1 - wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. đám cưới của chú rể jung hoseok và cô dâu min yonri. những vị khách lần lượt đến lấp đầy đại sảnh trung tâm tiệc cưới.

- em có vẻ rất vui nhỉ yonri?

min yoongi - anh trai cô dâu mỉm cười nhìn cô em gái trong bộ váy cưới trắng toát hí hửng trang điểm trước gương.

- tất nhiên phải vui chứ anh, đám cưới ấy mà, có quan trọng lắm anh. mỗi người chỉ có đúng một lần thôi đấy! anh mặc bộ đồ này đẹp lắm, thật không uổng công em chọn cho anh!

yonri nhìn anh trai mình qua gương cười tươi rồi tự đắc. yoongi trong bộ vest trắng tinh khiết, trang trọng, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng đẹp đẽ.

- anh có muốn trang điểm chút không?

yonri cười cười giơ cây son cùng bộ phấn lên. đấy, lại bắt đầu nổi máu stylist make up rồi. dù sao cũng là nghề của con bé mà.

- thôi, tha cho anh. anh còn yêu đời lắm nha.

yoongi cười trừ nhanh chóng từ chối rồi bỏ ra ngoài trước khi yonri kịp bắt giữ lại. ( thực ra thì có thể chạy tới kịp nhưng do bộ váy cưới cồng kềnh kia mà không chạy được ) đối với yoongi, anh còn chưa nhìn mặt hay biết gì về người chồng tương lai của yonri trừ cái tên. anh mới từ sân bay quốc tế bay từ pháp về, là du học sinh, may mắn có được cái ngày nghỉ lễ mà về tham dự đám cưới của cô em gái.

- ba, mẹ!

yoongi chạy lại chỗ ba mẹ mình đang nói chuyện cùng bên nhà thông gia.

- đây là con trai anh chị đấy sao? nhà chị ai cũng đẹp hết vậy.

bà jung nhìn yoongi cười hiền.

- vâng, thằng bé mới từ pháp về. yoongi, đây là bên nhà thông gia của em rể con jung hoseok đấy!

lễ cưới sắp bắt đầu, yonri xúc động rưng rưng ôm ba mẹ và yoongi.

- con bé này, ngày vui của mày mà em, khóc lóc gì chứ. lễ cưới sắp bắt đầu luôn rồi đấy!

yoongi đập vai yonri, cô bé hờn dỗi bĩu môi.

- hứ, em khóc gì đâu chứ! có mà anh kìa!

- thôi, chuẩn bị đi. sắp bắt đầu rồi!

tiếng nhạc đám cưới vang lên, yonri mỉm cười hạnh phúc nắm tay hoseok bước vào lễ đường. nghi thức diễn ra một cách nhanh chóng, màn trao nhẫn kết thúc cũng là lúc yoongi muốn biểu diễn một bài nhạc dành tặng cho em gái và em rể của mình.

anh ngồi trước chiếc piano đen lớn đẹp đẽ, từng ngón tay thon dài trắng trẻo lướt nhẹ nhàng trên những phím đàn. cả hội trường chìm vào âm nhạc da diết, yoongi với bộ đồ trắng do yonri chọn nổi bật lên giữa phông nền tối màu phía sau như một thiên thần chỉ thiếu đi đôi cánh mà thôi. kết thúc bài nhạc, anh đứng đối diện với mọi người, cúi người mỉm cười chào rồi nhẹ nhàng vào trong.

- yoongi hyung, cảm ơn anh đã tặng em món quà này. nó thực sự rất hay.

yonri cảm động cầm hai ly rượu trắng rồi đưa anh trai mình một ly.

- cảm ơn lời khen của em yonri, bộ váy của em nặng lắm đấy, ngồi xuống đi, đừng đi lại nhiều.

yonri nghe lời ngồi yên, tránh đi lại. hoseok chỉ yên lặng ngồi cạnh, ánh mắt nhìn sang người con trai tóc đen - anh trai vợ mới cưới đang cười nói với yonri.

- à phải rồi, yoongi hyung. đây là jung hoseok, chồng em.

yonri giờ mới chợt nhớ ra giới thiệu hoseok với anh.

- cái đó thì ai mà không biết. hai đứa mới cưới nhau và anh mày có mặt chứ có vắng mặt đâu mà giới thiệu.

- cũng phải ha, thôi hai người nói chuyện với nhau đi làm quen đi. em vào toilet chút.

- có cần anh đi cùng không?

- không sao đâu, em nhờ mẹ cũng được rồi.

yoongi ngồi xuống phía ghế đối diện hoseok.

- anh học ở pháp theo ngành nào vậy ạ?

- hm, anh theo nghệ thuật âm nhạc. hai đứa về ở đâu?

- tụi em mua một căn nhà ở gần đây rồi. anh có muốn đến sống cùng không?

yonri bước ra nói chen vào, bây giờ thì cô đã thay bộ khác thoải mái hơn. nghe vậy, yoongi cười nhẹ.

- thôi, anh không muốn làm phiền hai đứa đâu.

- tụi em không phiền đâu.

hoseok cười tươi nhìn anh. yonri được đà ôm ôm anh.

- phải đó anh, một thời gian thôi mà.

- thôi được rồi, một tuần thôi đấy!

- yayyy!

yoongi liếc nhìn đồng hồ, cũng muộn rồi.

- muộn rồi đấy yonri, về sớm thôi.

- okay, hoseok, anh đưa em và yoongi hyung về nha!

hoseok gật đầu cười rồi đứng dậy ra ngoài lấy xe.

trên xe, yonri cùng yoongi ngồi hàng xe sau ngủ ngon lành. yoongi khẽ vuốt vuốt tóc em gái của mình. mới ngày nào yonri còn là đứa em bé bỏng hay lẽo đẽo sau anh mà giờ đã lớn từng này đi lấy chồng rồi.

- chắc con bé mệt lắm.

hoseok nhìn hai người qua gương mỉm cười.

- cậu phải đối xử thật tốt với con bé đấy!

- em sẽ không phụ lòng anh...

hoseok nói với giọng gượng gạo.

- hai đứa quen nhau bao lâu rồi?

yoongi nhìn lên phía ghế đằng trước, hoseok mải nghĩ ngợi mà không để tâm tới câu hỏi của anh.

- hoseok?

thấy hắn không trả lời, yoongi hỏi nhỏ.

- dạ vâng, có chuyện gì sao anh?

hoseok quay đầu xuống mà quên mất rằng mình đang lái xe. hai người cứ nhìn nhau như vậy, không gian im lặng như tờ.

- không có gì, lái xe tiếp đi.

cuối cùng, yoongi thở dài bắt hoseok quay lên tiếp tục lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net