bảy; rồi em sẽ tìm ai vay mượn bờ vai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[@phuwin]

tôi gọi cho anh và nói rằng sẽ ở lại nhà louis đêm nay vì p'nanon vừa về nước, ba chúng tôi muốn ở cùng nhau một hôm. anh dặn dò tôi mấy thứ rồi cúp máy.

tối đó tôi cùng hai người kia uống rất nhiều, p'nanon còn đòi đi bar nhưng bị louis ngăn lại, nói cái gì mà tình hình trong mấy chỗ bar club dạo này đang căng thẳng lắm, bọn buôn thuốc lộng hành khắp nơi, thằng neo cũng vì thế mà bận đầu tắt mặt tối, đêm nay hình như nó sẽ không về nhà.

đến nửa đêm cả bọn gần như 'bất tỉnh nhân sự', hơn năm giờ sáng, tôi tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, miệng lưỡi khô khốc còn cơ thể giống như không còn là của tôi nữa vậy, mệt mỏi rã rời. tôi thu dọn tàn cuộc hỗn độn của đêm qua rồi đắp cho họ cái chăn.

chậm chạp vào nhà vệ sinh rửa mặt, tôi nhìn bản thân tiều tụy trong gương, còn tệ hơn lần trước. tôi đang chết dần chết mòn đi từng ngày, chết trong cuộc hôn nhân tôi đang cố gìn giữ. đôi lúc tôi cũng tự hỏi bản thân tại sao lại có thể chịu đựng nhiều đến như vậy, lẽ ra tôi phải làm ầm chuyện này lên, lẽ ra tôi phải cùng anh tranh cãi một trận, lẽ ra tôi nên làm loạn một chút. thế nhưng tôi đã không làm gì cả, có lẽ là vì tôi yêu nhiều quá, nhưng tình yêu mà, ai yêu nhiều thì thiệt, ai lụy nhiều thì thua.

tôi để lại giấy nhắn rồi rời đi trước, có lẽ về nhà sẽ nghiêm túc ngủ một giấc.

đầu giờ chiều, tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức, nhìn đồng hồ thấy chỉ mới hơn ba giờ tự nghĩ chắc không phải là anh về rồi.

xuyên qua cổng lớn, tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở đó.

cô nhìn tôi, chắp tay vái lạy rồi nở một nụ cười tươi: "phuwin phải không ạ? tôi là meilyne, xin chào."

tôi mở cổng rồi cũng vái chào cô ấy một cái, cô gái rất tự nhiên tiến vào trước cả khi tôi kịp đưa ra lời mời. vào đến nhà, meilyne đã yên vị ở sofa. tôi bước đến, ngập ngừng không biết bắt đầu từ đâu.

meilyne mở lời: "tôi là tình nhân của chồng cậu."

tôi điếng người, không biết nên phản ứng ra sao, đứng đơ ra giống như học sinh bị giáo viên phạt đứng góc tường. người trước mặt tôi hiện tại chính là tình nhân của chồng tôi, là cái người cùng chồng tôi dây dưa đêm đó, cũng là người gián tiếp khiến tôi ra nông nỗi này.

cô lấy từ trong túi xách ra một tập hồ sơ để lên bàn: "tôi chỉ muốn cho phuwin xem cái này, chắc là cậu sẽ hiểu thôi mà." rồi cô đứng dậy, chào tôi và ra về.

tay tôi run run mở tập hồ sơ, trong đấy là một sấp ảnh của chồng tôi và cô, selfie có, bị chụp lén cũng có. tôi giở xem từng tấm, từng tấm. nhìn anh tươi cười bên người khác mà lòng tôi cay đắng, năm ấy tôi nắm giữ nụ cười này trong tay, cứ ngỡ bản thân là người đặc biệt nhất nào ngờ nhiều năm sau người con gái khác cũng có thể dễ dàng có được thứ tôi dùng cả thanh xuân để trân quý.

tôi vốn còn muốn níu kéo cuộc hôn nhân mục nát này, nhưng bây giờ tôi níu như thế nào nữa đây?

trong tập hồ sơ vẫn còn một thứ khác, tôi đưa tay lấy nó ra... là que thử thai.

tôi ngây ngốc ngồi nhìn hai thứ trước mặt, thật sự có thai rồi sao? tôi vô thức bật cười, chua chát và nghiệt ngã. tôi cứ ngồi đấy đến hơn mấy tiếng sau, chồng tôi về, thấy tôi ngồi ở sofa, anh bước đến, có lẽ anh không biết chuyện người tình bé nhỏ đến tận nhà thông báo tin vui cho vợ mình. tôi để xấp ảnh lên bàn, đặt cái que thử thai ngay ngắn ngay bên cạnh.

anh mở to mắt, cầm hai thứ lên xem cho thật rõ rồi vội vàng quăng chúng xuống bàn. anh quỳ xuống nên cạnh nắm lấy tay tôi: "phuwin... em nghe anh nói đã... anh... "

"nói đi anh... " tôi cắt ngang: "em đã rất mong anh sẽ nói gì đó với em vào cái ngày anh về, nhưng anh im lặng. nói đi anh, nói với em hết tất cả mọi thứ đi, nói cho em biết tuần trước anh ở đâu? nói cho em biết tuần trước anh ở với ai? nói cho em biết tuần trước anh có đến club của neo không? nói cho em biết đi anh... "

anh há hốc, dường như không lường trước được tôi lại sẽ hỏi anh những câu như thế này. anh gục đầu xuống, tay vẫn nắm chặt tay tôi nhưng đến cuối cùng anh vẫn im lặng.

tôi gỡ tay mình ra, vô lực bám vào sofa đứng dậy. tôi cầm lấy chìa khóa xe của mình trên kệ bếp, mặc kệ tinh thần đang không ổn định mà lái xe rời khỏi căn nhà này.

nước mắt tôi cuộn trào như sóng, trong đầu chỉ toàn là những hình ảnh giữa chồng mình và cô gái kia, tôi như mất hết lý trí mà điên cuồng đạp ga.

/rầm/

xe tôi đâm vào một gốc cây lớn bên đường, tôi choáng váng, tôi đã nghĩ chắc là kết thúc rồi, tôi sẽ chết ở đây và sẽ không có ai nhớ đến, tôi đã định bỏ cuộc. nhưng rồi, tôi cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng với lấy điện thoại bên ghế phụ. mở danh bạ, tôi mơ màng ấn bừa vào một số, đầu bên kia nhanh nhóng nhấc máy.

"em đau... "

...

[@prom]

đã hơn một tuần kể từ lần cuối tôi gặp phuwin, không một ngày nào mà tôi không nhớ đến em, sau bao nhiêu năm tôi đã nghĩ rằng thứ tình cảm ấy đã biến mất nhưng không, nó chỉ đang ngủ đông và đợi ngày thức giấc, ngày tôi gặp em nó đã chính thức tỉnh dậy. khiến cho trái tim tôi một lần nữa loạn nhịp.

buổi chiều trên đường về nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ em, tôi hồi hộp chờ đợi giọng nói ấy.

"em đau lắm... "

giọng em thều thào, tôi có thể nghe ra được em đang cật lực hô hấp.

"em đang ở đâu? phuwin?"

em bắt đầu khóc, hô háp dường như càng khó khăn hơn, em nói rằng em không biết, rằng có lẽ em sẽ chết. không em ơi, em đừng làm tôi sợ, nếu em chết tôi sẽ ra sao, thần của tôi, tín ngưỡng của tôi.

tôi lái xe về hướng nhà em, không ngừng trấn an rằng không sao đâu, tôi sẽ đến với em ngay thôi nhưng giọng em nhỏ dần, tôi chỉ còn nghe thấy những hơi thở yếu ớt đứt quãng. tôi phóng xe hết tốc lực và rồi phải phanh gấp khi thấy một chiếc xe đâm vào cái cây bên đường, tôi cầu nguyện đó không phải là em, tôi tiến tới, cố gắng mở cửa ghế lái phụ. khoảnh khắc nhìn thấy em ngồi ở ghế lái tôi chỉ muốn chết đi cho xong, tôi run rẩy gọi cho cấp cứu, hy vọng rằng họ có thể tới nhanh một chút, cứu lấy em.

nhìn em một thân đỏ thẫm nằm trên giường được đẩy vào phòng cấp cứu, tôi ước gì bản thân có thể thay em chịu đựng tất cả đau đớn hiện tại, hoặc ít nhất có thể san sẻ với em chút gì đó, em của tôi.

ba mươi phút, một tiếng, hai tiếng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá hỏi lớn: "ai là người nhà của bệnh nhân?"

tôi bật dậy, bước đến bên cạnh y tá.

"bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng gãy tay trái và bị tổn thương phần mềm nên cần ở lại viện điều trị, anh ra quầy lễ tân làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi."

sau khi tôi trở lại em đã được đưa lên phòng hồi sức, nhìn em nằm trên giường bệnh, một tay bó bột một tay cắm đầy những dây nhợ chằng chịt mà lòng tôi đau nhói. mặt trời nhỏ sáng rực khoa kỹ thuật năm nào giờ lại nằm ở đây, bé nhỏ, yếu ớt.

em ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy em? anh muốn biết, anh muốn biết tên khốn nào đã biến thần của anh thành bộ dạng này, là kẻ trần tục nào đã bẻ đi đôi cánh của em rồi giam giữ em ở chốn hồng trần đầy rẫy khổ ải bi thương này. em ơi, sau khi tỉnh lại, rồi em sẽ tìm ai vay mượn bờ vai? anh ở đây, ở ngay đây thôi, vẫn luôn ở đây. chỉ cần em quay đầu là liền có thể nhìn thấy anh ngay. em ơi, anh thương em mà, tám năm qua anh vẫn chưa ngày nào ngừng thương em hết, em ơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net