2: u mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" trên đời còn biết bao nhiêu thằng đàn ông mà!? "

ji-hoon lại đến than vãn với tôi về câu chuyện tình bế tắc của cậu ta nữa kìa. tôi cọc cằn, lớn tiếng với ji-hoon ngay sau khi cậu ấy vừa dứt lời.

thật sự là cũng khá ức chế khi bản thân vô tình trở thành một nơi nương tựa thứ hai cho ai đó. nếu đó không phải là thằng bạn thân ngốc nghếch của tôi thì đời nào có chuyện tôi lại kiên nhẫn ngồi đây luyên thuyên chứ?

" tớ biết, nhưng tớ chỉ yêu một người mà thôi. "

đấy, cậu ta lại như thế nữa rồi. bảo sao cứ bị người ta lừa gạt tình cảm. ji-hoon và tôi đã chơi thân được gần một thập kỷ rồi, và tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu là lần cậu ấy sụp đỗ cũng vì cái bản tính ngô nghê, ngây thơ đó.

" mệt cậu thật đấy! thôi cậu muốn làm gì thì làm đi? "

" thôi, cậu đừng giận lẫy nữa. tớ là người không muốn điều này xảy ra nhất mà. "

thật sự bây giờ tôi không muốn nhìn vào mặt của cậu chút nào cả. nhìn vào gương mặt lúc nào cũng đượm buồn, biểu cảm như sắp khóc và đôi mắt buồn của cậu ta đi?

tôi nhìn thấy sự yếu đuối đằng sau chúng.

sự mềm yếu có thể khiến biết bao nhiêu người phải chạy lại bảo vệ bạn, nhưng cũng có thể làm họ cảm thấy phiền phức trong phút chóc. thật lòng, tôi rất thương thằng bạn này.

" thật là... " tôi chậc lưỡi. cảm thấy bất lực khi chẳng thể nào giúp ji-hoon nghĩ đúng về cách yêu của bản thân. có lẽ tôi đã quá hiếu thắng chăng? vì tôi lúc nào cũng muốn mọi chuyện theo ý tôi cả.

trong ánh mắt của ji-hoon, tôi biết được rằng cậu ta đang cảm thấy lo lắng. cậu ám ảnh với những con người ồn ào, cậu không thích cảm giác bị quát nạt, tôi nghĩ vậy. từ cách cậu ta nhút nhát né tránh ánh mắt của tôi rồi dán chặt mắt xuống dưới bàn một cách vô lý, tôi tin chắc rằng quan sát của bản thân là đúng.

khi cuộc nói chuyện dần đi vào ngõ cụt và bọn tôi chẳng còn biết nói gì với nhau nữa, thì một hồi chuông vang lên từ điện thoại của tôi.

anh yêu ❤

là jungkook gọi. đúng lúc thật đấy.

" em yêu, anh xong việc rồi. mình đi ăn không? "

và thế là, tôi ngay lập tức nghe theo tiếng gọi của tình yêu, chào tạm biệt ji-hoon và rời đi.

-

tôi sà vào lòng jungkook và gã ôm hôn tôi thật chặt. mùi dầu thơm gỗ, có đôi chút ngọt thoang thoảng trên chiếc áo sơ mi trắng của gã là thứ mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể chán.

" bae, hôm nay là một ngày dài. "

" vậy sao? "

" yea, thật sự có quá nhiều vấn đề để suy nghĩ. nó làm đầu óc em mệt mỏi thật sự. "

" em sẽ giải quyết được thôi mà. " jungkook cong môi cười và vẫn luôn dùng một ánh mắt đầy sủng ái để nhìn tôi.

jungkook vẫn luôn là một người lắng nghe rất giỏi. sự trầm tính và chững chạc của gã xoa dịu đi sự đanh đá, chua ngoa của tôi và nói thật, có lẽ jeon jungkook là người duy nhất tôi nể trên đời.

ghét thật đấy, tôi chẳng bao giờ có đủ bản lĩnh để giữ được sự tỉnh táo trước mặt người đàn ông này.

#Qanh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net