Chương 6 : Tiêu Tiêu bị bệnh ( phần cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hilooo các bạn hôm nay mình trở lại rồi đây , xin lỗi các bạn vì trong thời gian qua mình đã không ra chương được vì thời gian mình bận quá nên không có thời gian thì cho mình xin lỗi nhé

Chuyện là do mình yêu thích nên mình mới viết nên là mong các bạn đừng có toxic , nói cái này cái kia nhé , chúng ta cùng nhau văn minh đi nè....

Nhớ ủng hộ tuii nhé các độc giả ơiiii mãi eooo các bạn giờ thì vào truyện thuii nào. À mà chuyện này sẽ nối tiếp chương trước nhé

---------------------------------------------
Sau khi kí hợp đồng với yuehua xong thì Vương Nhất Bác đã lập tức mở cuộc họp cổ đông diễn ra để triệu tập các thành viên trong công ty về1 việc quan trọng gì đó . Tất cả mọi viên trong công ty đều được triệu tập đến bao gồm như: Vương Nhất Bác , Ngô Tuyên Nghi , Mạnh Mĩ Kì , Hoàng Minh Hạo , ... Và còn những thành viên quan trọng khác đương nhiên trong đó có Tiêu Tiêu nhưng vì cô bị bệnh nên được miễn . Cuộc họp được bắt đầu thì Vương Nhất Bác đã cho triển khai kế hoạch để giúp cho công ty phát triển nhưng là 1 phần nhỏ vì phần lớn là chuyện lịch trình dày đặc của Tiêu Tiêu.

Cuộc họp bắt đầu diễn ra thì Vương Nhất Bác nói : Tôi biết là công ty của chúng ta hiện đang gặp 1 số vấn đề về tài chính ... Nhưng yên tâm đi tôi sẽ giúp mọi người giải quyết chuyện này

Mọi người lúc đó ngỡ ngàng, ngơ ngác , bật ngửa mà giật mình nói cả lắp: Vương... Vương Tổng... Anh sẽ giải quyết thật sao - 1 nhân viên lên tiếng nói

- Ừm đúng nhưng mà tôi không làm việc gì mà không công bao giờ cả , từ trước đến nay tôi là người làm việc rất có nguyên tắc nếu không cho tôi thứ gì đó xứng đáng mà bắt tôi làm thì... Mọi người nghĩ sao nhỉ

- Thế Vương Tổng anh... Muốn gì chúng tôi có thể đáp ứng . CEO của công ty nên tiếng nói

- Chắc không vậy chỉ sợ thứ này mọi người không có được đâu . Vương Nhất Bác dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn vào mọi người khiến ai nấy đều lạnh sống lưng

- Ừm!! Chắc...

- Được đó vậy cái mà tôi muốn chính là Tiêu Tiêu mọi người thấy thế nào??

- Hả... Sao lại là Tiêu Tiêu vậy Đỗ Hoa lên tiếng nói

- Sao không được à

- Ừm Vương Tổng à , cậu...

- Thôi cái này tôi đã quyết rồi nhưng mà các người không đồng ý thì...

- Vương... Vương Tổng không phải là bọn tôi không đồng ý mà là xem thử... Tiêu Tiêu có đồng ý k thôi ạ - Đỗ Hoa nói

- Ừm... Đúng đó Vương Tổng thử hỏi Tiêu Tiêu xem biết đâu...

- Được thôi . Vương Nhất Bác lên tiếng nói

- Rồi vào cuộc họp thôi . Vương Nhất Bác nói

- Vâng ạ ! Mọi người nói

Cuộc họp được bắt đầu. Hôm nay mọi người cảm thấy là còn đáng sợ hơn cả ngày tận thế nữa. Vì sao hả? Đơn giản là vì hôm nay Vương Tổng đang tức giận vì 1 chuyện gì đó mà công ty đang mắc phải , do lần này không có Tiêu Tiêu nên mọi người vô cùng sợ hãi vì dường như Vương Nhất Bác tức giận

- Hừm Vương... Vương Tổng có chuyện gì sai sót sao. Đỗ Hoa lên tiếng hỏi với 1 thái độ rất rén

- Các người tự xem đi . Vương Nhất Bác vừa nói vừa đập bàn 1 cái lại càng khiến mọi người sợ hơn

- Làm ăn thế này mà cũng làm ăn được hả!!

Vương Nhất Bác cực kỳ tức giận vì 1 hợp đồng quan trọng với công ty bị sai sót

- Vương Tổng... Cái này là...

- Sao cơ cái gì giải thích đi , cho tôi 1 lời nói hợp lí đi nào

- Ừm...!! Vương Tổng

- Nói đi . Tôi cần 1 lời giải thích từ các người đấy

Lúc này mọi người trong công ty đã đứng ngồi không yên vì lần này Vương Nhất Bác tức giận hơn mọi lần với lại không có ai kiềm chế được lên càng tức giận hơn . Bình thường trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì Tiêu Tiêu sẽ là người giải quyết cũng như là áp chế được Vương Nhất Bác nhưng hôm nay là do Tiêu Tiêu bị ốm nên không ai áp chế được cơn thịnh nộ của Vương Tổng nữa rồi.

Mọi người đang cảm thấy chính hôm nay , chính ngay dây phút này đã đến tận thế thật rồi. Đã đến lúc bọn họ phải đi rồi . Thôi thì cho họ tạm biệt thế giới này trước nhé , nói lời từ biệt với mọi người đây nhé .

- Hừm hôm nay không có Tiêu Tiêu thì bọn mình chết chắc rồi. Mọi người lên tiếng nói

1 nhân viên nói nhỏ với mọi người: Hay là mình quay gửi cho Tiêu Tiêu đi , chỉ có Tiêu Tiêu mới cứu được chúng ta thôi . Nếu không gửi cho Tiêu Tiêu thì chúng ta là người chết đấy

1 người khác lên tiếng nói : Nhưng thế cũng không được nhỡ đâu Tiêu Tiêu đang bị ốm , cần phải ngủ thế đột nhiên bị đánh thức thì sao nếu lúc đấy Vương Tổng biết thì lại càng to chuyện lên đấy

- Thế bây giờ phải làm sao đây , tôi còn có người thân ở nhà đang chờ tôi về nè . Bây giờ chỉ có Tiêu Tiêu mới giúp được chúng ta thôi

- Biết là Tiêu Tiêu có thể cứu chúng ta nhưng mọi người có nghĩ là khi Tiêu Tiêu giúp chúng ta xong nếu như Tiêu Tiêu mà nhắn tin cho Nhất Bác thì không phải là Vương Tổng càng tức giận hơn à . Tiêu Tiêu đang bị bệnh đấy , với cả là mọi người có phải không biết Vương Tổng là người thế nào đâu . Khi mà Tiêu Tiêu đang bị bệnh mà chúng ta còn làm phiền Tiêu Tiêu thì tôi thật không giám nghĩ chúng ta còn có thể bước ra khỏi đây được không ấy . 1 người vừa thở dài, vừa nói

- Thế bây giờ phải làm sao đây , chẳng nhẽ lại... Hay cứ thử nhắn cho Tiêu Tiêu xem đi biết đâu...

- Hazz!! Chỉ còn cách này thôi chứ biết sao giờ

Nói xong như thế mọi người liền thở dài bất lực . Trong số đó thì 1 người nhanh nhẹn lấy máy ra gửi tin và quay video để gửi lời cầu cứu tới Tiêu Tiêu. Video quay cảnh Vương Nhất Bác tức giận đã được gửi cho Tiêu Tiêu với dòng trạng thái:

- Tiêu Tiêu em cứu bọn tôi với, bọn tôi có lẽ là sắp đi rồi huhu Tiêu Tiêu ơi cứu tôi và mọi người đi .

Ting Ting tin nhắn được gửi tới Tiêu Tiêu . Mà Tiêu Tiêu lúc này đang ngủ nên đương nhiên không biết được có tin nhắn gửi tới mình . Hơn nữa cô cũng đang bị ốm thì làm sao mà biết được cái cô cần là sự nghỉ ngơi và ngủ

Mọi người biết là đã gửi được tin nhưng không biết là cô đã xem chưa vì biết là cô đang bởi bệnh nên cần được nghỉ ngơi nên 1 người đã thở dài nói : Hazz!! Tiêu Tiêu em ấy đang bị bệnh mà làm sao em ấy xem được tin nhắn chứ cái em ấy cần là được nghỉ ngơi và dưỡng bệnh

1 người khác lên tiếng đồng tình nói : Uh cô nói đúng Tiêu Tiêu em ấy đang bị bệnh nên em ấy cần được nghỉ ngơi chúng ta không nên phá em ấy trong lúc này. Hơn nữa có phải là nếu chúng ta mà phá đám em ấy nếu Vương Tổng mà biết thì... Lại to chuyện lên đấy . Chúng ta có lẽ là tự cứu chúng ta mà thoii

- Ừm anh nói đúng đấy có lẽ người có thể cứu chúng ta chỉ có thể dựa vào chúng ta mà thôi. Người phụ nữ trong cuộc đối thoại nên tiếng

- Ấy mà khoan đã chúng ta có thể tự cứu chúng ta nhưng cứu kiểu gì mới được đây...

- Uh nhỉ. Dù nói là tự cứu bản thân nhưng tôi vẫn ước là có Tiêu Tiêu ở đây

Cùng lúc đó bên phía Tiêu Tiêu thì cô vẫn đang ngủ do bị bệnh nên hiện tại cô đang rất mệt nên hiện tại đầu óc của cô đang rất choáng váng . Nhưng mà nằm 1 lúc thì thấy đầu mình đỡ đau hơn trước thì thấy chuông thông báo mà máy kêu từ nãy đặt ở trên tủ đầu giường cô không nhịn được liền lấy ra xem 1 lát

Tiêu Tiêu bất ngờ trước tin nhắn mà cô nhận được 1 đoạn video quay Vương Nhất Bác cùng với lời cầu cứu của 1 nhân viên trong công ty " Tiêu Tiêu ơi..." ( Ở bên trên có ý ). Thấy được cảnh đó cô cũng phì cười vì thấy sự sợ hãi của đồng nghiệp mình và sự tức giận của Vương lão sư. Cô mới nhắn lại với cái người đã gửi cho cô tin nhắn cầu cứu mình

                        TIN NHẮN

- Sao vậy có chuyện gì thế. Sao Vương lão sư lại tức giận như vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế

- Tiêu Tiêu à biết là em đang bị bệnh nhưng việc này là việc lớn mong em giúp đỡ. Thấy Tiêu Tiêu trả lời tin nhắn người kia vui sướng trả lời lại

- Có chuyện gì vậy ạ . Tiêu Tiêu hỏi lại bằng 1 giọng ngạc nhiên

- Ừm... Chị không biết có nên... Nói với em không, chị sợ,... Sau khi nói ra Vương Tổng sẽ tức giận hơn

- Không sao đâu chị , chị cứ nói đi có gì để em còn bảo với Vương Lão Sư

- Em nói thế thì chị cũng yên tâm rồi . Để chị nói cho em nghe chuyện gì đang diễn ra ở đây nhé

- Vâng ạ !! Chị nói đi ạ

- Ừm... Chuyện này... Do 1 hợp đồng quan trọng của công ty do 1 bạn nhân viên làm sai nên Vương Tổng đang tức giận bọn chị không còn cách nào khác mới nhờ đến sự giúp đỡ của em... Vì chị biết em là người duy nhất có thể khiến cho Vương Tổng... Không giận cũng chỉ có em mới kiềm chế được Vương Tổng thôi...

......

Sau khi nghe xong người đó nói thì Tiêu Tiêu liền thở dài mà liền nhắn lại cho ai kia biết

- Hazz !! Em biết rồi nhưng mà có phải ai trong công ty chọc tức Vương lão sư không ạ

- Hả... Em nói gì vậy...Em biết cơn thịnh nộ của Vương Tổng nó đáng sợ cỡ nào không đâu ai giám chọc tức Vương Tổng đâu . Bởi vì ai cũng biết là cơn thịnh nộ của Vương Tổng còn đáng sợ hơn cả ngày tận thế mà . Bộ em không biết hả

- Dạ không... Bởi vì từ lúc em và Vương lão sư quen nhau đến bây giờ em chưa thấy Vương lão sư tức giận bao giờ ạ

- À...Oh bây giờ chị mới biết đó Vương Tổng... Đúng là lạnh lùng với cả thiên hạ nhưng chỉ ấm áp với 1 mình em thôi đó Tiêu Tiêu à

- Hả chị nói thế là sao vậy , em không hiểu lắm ạ ( Tiêu Tiêu nhà mình đang giả bộ đó )

- Chính là vì cái điệu bộ ngốc nghếch , dễ thương mà lại kiên quyết của em mới khiến người khác không nỡ tức giận đó

- Nhưng mà Vương lão sư hiền thật mà anh ấy tuy bên ngoài là người lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp không có đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ đâu

- Đấy là với 1 mình em thôi đó Tiêu Tiêu à , em không biết hả cái biệt danh Vương lão sư chị thấy em là người duy nhất gọi Vương Tổng như thế đấy

- Hả chị nói thật hả

- Chị nói dối em làm gì!! Mà nè em đã hứa là sẽ giúp mọi người rồi đấy nhé

- Vâng ạ . Em biết rồi ạ

........

Đầu cô lúc này vẫn còn đau nhưng vì cô đã hứa giúp tất cả mọi người nên cô sẽ giúp vì cô biết cơn tức giận của Vương lão sư chỉ có mình mới có thể kiềm chế lại được

Trình Tiêu thoát khỏi mục tin nhắn mà vừa mới nhắn cho đồng nghiệp của cô ra sau đó ấn vào nick của Vương lão sư để nhắn

( Mọi người có biết biệt danh mà Tiêu Tiêu đặt cho Vương lão sư không , bí mật sẽ được bật mí sau nhé hehe )

- Vương lão sư à có chuyện gì thế ạ . Có chuyện gì mà anh lại tức giận thế ạ em biết rồi đấy

Ở bên phía Yuehua Vương Nhất Bác vẫn đang tức giận và cơn tức đã lên đến đỉnh điểm thì có tin nhắn đến nên đành miễn cưỡng xem thì thấy tin nhắn của Tiêu Tiêu. Lúc này Vương Nhất Bác đã bớt giận hơn trước rất nhiều khi nhìn thấy dòng tin nhắn của Tiêu Tiêu. Vương Nhất Bác cầm máy lên và đọc

- Vương lão sư à... Có chuyện gì thế ạ, có chuyện gì xảy ra mà anh lại tức giận như thế vậy ạ

- Hả Tiêu Tiêu em tỉnh rồi hả sao trong người thế nào rồi

- Dạ em không sao ạ

Vương Nhất Bác thấy ngạc nhiên vì sao Tiêu Tiêu lại biết mình đang tức giận mà hơn nữa cô đang bị ốm nữa. Nghĩ đến đây thì anh biết rằng là có người thông báo cho Tiêu Tiêu... Vương Nhất Bác bèn tức giận nói

- Ai... Aii trong cái công ty này đã nói cho Tiêu Tiêu biết chuyện ở đây vậy

Mọi người trong công ty đều im lặng vì sợ cơn tức giận của Vương Nhất Bác. Không khí đang yên lặng thì có 1 người nói

- Vương... Vương... Vương Tổng... Là tôi đã nói cho Tiêu Tiêu biết. 1 người lên tiếng nói

- Tại sao lại nói chuyện của công ty cho Tiêu Tiêu biết vậy . Hả hay là sợ tôi tức giận sẽ làm gì mọi người sao , nào trả lời đi chứ

- Dạ...Chuyện này

- Hửm ?? Sao nói đi . Vương Nhất Bác đáp lại bằng vẻ mặt lạnh tanh

- Vì... Tôi nghĩ là Tiêu Tiêu em ấy cũng là người cùng công ty nên em ấy được phép biết chuyện của công ty nên... Nên tôi mới nói cho em ấy biết thoii ạ...

- Rồi sao nữa??

- Dạ Vương Tổng hết rồi ạ...

- 😏 Vậy giờ đến lượt tôi nói , mọi người có ai còn ý kiến gì không

- Ừm... Dạ không có ạ . Mọi người đồng thanh lên tiếng nói

- Ừm... Mọi người biết vì sao tôi lại tức giận không ??

- Không ạ

- Thứ nhất tôi tức giận là vì cái hợp đồng của công ty tại sao vậy cái hợp đồng quan trọng thế mà cũng làm sai thử hỏi xem ai mà không tức còn cái câu mà vừa nãy cô nói ấy . Nói gì cơ , gì mà Tiêu Tiêu em ấy là người cùng công ty nên em ấy phải biết. Giờ nói luôn 1 thể nhé các người đã bao giờ coi em ấy là người trong công ty chưa hay chỉ coi em ấy là 1 thứ gì đó để kiếm tiền cho các người vậy ??

- Chuyện này... Vương... Vương Tổng để tôi giải thích

- Giải thích, giải thích sao , giải thích cái gì bây giờ đây . Vương Nhất Bác cười nửa miệng nói

- Dạ...

- Các người lúc nào cũng bảo Tiêu Tiêu là người cùng công ty với mình vậy thử hỏi xem khi em ấy gặp chuyện thì sao ai... Ai trong số các người giúp đỡ em ấy vậy , khi em ấy dính scandal sao không có ai lên tiếng giải thích cho em ấy vậy . Các người cho em ấy cái danh Trình Tiêu lão sư nhưng lại cướp đi nụ cười hồn nhiên, ngây thơ, hoạt bát của em ấy . Công ty cho em ấy cái danh công chúa của Yuehua vậy tại sao khi em ấy gặp chuyện thì các người lại không giúp vậy . Năm 2021 khi em ấy bị bạo lực mạng thì các người có đứng lên để giúp đỡ em ấy không , không 1 ai cả chỉ có tôi luôn giúp em ấy thôi , còn các người thì sao ?? Em ấy giúp các người kiếm tiền còn các người giúp em ấy được cái gì hay là giúp em ấy nhiều tai tiếng đây .

- Danh công chúa Yuehua hả ?? Nực cười ghê á , cái danh ấy khiến cho em ấy bị anti nhiều hơn thôi . Các người gọi em ấy , cho em ấy cái danh công chúa của Yuehua này thế tại sao lại đối xử không công bằng với em ấy ??

- Vương ... Vương... Vương Tổng... chuyện này có phải có hiểu lầm không ạ . Mọi người trong công ty đều được đối xử công bằng với nhau hết ạ.Đỗ Hoa lên tiếng nói

- Vậy sao ?? Hay cho từ bình đẳng , công bằng hết với nhau vậy tại sao cái scandal của em ấy với cái cô NTN đó sao các người không đứng ra để nói ngay từ đầu đi đến khi việc này đi quá xa thì các người mới lên bài làm gì??
Hay là chuyện này có liên quan đến con cưng , gà cưng của công ty nên cái công ty này mới lên tiếng vậy . Tôi nghĩ rằng cái danh công chúa Yuehua đấy đừng có đổ hết lên đầu của Tiêu Tiêu nữa nên nhường lại cho cô Ngô Tuyên Nghi hay là người nào khác cũng được ấy chứ đừng cho em ấy cái danh này nữa gỡ cái mác ra khỏi em ấy đi . Hãy để cho em ấy yên để em ấy phát triển sự nghiệp riêng của mình nữa, đừng có cái gì cũng đáp đặt lên người em ấy nữa !!! Buông tha cho em ấy đi nếu các người không giúp được em ấy thì hãy thả cho em ấy đi nhé đừng kéo em ấy ở lại làm gì nếu các người coi em ấy là người ngoài chứ không phải là người cùng công ty, là đồng nghiệp, là cấp dưới của mình. Tôi chỉ nói vậy thôi còn các người tự ngẫm đi . Lần đầu tiên tôi lại nói nhiều đến vậy vì cái vụ việc scandal của Tiêu Tiêu và cái cô nào đấy cùng công ty với mình có có 3 chữ. Bộ cái cô sao 3 chữ nào đấy mắc bệnh ngôi sao hả , đã nổi được bằng ai chưa mà thích làm bệnh ngôi sao vậy ??

Lúc này Ngô Tuyên Nghi lên tiếng nói khi Vương Nhất Bác chỉ trích mình: Vương... Vương... Vương Tổng... Có phải chuyện này có hiểu lầm không ạ

- Hiểu lầm sao ?? Vậy để cho tôi nói hiểu lầm là gì cái gì nhé ?? Là cái lúc mà fan của cô đổ cho em ấy là cái người đỏi người ta ra khỏi thang máy trong khi cô là người làm , tại sao lại để fan của cô chỉ trích em ấy là người mắc bệnh ngôi sao , là người mà không coi ai ra gì tưởng mình nổi lắm không bằng . Thế lúc đó tại sao cô không lên tiếng việc đó là do cô làm mà để fan của cô đổ hết lên đầu của em ấy vậy thì sao . Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao Tiêu Tiêu em ấy luôn coi cô là bạn còn cô thì sao bây giờ có còn coi em ấy là bạn không . KHÔNG BÂY GIỜ THÌ CÔ ĐÃ KHÔNG COI EM ẤY LÀ BẠN NỮA RỒI .

Bây giờ mọi người mới để ý đến cái cách gọi Tiêu Tiêu của Vương Nhất Bác , lúc nào cũng gọi Tiêu Tiêu là em ấy chứ k có xưng hô này nọ như những người khác vì cô ấy là ngoại lệ của Vương Nhất Bác

Lúc này Vương Nhất Bác đã tức giận đến tột độ cảm thấy bây giờ chỉ cần ai mà nói 1 câu là i như rằng không còn đường đi nữa nên mọi người trong công ty đều im lặng

Bỗng lúc này mọi người lại nghe thấy tiếng của Tiêu Tiêu: - Vương lão sư à anh đừng tức giận nữa được không ạ!!

- Tiêu Tiêu em... Đã đỡ chưa , mà sao em biết anh đang tức giận vậy

- Vì có người đã gọi cho em nên em mới biết và cũng đã nghe hết cả chuyện từ nãy tới giờ. Người đã gọi cho em là người mà em đã nhờ

- Là ai vậy ???

- Là Chị Anna và Thần Thần em đã nhờ ai người họ nếu có việc gì đó trong công ty thì cứ gọi cho em bao gồm cả việc anh tức giận hay làm sao ấy . Thì em mới biết là anh lại tức giận đến mức này

Lúc này Trình Thần đã đưa máy ra cho mọi người nghe cũng để tiện thể cho Vương Nhất Bác nói chuyện với Tiêu Tiêu

Từ khi có giọng nói của Tiêu Tiêu nói đến thì Vương Nhất Bác đã bớt giận hơn trước

( đúng là kiểu như chỉ cần nghe thấy giọng của em thì anh sẽ không còn giận nữa )

- Vương lão sư à anh đừng giận mọi người nữa được không ạ !!! Vương lão sư à

- Phải xem họ như thế nào đã thì anh mới không tức giận nếu họ biểu hiện tốt thì không sao còn không tốt thì...

- Vương lão sư !!! 🥺🥺 Vương lão sư à anh đừng giận mọi người nữa nhé được không ạ . Lúc này là Tiêu Tiêu đang năn nỉ Vương Nhất Bác hay nói cách khác là đang làm nũng với Vương Nhất Bác

- Hazz !! Anh chịu em luôn đấy , được rồi vậy anh nghe theo em hết. Vương Nhất Bác 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều , và do không chịu được cái tính làm nũng của Tiêu Tiêu nên đành nghe lời của Tiêu Tiêu

- Vậy Vương lão sư à anh hứa rồi đó nghen anh không được tức giận nữa nhé

- Ừm rồi anh hứa...

- Vâng ạ . Thế em tắt máy đây nhé . Tạm biệt anh Vương lão sư chúc anh may mắn

- Ừm tạm biệt tốt nhất là em nên dưỡng bệnh đi nếu không thì... Em hiểu mà

- Vâng ạ !!! Byeee em tắt máy đây ạ

- Ừm

Tiếng tắt máy vâng lên mọi người tưởng Vương Nhất Bác sẽ tức giận tiếp nhưng không Vương Nhất Bác nói 1 câu khiến cho mọi người bất ngờ

- Lần này là có Tiêu Tiêu nên tôi muốn làm lớn chuyện nữa , tôi nghe theo lời em ấy là sẽ không giận các người nữa nhưng vẫn phải xem biểu hiện của các người như thế nào đã .

- Dạ chúng tôi biết rồi ạ . Mọi người trong công ty lên tiếng nói

- Vậy được!! Giải tán đi

- Vâng... Vâng

Buổi họp kết thúc người nào người nấy đều mệt và sợ sợ khi Vương Nhất Bác tức giận . Nên khi ra ngoài mọi người cũng không bàn tán gì nhiều, chĩ nghĩ rằng cuối cùng thì mình cũng được giải thoát rồi .

Bên phía Tiêu Tiêu vì mệt nên đã ngủ khi nói chuyện xong với Vương Nhất Bác rồi

Vương Nhất Bác đã cho người đi mua cháo từ vừa nãy vì biết Tiêu Tiêu đang bị bệnh hơn nữa do Tiêu Tiêu cũng nhờ nên đã cho người đi mua . Cháo đã về nên Vương Nhất Bác đã đi về nhà

...

Sau khi về nhà mình Vương Nhất Bác đã ân chuông cửa để gọi người bên trong ra mở cửa cho mình. Do bên này Tiêu Tiêu đang ngủ nên không nghe thấy nên Vương Nhất Bác đã ấn thêm cái nữa để người bên trong dậy. Tiêu Tiêu khi nghe thấy tiếng chuông cửa cũng dậy vì cơn đau đầu và mệt nên khi cô ra mở cửa đã hỏi xem người bên ngoài là ai

- Ai vậy ạ

- Tiêu Tiêu !! mở cửa là anh đây

- Vương lão sư là anh sao ??

- Ừm Tiêu Tiêu là anh đây mở cửa cho anh

- Dạ em biết rồi

Nói xong thì Trình Tiêu lập tức đi mở cửa cho Vương Nhất Bác vào . Vương Nhất Bác bước vào nhà đóng cửa lại  thì Tiêu Tiêu đã chạy lại ôm Vương Nhất Bác

- Vương lão sư anh về rồi

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lại Tiêu Tiêu vào người nói : Ừm anh về rồi đây sao embe ở nhà có nhớ anh không

( Vì là ở nhà nên Tiêu Tiêu và Nhất Bác sẽ gọi nhau bằng biệt danh để cho thoải mái nhé . Nhất Bác sẽ gọi Tiêu Tiêu là embe , bé iuu... Còn Tiêu Tiêu sẽ gọi Nhất Bác là Vương lão sư , anh iuu... này kia )

- Dạ có em nhớ anh lắm 🥺🥺

- Nào đi vào nhà đi anh có mua cháo và thuốc cho em này anh đi rồi còn uống thuốc chứ đầu em vẫn còn nóng này

- Vâng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC