Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyun tỉnh giấc bởi tiếng reo liên tục từ chuông điện thoại. Đầu vẫn còn ong ong choáng váng sau một đêm hùa theo mấy đứa nhóc. 

Lười biếng đưa tay quờ quạng hướng về phía phát ra tiếng chuông nhưng rồi thứ mà cậu chạm được lại là một cái gì đó ấm ấm.

"Có vẻ như lớp phó Sim rất thích cơ ngực của tôi nhỉ?"

Giọng nói trầm trầm còn có chút khàn làm Jaeyun ngay lập tức tỉnh ngủ. Cậu mở to mắt nhìn sang bên cạnh, người kế bên không biết đã dậy từ khi nào, đang ung dung nằm quay mặt về phía cậu.

"Nè sao không mặc áo vào đi chứ?"

Jaeyun vừa nói vừa ngồi bật dậy.

Người bên cạnh cũng từ từ ngồi dậy, nhoài người tới sát mặt cậu:

"Không phải Jaeyun là người nhất quyết đòi cởi áo tôi ra sao?"




"Nói đi, hôm qua chúng ta có gì đó thật không?"

Jaeyun ngồi đối diện Park Jongseong trong khu nhà hàng khách sạn, một người dáng vẻ cực kì nghiêm túc, người còn lại ung dung ăn phần điểm tâm trước mặt.

"Jaeyun cần tôi kể chi tiết lại đêm qua chúng ta đã làm gì không?"



"Được rồi, không cần đâu."

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, dù sao cả hai chúng ta đều đã trưởng thành, mọi chuyện cũng là tự nguyện, cứ tận hưởng thôi."

Tận hưởng cái quái gì khi say bí tỉ hả.

"Hôm nay có team building đấy, tập trung chuẩn bị cho tốt còn hơn là cứ đào sâu lại chuyện đêm qua của hai chúng ta."


"Park Jongseong! Chuyện tối qua, nếu có người thứ ba biết được, tôi sẽ tìm cậu tính sổ!"

Jaeyun nói xong liền đứng dậy rời đi, không hề nhìn thấy nụ cười hả hê của người phía sau.



Hôm nay cả đoàn có buổi team building tại bãi biển, thời tiết cũng vô cùng thuận lợi. Nắng không quá gắt, gió thổi nhè nhẹ, biển xanh, cát trắng, đâu đâu cũng vang vang tiếng cười nói của mọi người.


Trong khi Sunoo và Sunghoon dẫn dắt cả đoàn tham gia các hoạt động thì Jaeyun lấy lí do say nắng, lười biếng nằm dài trên chiếc ghế cách đó không xa.

Đầu óc cậu vẫn không ngừng nghĩ về chuyện xảy ra đêm qua, dù đã rất cố gắng nhưng kí ức của cậu chỉ dừng ở đoạn còn chơi game bên phòng của đám nhóc ồn ào kia.


"Jaeyun hyung, đỡ mệt chưa?"

Nhóc Riki từ đâu đi tới, đưa cho cậu chai nước rồi ngồi xuống ghế cậu đang nằm, quan tâm để tay lên trán Jaeyun mà thăm dò.

"Anh uống đi, em vừa đi mua chai nước ép dưa hấu cho anh đó, nghe bảo sẽ mau hết say nắng. Không có sốt là được rồi."

"Em tôi lớn rồi, biết quan tâm anh rồi cơ đấy." Jaeyun vui vẻ uống chai nước Riki đem đến, không quên chọc ghẹo nhóc mấy câu.

"Em lúc nào cũng quan tâm hyung mà."

"Biết rồi, cảm ơn em. Mau ra chơi tiếp đi không lát lại bị la."

"Nếu nóng quá thì lên phòng nghỉ đi nha hyung." Riki nói rồi vội chạy đi, thằng nhóc này tuy nhỏ tuổi nhưng luôn biết quan tâm đến mọi người xung quanh, rất đáng yêu.





"Sao không lên phòng nghỉ đi?"

Park Jongseong ngồi xuống ghế kế bên. Hắn chắc vừa chỉ huy cả lớp đi làm gì đó, bãi biển giờ im lặng như chỉ có hai người bọn họ.

"Lớp đâu?"

"Tôi mời cả lớp ăn kem, mọi người đều đi mua hết rồi, yên tâm tôi đã dặn mua cho cậu một phần."


Jaeyun im lặng nhìn ra biển, đối mặt với Park Jongseong làm cậu thấy khó xử, và chắc chắn cậu cũng không đủ can đảm đi về phòng chung của hai người.


"Tôi biết cậu ghét tôi, nhưng chúng ta còn rất nhiều công việc phải bàn chung nên đừng cố tìm cách né tránh hay lơ tôi nữa. Dù sao thì tối qua cũng rất tuyệt mà, đừng bận tâm đến nó nữa."

"Cậu..." Jaeyun quay sang định đấm cho tên trước mặt một cái nhưng rồi lại hạ tay xuống.

"Muốn đánh thì cứ đánh đi, tôi cũng không phải là chưa bị cậu đánh. Nhưng lần này đánh xong đừng có mà tránh né tôi nữa nhé!"

"Tôi lại muốn đánh cậu quá cơ đấy!" Jaeyun nói rồi lại quay ra nhìn về phía biển.


"Nếu cậu muốn thì tối nay tôi sẽ đổi chỗ với Sunoo."

"Không cần đâu. Cứ coi như chuyện tối qua không xảy ra là được, từ giờ đừng nhắc tới nó nữa." Jaeyun nói xong liền đứng dậy rời đi.





Sunghoon để ý thấy cả ngày hôm nay Jaeyun cứ né tránh Jongseong bèn lấy làm lạ, bình thường toàn là để ý rồi canh me bắt thóp người ta chứ dễ gì làm lơ. Thôi thì cũng mang tiếng bạn thân, Sunghoon quyết định kéo tên lớp trưởng kia hỏi cho ra chuyện.

"Hôm nay thấy lớp trưởng và lớp phó của chúng ta cứ kì kì. Bộ có chuyện gì sao? Nếu thật sự cả hai quá ghét nhau, quá khó chịu thì cứ nói, tụi tao sẽ tìm cách đổi phòng cho hai người."

"Không phải chuyện đó." Park Jongseong nhìn ngó trước sau rồi kéo Sunghoon lại gần.

"Haizz, tối qua Jaeyun uống say, đỡ cậu ấy về tới phòng thì bị cậu ấy nôn hết cả lên người, cả đồ tao lẫn đồ cậu ấy đều dơ hết. Nên tao định thay đồ cho Jaeyun mà vali khoá, tao không biết pass nên đành để cậu ấy ngủ vậy luôn. Lúc vừa nôn xong, cậu ấy thấy áo tao dính còn kéo tao lại xin lỗi rối rít, nhiệt tình đòi cởi áo thay cho tao nữa cơ. Nghĩ lại thấy mắc cười nên sáng ra tao có chọc Jaeyun một chút, mà có lẽ cậu ấy nghĩ hơi xa rồi."

"Mày chọc cái gì?"

"Không có gì đâu. Chuyện chỉ có vậy thôi đấy, mà chắc bây giờ tụi tao bình thường lại rồi, mày không cần lo đâu Sunghoon."



Hai chàng trai họ Park nào biết, ngay bức tường phía sau, Sim Jaeyun đã đứng nghe được toàn bộ câu chuyện. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net