Ngoại truyện 2: Dương Thu Trang (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Dương Thu Trang. Dương trong Dương Thu Trang, Thu trong Dương Thu Trang, Trang trong Dương Thu Trang. Ai cũng phải công nhận rằng cha mẹ thân sinh tôi đặt tên rất khéo, vừa nghe đã biết ngay là một cô gái xinh đẹp, nết na, thùy mị và đoan trang.

Không phụ lòng cha mẹ khi đặt ra cái tên này, ngay từ thuở mới lọt lòng, tôi đã ước mơ làm ca sĩ bolero, vừa ló đầu ra vài giây lập tức được bác sĩ công nhận là đứa có chất giọng oanh vàng, gào to nhất phòng mổ trong ba năm đổ lại. Đến tuổi đi học, tôi lại ấp ủ giấc mộng trở thành công chúa mặt trăng diệt trừ cái ác, gìn giữ nền hòa bình thế giới. Lớn hơn một chút, tôi phân vân giữa giáo viên và bác sĩ, bên nào cũng có sứ mệnh cao cả, vĩ đại, thiếu đi nhân tài như tôi đúng là một tổn thất vô cùng nặng nề. Bởi vậy nên giờ đây, Dương Thu Trang là một cô sinh viên năm nhất học song ngành, cụ thể là ngành Đồ họa trường Đại học Kiến trúc và ngành Báo: báo cha báo mẹ, báo bạn báo bè.

Cũng như bao sinh viên khác lăn lộn ở cái đất Hà Thành này, nỗi trăn trở của tôi đều đổ về một chữ "tiền": tiền học, tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiền chơi và quá quắt nhất là tiền mua họa cụ. Chính nó đã khiến tôi quằn quại, cũng chính nó giúp tôi nhận ra rằng đám bạn quanh mình giàu như thế nào.

Nam vương Khánh Nguyễn hay Long Đặng thì khỏi bàn đi, yếu tố bất ngờ nhất có lẽ là Nguyễn Công Trường. Từ hồi lên đại học Trường không còn lowkey như trước nữa, tôi có thể coi thường quả đầu bạc hơn cả tóc ông tôi, có thể hoài nghi mấy cái nhẫn Chrome Hearts nó đeo là đồ fake, có thể nghi ngờ đôi Jordan vài chục củ của nó, nhưng tôi không thể giả mù khi thấy nó lái con Ducati Monster 795 bóng hơn cả giới tính Trần Minh Tâm tới trường.

Đáng ra giữa chúng tôi chẳng có sợi dây liên kết nào cả, nếu tôi, Ánh Dương, Công Trường không phải là ba đứa cùng lớp cấp ba duy nhất học cùng nhau ở HAU. Khoảng thời gian đầu, tôi không thích thằng Trường cho lắm, chính xác thì tôi không muốn dính dáng nhiều đến nó. Thực ra Trường chẳng có lỗi gì cả, chỉ là tôi không muốn vướng vào rắc rối, mà nó chính là một đống rắc rối chạy bằng cơm.

Nguyễn Công Trường nhập học được một tuần, cả khoa tôi ai cũng biết tên nó. Theo số liệu thống kê không chính thức của Dương Thu Trang, trung bình mỗi tháng, Nguyễn Công Trường xuất hiện trên HAU confession không dưới chục lần, 60% tỏ tình, 30% xin info, 10% còn lại là nội dung khác. Thậm chí, lớp nào nó học là lớp đấy sinh viên đông đột xuất, đến mức các thầy còn trêu chỉ cần lên lớp thấy mặt nó là đỡ phải điểm danh.

Trường thì vẫn y như hồi cấp ba, ngoại trừ việc đẹp trai và highkey hơn thì nó vẫn cục tính và ngơ ngơ như thế, khi gặp nhau nó vẫn chủ động chào hỏi tôi, đôi khi tỏ ra thân thiết với tôi hơn một chút vì mối quan hệ bạn bè cũ. Thi thoảng Dương, Trường và tôi hẹn nhau đặt vé tàu cùng về Hải Phòng, hoặc nhờ nhau lấy đồ người nhà gửi từ quê lên, chúng tôi không chơi với nhau nhưng vẫn giữ quan hệ khá tốt, gần hơn xã giao nhưng lại chưa đủ để coi là bạn thân.

Tôi không muốn quá thân thiết với Trường và Dương, một phần vì không thích ánh mắt của người khác nhìn tôi như thể tôi là một đứa hám fame muốn đu bám chúng nó để ăn theo, cũng không thích những câu hỏi người ta đặt ra cho tôi khi biết tôi là bạn cấp ba của chúng nó. Phần còn lại là do tôi tự cảm thấy mình và hai đứa nó không cùng một thế giới. Chúng tôi không cùng mục tiêu, nỗi lo và mối quan tâm, tôi không chịu nổi cảm giác phải gồng mình để hòa nhập vào một thế giới quá khác biệt, cho nên tự giác tránh xa là lựa chọn tốt nhất.

À, ừ thì... tôi đang cố nói giảm nói tránh về sự nghèo khổ của bản thân đấy.

Để mà nói thì gia đình tôi cũng chẳng đến mức khó khăn, nếu tôi xin tiền trợ cấp của bố mẹ thì vẫn được thôi, chỉ là tôi không muốn. Lúc đầu tôi nghĩ mình có thể tự lo, nhưng việc học đồ họa ngốn nhiều tiền bạc hơn tôi tưởng, nên đâm ra lúc nào tôi cũng trong tình trạng rỗng túi và tha thiết muốn tìm việc làm thêm.

Cuộc sống của tôi vẫn bình lặng trôi như vậy, cho đến đêm định mệnh đó.

Nhà tôi có hai chị em, tôi là chị cả, dưới tôi còn có một đứa em gái kém 4 tuổi. Lúc đầu cả gia đình tôi sống ở Hải Phòng, năm tôi 11 tuổi, bố mẹ tôi chuyển công tác lên Phúc Yên. Bố mẹ muốn đưa ông bà về Phúc Yên để tiện chăm sóc nhưng ông bà không chịu, vì đất tổ tiên ở Hải Phòng, anh em họ hàng đều ở Hải Phòng hết. Thấy ông bà không muốn đi, tôi cũng nằng nặc đòi ở lại với ông bà cho bằng được.

Tôi là đứa rất dễ nuôi, hồi tôi còn bé xíu, bố mẹ đi làm suốt, vứt tôi cho ông bà chăm, thế mà tôi vẫn ăn ngoan ngủ ngoan, không khóc quấy bao giờ. Bà tôi kể lại thế chứ tôi cũng không biết mình có ngoan thật không, nhưng lẽ dĩ nhiên tình cảm của tôi với ông bà sâu nặng hơn với bố mẹ một chút, vì một tay ông bà chăm tôi từ bé tới lớn. Cuối cùng, bố mẹ đành để tôi lại Hải Phòng với ông bà, còn em tôi và bố mẹ thì chuyển đến Phúc Yên.

Tôi vẫn nhớ như in buổi tối hôm đó, gần mười giờ, chính xác là chín giờ năm hai phút, tôi nhận được điện thoại của ông nội:

"Trang ơi, bây giờ con có về luôn được không? Bà nội đang ở bệnh viện, bà nguy kịch lắm rồi..."

Đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng của ông run rẩy và già nua tới vậy, như thể không còn điểm tựa tinh thần nào để bấu víu. Mười giờ đêm, tôi gọi cho tất cả các nhà xe từ Hà Nội về Hải Phòng, nhưng không xe nào còn chạy, chuyến sớm nhất là năm rưỡi sáng.

Khi gọi điện cho Trường, tôi đã chẳng thể giữ bình tĩnh nổi để mà sắp xếp câu từ:

"Mày ơi mày có hai xe máy đúng không, tao có việc rất gấp cần phải đi về Hải Phòng, mày cho tao mượn xe được không... Tao không có xe máy, tao hỏi tất cả mọi người rồi, tao không mượn được ai cả..." Tôi nắm điện thoại thật chặt, giọng nói vỡ òa trong nước mắt, "Xin mày... cho tao mượn xe được không..."

"Mày bình tĩnh đã, bây giờ tao mang xe sang cho mày." Trường bị tôi làm cho hoảng loạn, tôi nghe thấy tiếng động rất lớn phát ra từ đầu dây bên kia, hình như nó vừa va đập phải cái gì đó, "Đợi tao năm phút."

"Tao cảm ơn mày rất nhiều." Tôi nói thật nhanh vào điện thoại, không đợi nó trả lời mà vội vã tắt máy.

Tôi gọi lại cho ông để hỏi thăm tình hình của bà, sau đó quơ bừa vài bộ quần áo và ví nhét vào balo, chạy thật nhanh xuống dưới nhà để đợi Trường. Lúc tôi ra ngoài, Trường đã ở đó chờ tôi sẵn.

"Bây giờ tao cần về Hải Phòng luôn, mày bắt Grab về nhà nhé? Có gì tao chuyển khoản lại cho." Tôi níu lấy tay lái, khẩn khoản nhìn Trường, chỉ đợi nó xuống xe để leo lên luôn, "Cảm ơn mày nhiều lắm, về đến nơi tao sẽ giải thích sau."

Trường lẳng lặng nhìn tôi, nó không xuống xe mà đưa tôi một cái mũ bảo hiểm khác, giọng điệu không cho người ta thương lượng:

"Lên xe đi, tao chở mày về."

Tôi sốt ruột túm tay Trường, cố ngắn mình không lôi nó ra khỏi xe để trèo lên, nhíu mày:

"Đi từ Hà Nội về Hải Phòng chứ có phải đi từ Hà Đông đến Đông Anh đâu." Tôi giậm chân, có cảm giác hốc mắt lại bắt đầu nóng lên, lý trí trên bờ vực sụp đổ, "Mày đừng làm tốn thời gian của tao nữa! Mày cứ kệ..."

"Mày tự chạy xe từ Hà Nội về Hải Phòng bao giờ chưa?" Trường cắt ngang lời tôi, nó cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu tôi, nghiêm túc hỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net