Chương 4: Dự án lớn của công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp chương 3 nhé
----------------------------------------

Vương Nhất Bác hỏi mọi người trong cuộc họp cổ đông của yuehua : Dự án này là do ai phụ trách thế

- Là em làm cũng như phụ trách...có chuyện gì sao Vương lão sư ?? Trình Tiêu trả lời anh tiện thể cũng hỏi lại Vương Nhất Bác

- Không có gì anh chỉ hơi thắc mắc là cái dự án này em đã đề nghị vào trong đây 1 điều kiện mà lại không ghi rõ ra , là điều kiện gì nên anh mới hỏi thôi . Mà em nói đi em muốn điều kiện gì thì mới chịu hợp tác đây??? Nhất Bác hỏi lại cô với giọng điệu hơi chêu đùa

- Điều kiện hả??em chưa nghĩ ra nhưng mà anh và công ty của anh có chịu hợp tác không đây?!! Tiêu Tiêu hỏi Nhất Bác

- Hừm...Anh phải suy nghĩ đã nhưng mà em đã lên tiếng rồi thì phải nghe theo thôi . Hợp tác cũng được nhưng phải có 1 điều kiện

- Điều kiện gì ạ !!? Tiêu Tiêu hỏi lại

Nhất Bác nói tiếp: - Điều kiện là công ty của em phải giao cho em là các dự án của công ty cho dù nó là cái nhỏ nhất và cũng chính em phải là người bàn về những điều hợp tác với anh .

- Nhưng mà... Tiêu Tiêu đang lo lắng mà chưa giám nhận lời ngay

Anh hiểu trong lòng cô đang nghĩ và lo lắng những gì . Cô đang lo lắng về những lời dèm pha bên ngoài nói cô dựa dẫm vào anh nên mới đạt được kết quả cao , cô cũng sợ do anh quá thiên vị cô mà lại quá khắt khe với những người khác và cô càng sợ mọi người sẽ nói là vì cô mà anh mới hợp tác. Cô không muốn , không muốn điều đó sảy ra 1 tí nào cả . Không phải là cô không muốn mà là do cô còn đang suy nghĩ xem cô có nên hay không .

Anh biết là cô đang suy nghĩ về chuyện người ngoài nói gì và biết tính cách của Tiêu Tiêu là không thích dựa dẫm nhưng mà anh không thích điều đó 1 tí nào cả anh muốn cô phải chấp nhận điều kiện cũng như là sự thiên vị duy nhất mà anh dành cho cô . Anh muốn cô chấp nhận điều đó mà không muốn cô ấy từ chối.

Thấy cô trầm ngâm suy nghĩ mà không trả lời anh biết là cô đang lo lắng nhưng Vương Nhất Bác muốn mọi người cũng như Tiêu Tiêu chấp nhận việc đó .

Anh hỏi mọi người: - Mọi người có ý kiến gì không , điều kiện mà tôi đưa ra mọi người thấy thế nào có đồng ý giao việc đó cho Tiêu Tiêu không ??

Mọi người cũng đang thảo luận , bàn tán sôi nổi thì đột nhiên Đỗ Hoa nói :

- Nếu như Vương Tổng đã lên tiếng thì tất nhiên là được nhưng có điều vẫn phải xem Tiêu Tiêu có đồng ý không đã , nếu như Tiêu Tiêu không đồng ý thì sao đây

- Tiêu Tiêu ý em thế nào , em đồng ý với điều kiện mà Nhất Bác đưa ra không ??

Trình Tiêu vẫn đang phân vân không biết là cô có nên đồng ý hay không vì cô ấy biết nếu mình đồng ý thì yuehua sẽ có được 1 dự án lớn của Vương Thị , nếu cô không đồng ý thì công ty sẽ mất đi 1 dự án quan trọng. Nhưng cô lại không muốn người khác nói ra nói vào... Suy nghĩ 1 hồi lâu cuối cùng cô cũng có cho mình 1 câu trả lời

- Vương lão sư em...em đồng ý với điều kiện của anh .

Cô cuối cùng cũng đồng ý vì cô biết mọi người đang trông chờ vào câu trả lời của cô

- Ừm... Thật không . Vương Nhất Bác hỏi lại để xác định xem câu trả lời đó là thật hay không vì sợ cô sẽ nuốt lời

- Là thật đó

- Được em hứa nhé

- Vâng em hứa

- Được rồi anh sẽ đồng ý hợp tác , hợp tác vui vẻ nhé Tiêu Tiêu . Anh đưa tay ra để bắt tay với cô . Cô cũng vui vẻ mà bắt tay lại và nói:

- Vương lão sư hợp tác vui vẻ.

Cuộc họp kết thúc cũng là buổi chiều mọi người ra về Tiêu Tiêu đang thu dọn đồ để chuẩn bị về thì Vương Nhất Bác bất ngờ đi lại cạnh cô và nói : Tiêu Tiêu đi ăn không anh biết có 1 quán ăn mới mở ngon lắm

Nghe thấy thế ánh mắt của Trình Tiêu sáng lên vì cô cũng đang đói nên cũng chuẩn bị đi ăn : Có Vương lão sư em cũng đang đói đi ăn đi nhưng mà... anh bao em nhé vì anh mời em mà cô phồng má nũng nịu nói với vẻ đáng iu

- Được rồi anh bao em được chưa Tiêu Tiêu

Anh bất lực với cái giọng điệu đói bụng muốn ăn mà không muốn trả tiền của Tiêu Tiêu nhưng mà cái vẻ nũng nịu đáng iu đó thì ai mà chịu nổi được cộng với người đó còn là 1 người cực kỳ dễ thương , hoạt bát thế này thì càng không thể nào mà cưỡng lại được . Nhìn cái má ấy làm cho người ta chỉ muốn cắn 1 phát thôi

- Aaaaaa !!! Đấy là anh nói ấy nha vậy thì đi thoii nào

- Được rồi!! Đi ăn thôi em đứng đây chờ anh nhé , anh đi lấy xe

- Vâng !! Vương lão sư anh đi đi em đứng đây chờ anh

Cùng lúc Vương Nhất Bác đi có 1 chàng trai xuất hiện từ từ đi đến chạm vào người Trình Tiêu làm cho cô giật mình quay lại thì thấy Justin .
Trình Tiêu hỏi :

- Justin em sao thế !! Tìm chị có việc gì sao ??

Justin lên tiếng nói : Tiêu Tiêu tỉ chiều nay chị có bận gì không chúng ta đi ăn đi

- Xin lỗi em nhé chiều nay chị có hẹn với Vương lão sư rồi để hôm khác nhé

- Vậy hỏ thôi để hôm khác cũng được thế thoii em đi trước đây ạ . Tạm biệt Tiêu Tiêu tỉ nhé ngày khác đi ăn nhé .

Nói rồi Justin vẫy tay với cô

Lần đầu khi Justin mới vào công ty là lúc cậu chỉ mới 14 tuổi là thành viên nhỏ tuổi nhất trong công ty nên cậu rất nhút nhát . Nhưng là do Trình Tiêu đã giúp đỡ cậu rất nhiều nên là cậu cũng rất thích chị ấy mặc dù cậu biết chị ấy chỉ coi mình là em trai và cũng có mối quan hệ đặc biệt với Vương lão sư . Đôi khi chính cậu cũng ghen tị với mối quan hệ đó của 2 người và đôi lúc mình là Vương lão sư trong 1 phút, 1 phút thoii cũng được

- Uh!! Tạm biệt nhé khi nào rãnh thì chị sẽ mời em

Vương nhất bác lái xe đến trước mặt Tiêu Tiêu và nói: Đi thoii muộn rồi

- Vâng ạ. Trình Tiêu trả lời Vương Nhất Bác cô cũng bước lên xe anh và cả 2 người đi đến quán đó
-------------------------------------------------
Hết chương 4

Au: Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình cũng như góp ý để mình hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn mọi người gấc nhìu mãi iuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net