth vòng tay qua cổ cô rồi kéo xuống, áp sát cơ thể đầy đặn của người đó vào người cô rồi di chuyển một cách chậm rãi.

"...H-hancock- san, sao chị lại ở đây?!" Beleth bất động một hồi mới hỏi, nhưng dù thế đôi tay cô vẫn cố gắng ra sức ôm người kia thật chặt, thực sự không nuốn rời mà!

"Chẳng phải em ước chị từ trên trời rơi xuống sao? Chị đâ..."- "Ùm"
____________

Beleth lồm cồm bò dậy, thấy bản thân vẫn đang lênh đênh trên biển và... Hancock không có ở đây. Tất nhiên rồi không có lý gì chị lại rơi từ trên trời xuống cả. Chỉ là hơi tiếc chút xíu.

'Mà... có vẻ lần này mình ăn phải nấm tạo ảo giác rồi, nhưng thực sự cảm giác nó mang đến rất chân thực, không biết còn cây nào không nhờ' Beleth mờ túi sách ra thì thấy cô vẫn còn 2 cây nấm còn lại trong túi.
'Ờm thì, chắc là nó không có tác dụng phụ đâu...' sau đó cô đã ăn liên tục 2 cây nấm và chìm trong ảo giác một mình lênh đênh giữa biển.
_________________________
Cô đã bị đau đầu 3 ngày liên tiếp sau vụ đó (nghiện là dở rồi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net