Part 2 - Trò chơi Tử Thần của Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Nay mới ăn mì tôm =)


___________________________

Trên cánh đồng xanh, có một gái hiền dịu nết n_

- C*N M* M** THẰNG CH* Đ* NHÀ THƯƠNG Đ**N BỊ N*NG KIA !!!

TG: Rồi là hiền dịu nết na dữ chưa Edit !?

Chắc rồi á, thôi bắt đầu lại đi. E hèm !

___________________________

Trên cánh đồng xanh, có hai người đang chơi đuổi bắt với nhau. Người con gái cầm cái liềm gặt lúa dạng lớn chạy theo người con trai đang phóng như chó đuổi, hai người cứ chạy và chạy mãi. Chạy cho tới khi thấm mệt, nhưng... chẳng phân thắng bại.

- T-Tha tao đi Kim... - Người con trai thở hổn hển.

- Đ*o nha thằng chó Đạt. - Người con gái được gọi là Kim chống chiếc lưỡi gặt lúa, nhìn người vừa được nói là Đạt kia.

À vâng, đó anh chị nhà ta.
Người con gái cầm cái lưỡi liềm gặt lúa lớn kia là Kim, nói đúng hơn là Lưỡi Hái hay nhân gian nó gọi nhẹ nhàng hơn là hàng nóng.
Người con trai thở hổn hển là Đạt, trần gian xuống thế gọi anh là Chú Linh.

- Dẹp m* nó đi, tối nay nhịn bánh ! - Kim hồ biến cái mất cái lưỡi gặt, phóng thẳng về nhà luôn.

Đạt đứng đơ một lúc, rồi mới chạy theo.

- Ối dồi ôi bạn yêu ơi !! Tha mình !!!

Đúng rồi... thiếu bánh thì Đạt sống sao nổi, nhưng thiếu Kim thì Đạt chết luôn cho xong.
TG: Lại cơm chó !

___________________________

Chạy trên từng cành cây lớn nhỏ trong rừng, Kim liếc mắt qua từng nơi để tìm ra người bạn thân khác giới của mình.
- Trốn kĩ quá ta ! Thôi thì... chúng ta chơi một trò chơi nha !

- Tớ sẽ dừng lại trên một cành cây bất kì, và trong bán kính 5m thì các cây còn lại sẽ bị sẻ đôi. Thế nào... quá lời để cậu trốn nhỉ ? Eru-kun ~

Kim híp mắt lại, liếc mắt qua từng cái cây xung quanh. Thấy vẫn chẳng có động tĩnh gì. - Cậu hổng tin hỏ ? Để mình giúp nha !

Chớp mắt một cái, thì cái lưỡi hãi đã yên vị nằm trên tay Kim từ bao giờ. - Để thú vị hơn, thì tớ sẽ thay đổi là... băm nhỏ cây nha !

- "Xuân này con không về..." - Đạt núp ở đằng xa khóc ròng, nhìn khuôn mặt đang dần đen lại của Kim.


Kim chém một hồi, xung quanh đã nát bấy cả ra. Hền là Đạt núp đằng xa, không thì...
- "Đ* m* ! Chú Cụ cấp Cao luôn à !!" - Đạt giật thót, kèo này toang rồi.

- Moshi ~ Moshi ~ Eru-kun có ở đó hong dọ ~

Kim chém một phát, phía bên trên chỉ còn đụng 5cm thôi là đủ để Đạt bay đầu rồi !
- Em chịu thua chị ơi !

- À rế ! Vậy mà tui cứ tưởng... - Kim đặt tay lên môi, Đạt nhìn là hiểu Kim đang nghĩ gì trong đầu rồi.

- Thôi xưng hô như thường đi má ! Ớn quá à !

- Vậy sao ? Tao cứ nghĩ mày ngoan cố lắm cơ. - Kim quay lại vẻ thường ngày, chớp mắt thì cây lưỡi hái đã biến mất. Đạt thở phào, vậy là thoát rồi.

- Không có đâu mày ôi... - Đạt bĩu môi.

- Nhanh nào, Anbu tới là tóm cả hai đó. - Dù gì thân chủ của Kim cũng mới 4 tuổi, bị vậy có mà chết à. Hơn nữa, Kim đang trong thân thể 14 tuổi tạm thời, tí bị bắt về tra khảo thì thảo nào cũng bị hết thời gian cho coi.

- Ok... - Nhìn Kim dần đi xa, Đạt thấy đời mém tí là đi rồi.

___________________________

Sáng hôm sau, làng Lá xôn xao việc một nửa khu rừng phía Tây bị phá nát với những vết chém đáng sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC