Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì ngoại khoá năm nay được tổ chức tại khu du lịch khá nổi tiếng trên một hòn đảo nhỏ, vậy nên cần phải chia lớp ra từng nhóm để lên cano di chuyển ra địa điểm tập kết của trường. Công việc làm không xuể vậy mà Park Jongseong lại ung dung ngồi nói chuyện với thầy ở hàng ghế đầu xe, Jaeyun đành đứng lên đi chia nhóm. Cậu di chuyển từ vị trí cuối xe, dần dần đi lên phía trên, trong cái cực có cái xui, đoạn đường gần tới bờ biển nên có hơi gồ ghề, làm Jaeyun loạng choạng xém té mấy lần, nói chung cũng hên nhờ có phản xạ nhanh bám vào thành ghế chứ không cậu đã bay thẳng vào người mấy đứa ngồi dưới.

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người cố chấp là Sim Jaeyun, dù đường có gập ghềnh cậu vẫn đi lên trước để làm cho xong việc. Ai dè lần này bác tài thắng gấp, làm Jaeyun vừa xoay người đã té chúi về trước. Cơ mà hên quá có ai đó đang đi về phía cậu nên là thôi xin phép bám tạm vào người phía trước nhé. Mọi chuyện khá ổn cho đến khi Jaeyun ngước lên, không ai khác, người mà cậu đang dùng hai tay bám víu lên vai chính là lớp trưởng Park Jongseong.


Jaeyun lập tức lùi về sau, nhăn mặt nhìn người trước mắt mặc kệ đối phương vừa mới đỡ cậu.

"Về chỗ ngồi đi để tôi làm cho." Park Jongseong nhẹ nhàng nói.

"Tốt quá tốt luôn, sao không đợi tôi làm hết rồi hãy nói."

"Về chỗ đi coi chừng lại ngã."

Park Jongseong nói xong thì xoay người đi lên trên, không muốn đôi co thêm với cậu.

Jaeyun bị làm lơ chỉ đành bực dọc đi về chỗ.



Rất nhanh đã đến bờ biển, cả đoàn xếp hàng trật tự lần lượt lên cano. Hội Sunghoon, Jungwon, Riki, Sunoo muốn đi cùng lớp phó Jaeyun nên phải đợi chuyến cuối cùng. 

Quả đúng là bạn tốt, biết Jaeyun không thích Park Jongseong nhưng cả bọn chừa chỗ cho cậu ngồi kế tên khó ưa đó mới chịu. Thôi mà cũng tạm chấp nhận được vì chỗ đó là đuôi cano, Jaeyun có thể dễ dàng quay ra sau ngắm cảnh. 


Chiếc cano bắt đầu di chuyển, ban đầu Jaeyun còn hào hứng quay tới quay lui nhìn này nhìn nọ, cậu thích thú nhìn biển rộng mênh mông xung quanh, tận hưởng cảm giác từng làn gió biển thổi vào mặt, cảm nhận cả sự chuyển động của cano khi lướt trên mặt sóng.

Nhưng tận hưởng chưa được bao lâu thì Jaeyun thấy không ổn, cano càng ngày chạy càng nhanh, càng ngày càng xốc, ngay khi cậu tưởng mình sắp rớt xuống biển thì có một bàn tay ôm lấy eo cậu. Jaeyun biết là Park Jongseong đỡ mình nhưng cậu không thích, còn cầm tay hắn kéo ra. 

Park Jongseong quay sang nhìn, tay siết chặt vào eo cậu hơn: "Cậu muốn tắm biển lắm rồi sao? Ngồi yên tí đi."

Lúc này Jaeyun mới để ý, Park Jongseong tay phải bám lấy cano, tay trái ôm eo cậu, Jaeyun ngước lên nhìn, cùng lúc Park Jongseong cúi xuống, bốn mắt chạm nhau, cậu ngại nên xoay mặt đi chỗ khác, nhờ vậy mới thấy được ánh nhìn châm chọc của Sunghoon dành cho mình. Jaeyun thề sau khi xuống cano cậu sẽ xử Park Sunghoon cho ra lẽ.




Sau khi tới đảo, mọi người tất bật dọn hành lí, sắp xếp đồ đạc, ban cán sự thì lại đi họp để chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo. Tối nay sẽ có một buổi lễ nho nhỏ, lớp trưởng các lớp sẽ lên phát biểu, thể hiện tinh thần, phong cách của từng lớp. 


Park Jongseong vừa tới khách sạn đã mở laptop lên sửa bài, Jaeyun bước đến, đặt ly cà phê lên bàn, ngay kế bên hắn.

"Trả cậu ly cà phê lúc sáng tôi uống nhầm." 

Jaeyun nói xong liền rời đi. 

Park Jongseong chợt thấy, có lẽ cậu lớp phó này cũng không quá đáng ghét.



Loay hoay sửa bài mà Park Jongseong quên cả giờ giấc, mãi đến khi Jaeyun lên phòng kêu thì hắn mới biết trời bên ngoài đã tối. Nhưng bài phát biểu vẫn chưa được hay lắm, làm cả buổi mà vẫn chưa xong, cộng thêm Jaeyun cứ càm ràm làm lớp trưởng thì phải biết quản lí thời gian, Park Jongseong khó chịu trả lời: "Sao cậu không ngồi viết cho tôi đi? Rồi làm lớp trưởng luôn, càu nhàu miết không mệt sao? Tôi nghe mệt lắm!"

"Gì đây? Tôi chỉ nhắc cậu để ý thời gian thôi mà cậu làm gì nhảy dựng lên thế! Bộ tôi không muốn làm sao? Chả phải cậu xung phong làm, tranh với tôi rồi giờ hối hận hả? Nhận thấy bản thân năng lực yếu kém, làm không nổi rồi đúng không?" Jaeyun càng nói càng hăng, không để cho Park Jongseong trả lời mà cứ thao thao bất tuyệt.

"Vậy năng lực của cậu ghê gớm cỡ nào mà chức lớp trưởng năm nay lại về tay tôi? Đừng có ở đó hống hách nữa LỚP PHÓ SIM JAEYUN!"


Được rồi, Jaeyun kiềm chế đến mức này là quá đủ, cậu nhào tới nắm lấy cổ áo Park Jongseong, một cú đấm thẳng vào mặt lớp trưởng. Hắn mất đà ngã ra sau, kéo theo cả Jaeyun lăn ra sàn. Cậu nhanh chóng leo lên, hai chân kẹp tên lớp trưởng bên dưới mà liên tục đấm. Park Jongseong cũng không phải ngốc mà nằm im, hắn vươn tay nắm cổ áo Jaeyun, xoay một vòng vật người phía trên xuống.

"Nè đó đánh lại đi, dám đánh không?" Jaeyun nằm bên dưới thách thức Park Jongseong.


"Ê Jaeyun xuống ăn chưa, tao đói lắm rồi đó!" Sunghoon vừa nói vừa đẩy cửa bước vào.


HAI ĐỨA NÀY LÀM GÌ VẬY TRỜI?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net