1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết hôn được hai năm Jin và Tae Hyung sống hạnh phúc như bao cặp vợ chồng mới cưới khác , anh ở nhà lo chuyện bếp núc còn Tae Hyung sẽ ra ngoài kiếm tiền , có thời gian rảnh Tae Hyung sẽ dành thời gian cho anh nhưng dạo gần đây Jin cảm thấy Tae Hyung rất lạ không giống như lúc trước nữa , anh không biết ở công ty y nhiều việc như thế nào nhưng y hay đi sớm về trễ có đêm tận hai ba giờ mới về hoặc hay có những chuyến công tác xa và điều đó khiến anh cảm thấy cô đơn mặt dù đã kết hôn

Hôm nay Jin đặt biệt đi siêu thị và chuẩn bị nhiều món ngon để tiếp đãi một vị khách đặt biệt đó là Jung kook bạn thân từ thời cấp ba của hai người,Jung kook chỉ vừa mới về nước từ hôm qua sau khi đi du học ở nước ngoài

Đang loay hoay trong bếp bất chợt anh giựt mình bởi cái ôm của người phía sau Jin phàn nàn nói " đừng đùa nữa , anh không thấy em đang bận sao ? "

Dựa cầm lên vai anh Tae Hyung bĩu môi thanh minh  " Anh chỉ muốn phụ em một tay thôi mà "

Hẳn là Tae Hyung muốn phụ anh nhưng nhưng phụ bằng cách mò tay vào trong chiếc quần dài thể thao anh đang mặt thì có hơi đặt biệt đấy, lời nói là một đường còn bàn tay y là một nẻo và đối với lòng tốt này của Tae hyung anh không dám nhận " Bàn tay đặt ở đó thì phụ kiểu gì ,mau ra ngoài ngoài đi "

Trước sự xua đuổi không thương tiếc của Jin Tae Hyung càng thêm  bất mãn, rút mặt vào hõm cổ anh hít lấy hít để rồi tinh nghịch đưa đầu lưỡi ma sát vào phần nhạy cảm , bàn tay không ngừng xoa bóp bên dưới

Đầu óc của Jin vì thế mà quay cuồng kích thích đến phát điên tay chân bủn rủn vô thức thả miếng cà chua đang định bày trí vào đĩa, khuôn miệng mấp máy khẽ rên nhẹ một tiếng

" Ưm ~ ...k.hông được.." câu chữ đứt gãy hơi thở bắt đầu dồn dập, bên dưới bị bàn tay hư hỏng của ai đó ức hiếp mà cương cứng lên

Tae Hyung hài lòng khuôn miệng liền nhếch lên một đường ghé sát vào tai anh tì thào " đừng dối lòng như thế chứ ưm.. nó ướt nhèm rồi này " rút tay ra , Tae hyung thẳng tay gạt những thứ trên bàn bếp sang một bên tạo đủ một khoảng trống rồi ngang nhiên đặt anh ngồi lên, theo phản xạ Jin chóng tay ra sau lưng để không bị bật ngã ra sau

" Đừng quên là lát nữa Jung kook đến nhà chơi đấy " Jin lên tiếng nhắc nhở

" Cậu ấy chưa đến mà " mặc kệ lời của anh Tae Hyung cứ muốn đè anh ra mà ức hiếp , dứt câu Tae hyung áp lên môi anh một nụ hôn sâu để hai bạn lưỡi chuyên tâm thưởng thức vị ngọt của nhau.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa , mặc kệ bạn bè thì để lần sau gặp cũng được nhưng tuyệt đối con người xinh đẹp trước mặt này thì phải hành xử liền cho nóng và đó là suy nghĩ của mình Tae hyung còn Jin thì ngược lại anh đẩy y ra rồi đứng xuống đất

" Chắc Jung kook tới rồi , Tae Hyung anh ra mở cửa đi " vừa nói vừa chỉnh lại phần tóc bị bết lại vì mồ hôi của Tae hyung thấy hắn không nhút nhích Jin liền dỗ ngọt " ngoan ,sau khi Jung kook về em sẽ bù cho anh được không "

Kết câu của Jin nụ cười hài lòng liền hiện lên trên môi Tae Hyung lập tức nghe lời, trước khi đi hắn bỏ lại một câu " phải như thế chứ " rồi nhanh chân đi ra mở cửa đón bạn mình

Jin lắc đầu ngao ngán " sao lại cưới nhầm tên biến thái thế này "

Ngay khi cánh cửa mở ra , một khuôn mặt thân quen đã lâu không gặp Tae Hyung vui vẻ réo lên rồi ôm chầm lấy bạn  mình " Ya..Jung kook a ! Lâu rồi không gặp mình nhớ cậu chết mất "

Lúc nãy thì tính để bạn mình leo cây bây giờ gặp người ta rồi thì lại nói nhớ người ta lắm vậy anh -.- có sắc quên bạn

" Vào nhà thôi " buông Jung kook ra Tae hyung rạng rỡ trưng ra nụ cười hình họp đặt trưng của mình, đợi Jung kook đi vào Tae hyung nhanh chóng đóng cửa rồi bước theo sau vào trong

" Mình xin lỗi vì không thể dự lễ cưới của hai người " Jung kook vừa ngồi xuống ghế nói

" Không trách cậu được mà "

Jin cũng từ phòng bếp đi ra trên miệng nở một nụ cười rạng rỡ chào cậu " Lâu rồi không gặp, này..cậu ăn gì mà càng ngày càng đẹp trai thế "

" Cậu quá khen rồi, mình vẫn thế thôi " Jung kook gãi đầu ngại ngùng

" Lâu không gặp bây giờ cậu học được cách khiêm tốn rồi sao, nhắc mới nhớ hồi đó cậu đẹp trai nhất trường lại thư sinh bao nhiêu cô gái bu quanh còn bây giờ nhìn cậu trưởng thành và quyến rũ hơn trước nhiều " Jin thật thà nói không biết để ý rằng có người đang tỏa đằng đằng sát khí

" E hèn!!! Chắc tôi chết rồi " Tea Hyung nãy giờ nghe cậu khen Jung kook mà muốn tức á

Jung kook thấy thế mà phì cười châm thêm dầu vào lửa " thật ra cậu cũng đâu khác mình cậu trong xinh đẹp hơn lúc trước nữa"

" Jung kook!!!" Tae Hyung nghiến răng gọi tên anh không quên trao cho anh một cái liếc chết người.

"Mình đùa thôi mà Tae Hyung cậu làm gì căng thế " uống một miếng nước Jung kook cười ngượng

"Thôi được rồi đừng đùa nữa đồ ăn mình chuẩn bị xong rồi đó vào ăn thôi " Jin lên tiếng

Gật đầu Tae Hyung và Jung kook đứng dậy và đi vào bếp theo sau là Jin cả ba người ngồi vào bàn ăn. Vừa ăn vừa nhắc về những kỷ niệm thời cấp ba của nhau.

" Lần này trở về chắc ba cậu sẽ giao công ty lại cho cậu tiếp quản không chừng "

" Ừ,  Ba mình muốn mình học xong là phải về nước để phụ ông nếu không vì vậy mình định sẽ ở bên đó lâu thêm một chút "

" Mình thấy ba cậu làm vậy là đúng đó cậu cũng nên bớt rong chơi lại mà lo cho tương lai đi mà...nói tới tương lai, cậu đã có ai chưa "

" Cậu giống hệt ba mình điều suy nghĩ cổ hủ như nhau. Mình đây vẫn còn trẻ còn muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân cho riêng mình "

" Đúng là cậu vẫn vậy không trưởng thành chút nào "

Tích tắc thời gian trôi nhanh Jung kook đã ở nhà Tae Hyung và Jin cũng cũng gần bốn tiếng đồng hồ rồi mặc dù cả ba vẫn muốn nói chuyện nhiều thêm một chút nhưng Jung kook lỡ có việc phải về nhà.

" Cảm ơn vì bữa ăn nha có thời gian mình sẽ đến thăm hai người sau "

" Ừm cậu về cẩn thận " - Jin

" Được!! " - Tae Hyung

Tiễn Jung kook ra cửa , vẫy tay tạm biệt đợi khi Jung kook dần khuất bóng vào thang máy anh và hắn mới đóng cửa vào đi trong.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net