Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Cho pug tua tới khúc ăn xong nha bí idea quá )

Bữa ăn kết thúc lúc 22 giờ 30 phút, mọi người chào nhau rồi đi về. Lan Ngọc cũng xỉn rồi còn Uyên Linh thì không biết lái xe hơi tại bình thường toàn là Quốc Thiên còn không thì sẽ là trợ lí hoặc bạn bè cũng có lúc là bạn diễn sẽ chở chị đi. Vì vậy, lúc dìu Lan Ngọc về thì Uyên Linh đã nói với Trường Giang :

" À.. anh Giang ơi, anh cho em gửi nhờ xe của Ngọc ở đây được không ạ, tại em gọi bạn em qua rước ạ "

" À được chứ tại bình thường thì Ngọc cũng để xe ở đây, nhỏ đó cứ qua đây là xỉn, toàn để anh gọi mấy đứa bạn nó chở về mà không biết sao hôm nay không đi cùng trợ lý nữa "

" Dạ vâng, em cảm ơn "

" Coi chừng giùm anh con Ngọc, nó hình như cũng thích em đó "

" Ơ..như..ng...nhưng anh chỉ mới thấy em với Ngọc có vài tiếng thì sao mà biết được vậy ạ ? " Uyên Linh nói với vẻ mặt ngơ ngác lắmm

" Ánh mắt của nó, đó là ánh mắt chỉ những người được nó yêu thương thật sự mới nhận được ánh mắt đó, theo anh biết thì có có gia đình Bảy Nụ, ST và một vài người khác được nhận thôi mà trong số đó có em đó Linh "

" Àa..dạ chắc là Ngọc cũng quý em "

" Ừ thôi đưa nó về giùm anh, anh cảm ơn "

" Dạ vâng "

Đang nói chuyện thì từ xa có một bóng dáng rất quen, không ai khác đó chính là Quốc Thiên. Anh tới để rước Uyên Linh, chị cũng chưa nói với anh là sẽ có Lan Ngọc nhưng vì Uyên Linh biết chỉ cần chị thích thì Quốc Thiên sẽ đồng ý nên cô cũng chẳng thèm nói. Trường Giang với Quốc Thiên cũng khá thân thiết nên khi thấy Trường Giang, Quốc Thiên lễ phép mỉm cười và cúi đầu chào cùng với câu nói :

" Aa, em chào anh Giang, lâu quá mới gặp "

" À chào em mà đi đâu đây "

" Dạ em qua đón Uyên Linh "

" Ủa hai đứa đang quen nhau hả "

" Dạ bí mật, haha "

" Vậy là có quen rồi "

Lan Ngọc đúng là xỉn nhưng vẫn chưa xỉn tới mức không nghe được cuộc trò chuyện của họ, vì không muốn nghe tiếp nên Lan Ngọc đã giả vờ quơ tay múa chân ( kiểu như mơ màng ấy mà púp kh biết diễn tà )

" Nì, tôi ra xe trước nha, đưa Ngọc vô xe nằm đỡ "

" À ok mà hồi về nhà tôi hay về nhà nì "

" Nhà nì đi cho gần "

" Ok "

Sau 10 phút nói chuyện cùng Trường Giang, Quốc Thiên ra xe và nói với Uyên Linh :

" Hello honey yêu dấu nhá "

" Trêu hoài, riết mà người ta tưởng quen thật luôn rồi đấy "

" Đùa thôi, haha "

" Mà đưa Ngọc về nhà tôi rồi để Ngọc ngủ bên phòng để khách ngủ lại rồi còn nì ngủ đâu, giường ở bên phòng đó nhỏ xíu à "

" Thì tôi qua ngủ với nì như mọi khi thôi "

" Ok "

( Tua tua tua.... )

Tới nhà Quốc Thiên rồi, đúng là Lan Ngọc cũng không quá nặng nhưng với sức khỏe của một cô gái 1m7 chưa tính cây cà kheo của Uyên Linh thì bế được Lan Ngọc là chuyện khó tưởng tượng nên tới cửa nhà, Uyên Linh nhờ Quốc Thiên bế Lan Ngọc vô nhà, đặt cô lên ghế sofa rồi từ từ tính tiếp. Sau khi bế Lan Ngọc vô, Quốc Thiên phải lái xe ra garage để đậu xe ( của nhà ổng á )

" Nì, bế Ngọc lên phòng đó hộ tôi với, tôi pha cho Ngọc ly nước chanh "

" Ok "

Quốc Thiên bế Lan Ngọc lên phòng, đặt cô xuống giường rồi đắp chăn cho cô, sau đó là đi xuống xem Uyên Linh đang làm gì. Anh thấy Uyên Linh đang trong bếp thì chầm chậm đi lại và..

" Hù " Quốc Thiên hù to lắm ấy, Uyên Linh như muốn hồn lìa khỏi xác

" Khùng hả, giật hết cả mình "

" Hahahaha "

Hai người cứ chọc ghẹo nhau rồi cười nói như vậy khoảng 15 phút, cái mà Uyên Linh và Quốc Thiên không ngờ tới đó chính là hai người giỡn quá lớn khiến người trên lầu nghe hết, mà người trên lầu thì không ai khác ngoài Lan Ngọc. Say thì say nhưng nghe crush đùa giỡn với người khác như vậy thì cũng chẳng vui vẻ gì

Sau khi đùa giỡn xong cũng là lúc ly nước chanh được hoàn thành, Uyên Linh đem lên cho Lan Ngọc, để lên bàn rồi lay người gọi cô dậy, Lan Ngọc đã dậy rồi nhưng cô giả bộ tiếp tục ngủ. Thấy cô không dậy nên chị đã ngồi xuống giường cô để gọi cô. Nhưng cái mà chị không ngờ tới là khi vừa nằm xuống giờng thì đã có một cánh tay ôm chị, không cho chị đứng dậy. Uyên Linh đã cố gắng hết sức, nhấc nhẹ tay Lan Ngọc lên nhưng lại không thành. Uyên Linh không dám dịch chuyển tư thế vì chỉ một tí nữa thôi là chị té xuống giường rồi

Quốc Thiên lên phòng thì không thấy chị nên chạy qua phòng Lan Ngọc đang nằm để kiếm, mở vô thì thấy cảnh Lan Ngọc ôm không cho Uyên Linh ngồi dậy thì anh bỗng mắc cười mà không dám cười thành tiếng vì sợ Lan Ngọc dậy. Uyên Linh cứ vẫy vẫy tay rồi ra hiệu để được cứu nhưng Quốc Thiên chỉ đóng cửa cùng với nụ cười trên môi khiến Uyên Linh chỉ biết bất lực mà cố gắng ngủ để hết đêm còn Lan Ngọc thì đã ngủ từ lúc Quốc Thiên bước vô rồi nên cũng ôm cô như thật

Sáng hôm sau, Lan Ngọc là người dậy trước, Uyên Linh còn đang ngủ rất say. Nhưng cái khiến Lan Ngọc chú ý là gương mặt xinh đẹp của Uyên Linh cùng với cánh tay đang ôm cô một cách hờ hững

_______________________________________

1043 chữ

bí idea
huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net