44 - taehyung's mission

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  hoseok mệt mỏi ngả lưng xuống giường. hắn chỉ vừa mới đi tái khám, kết quả cũng chẳng khả quan hơn trước là mấy. có khi là còn tệ hơn, đầu lại đau hơn nữa. chắc mấy hôm nay phải nghỉ làm thôi. và hắn cũng chẳng được gặp yoongi, vì anh đã nói, đến khi nào chuyện giữa hoseok và yonri đã rõ ràng thì hẵng gặp nhau. anh cũng cần thời gian để xác định.

- cậu có uống thuốc đủ không đấy?

  vị bác sĩ kia cầm tờ giấy khám bệnh ngẫm nghĩ một hồi liền hỏi. hoseok ngơ ngác, ngẩng đầu dậy với vẻ mặt khó hiểu.

- cậu nói sao?

  vị kia hơi bực mình, như muốn ném thẳng xấp giấy này vào bản mặt kia, lớn tiếng gằn rõ từng chữ.

- tôi hỏi là cậu có uống thuốc đều đặn không?

  hoseok nghe xong 'à' một tiếng, xong im lặng một hồi...

- cậu có nói cần uống thuốc gì à?

   người kia cố giấu đi sự ức chế của mình, đẩy nhẹ gọng kính. nhưng rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lửa giận biến mất hút ngay tức khắc. quên mất rằng, triệu chứng của căn bệnh còn có ù tai, đau đầu, mắt mờ, khó thở...

- hoseok à, cậu cần phải phẫu thuật sớm thôi.

  người bác sĩ trở nên nghiêm nghị hẳn, thời gian nước rút thế này rồi, không phẫu thuật thì tình trạng sẽ còn tệ hơn mất. hoseok chỉ im lặng, đầu hướng về phía tường. ít ra nếu phẫu thuật sớm thì cơ hội thành công cũng cao hơn chứ nhỉ?

----

  taehyung diện trên người trang phục chỉ một màu đen, cũng không quá nặng để dễ di chuyển. cầm theo một cái túi da nhỏ, giắt thêm khẩu súng lục và súng giảm thanh bên hông. dù sao đây cũng không phải lần đầu, chỉ là... lần này có nguy hiểm hơn.

  won yong ảo não đứng tựa vào cửa, nhìn con người đi qua đi lại trong căn phòng để chuẩn bị đồ mà không kiềm được một tiếng thở dài. cậu trai cứng đầu này... vẫn là quyết tâm như vậy...

- yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ an ổn trở về thôi. có gì nguy hiểm lắm đâu.

  taehyung tự tin là thế, vô tư là vậy, nhưng đều không có nghĩa lí gì để gã bớt lo đi cả. khoác lên người chiếc áo đen, cậu bình thản bước ra ngoài thì bị won yong níu lại.

- hm? anh làm sao vậy?

  taehyung hơi nhăn mày khó hiểu hỏi, won yong lấy từ trong túi ra, đặt vào bàn tay cậu một con dao nhỏ sắc nhọn. taehyung nhìn loạt hành động này, rốt cuộc là vẫn không hiểu nổi người này.

- hãy cầm thêm nó... cho trường hợp cần thiết...

  won yong cúi gằm mặt, không dám ngước lên nhìn. gã chỉ sợ bản thân mình nếu nhìn gương mặt kia sẽ mất kiểm soát mà trói buộc cậu bên mình mãi mãi. gã biết, taehyung thích sự tự do, nên gã sẽ để cậu đi mặc cho con tim phản đối. taehyung giống như một chú chim non giờ đã trưởng thành, đã muốn rời tổ mà bay lượn, vui chơi ngoài kia. gã không mong chú chim ấy sẽ quay về, chỉ mong nó vẫn sẽ lưu giữ nơi mà nó lớn khôn...

  taehyung khẽ mỉm cười, một cảm giác lưu luyến không nỡ rời khi nhìn thấy đỉnh đầu người kia. nhưng rồi cậu mạnh mẽ lắc đầu phủ nhận nó, rút tay về, cất cẩn thận con dao đi, chào tạm biệt rồi bước đi.

.
.
.

  nơi taehyung đến không phải quá đông đúc, nhưng lại được bảo vệ quá nghiêm ngặt. cậu trốn trong bụi cây gần đó, nhìn mấy người vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng chặng trước cửa kia mà bối rối. taehyung khẽ cắn môi, ánh mắt liếc lên nhìn phía trên cùng của tòa nhà. có một cái cửa kính lớn. cậu cười khẩy, nhanh chóng di chuyển qua khu vực gần đó.

  có hai tên vệ sĩ áo đen đứng canh phía dưới, bây giờ chỉ cần đánh lạc hướng chúng thôi. taehyung lấy sợi dây thừng dài, gắn móc vào một đầu rồi cuốn quanh người. nhìn ngó xung quanh liền tia được một con nai ở gần đó. cũng may nơi này được bao xung quanh toàn là cây cối, rừng rậm nên mới dễ dàng thấy được động vật. taehyung giơ súng giảm thanh, nhắm thật chuẩn rồi bắn. viên đạn bay trúng đến lưng con vật tội nghiệp.

  tiếng động từ con nai khiến đám vệ sĩ nhanh chóng chạy lại gần, taehyung cũng nhân lúc đó mà chạy đến ngôi nhà, cầm dây quăng lên, móc vào ống khói. cậu nhanh chóng trèo lên, mở cửa kính lớn, nhảy vào trong trước khi có ai phát hiện. phủi lớp bụi mỏng bám trên quần áo, taehyung nhình quanh căn phòng. có lẽ là một căn gác xếp. phía trước mặt là cánh cửa lớn.

  vặn tay nắm cửa, cậu thầm cảm ơn chúa vì nó không khóa. mở he hé cánh cửa, taehyung dáo dác nhìn tứ phía, thấy không có gì nguy hiểm thì cẩn thận bước ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa. cậu nhìn lại tấm bản đồ, căn phòng máy tính nằm ở hướng đông, phòng thứ 3 tầng 2. không biết là do taehyung ăn ở tốt hay cái nhà này quá bất cẩn mà chỉ sau 10 phút, cậu đã thành công vào được căn phòng chứa máy móc này.

  cậu nhanh chóng nhập mật mã, công nhận họ đặt mật mã cũng khó đấy, nhưng boss của cậu là chuyên hack mật khẩu mà, làm sao mà khó khăn được chứ. click vài lần liền tìm thấy dữ liệu ẩn, taehyung đọc đến đâu liền sửng sốt bấy nhiêu, cậu chuyển phần dữ liệu qua usb của mình. xong xuôi thì cất tất cả về vị trí cũ, rời khỏi phòng.

  có lẽ lần này ông trời không thương kim taehyung nữa rồi... vừa mới ra khỏi cửa phòng, đang vừa ngó ngang ngó dọc, vừa lén trốn thì bất chợt đâm sầm vào một người. cả hai bên đều ngã ra sau.

- ai ui...

  taehyung xuýt xoa kêu nhỏ, tay xoa nhẹ cái mông đáng thương của mình. ánh mắt lo sợ ngước lên nhìn người đối diện cũng ngã ra đất, con ngươi không tự chủ mở to.

- park jimin?!?

   taehyung hoảng hốt kêu lên, nhưng vẫn đủ lí trí để nhớ rằng bản thân đang phải trốn, liền hét nhỏ đi. vị kia nghe gọi tên mình thì cũng giật mình nhìn lên.

- kim taehyung?!? sao cậu lại ở đây?!?

  taehyung đã cố gắng hét nhỏ mà con người tóc hồng này không biết điều hét lớn. tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi, jimin lo sợ cắn môi, taehyung chỉ biết thở dài. đám vệ sĩ áo đen ùa vào, chặn bốn phía, mỗi người cầm một cây súng lục chĩa vào họ. bị phát hiện rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net