Ngoại Truyện [p1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn ma thần không còn thần thánh không còn tiên môn chỉ còn lại hòa bình trong thiên hạ

Khoảng vào 500 trăm năm sau ở một cái thôn nhỏ ở đó có một gia đình 3 người cha là cù huyền tử (40 tuổi) ông có 2 người con là Cù tô tô (17 tuổi ) và Cù tịch vô (19 tuổi ) , tô tô rất giỏi về y thuật nên ngoài buôn bán với cha cô còn là một đại phu , tịch vô cậu có thiên phú về cầm kì thi họa , nhưng điều cậu thích nhất lại là nấu ăn cậu nấu ăn rất ngon , tuy gia đình không mấy khá giả gì nhưng lun rất vui vẻ và hạnh phúc cả nhà mở một quán mì nhỏ

Từ sớm tô tô đã đã hái thuốc vì có một lại thuốc chỉ vào sương sớm mới hái được , tịch vô cùng cù huyền tử mở cửa quán ăn , buôn bán cũng gọi là đủ sống qua ngày , nhưng hôm đó vì thiếu bột mì nên tịch vô ra ngoài mua chỉ còn lại cù huyền tử ở lại quán

Tô tô lên rừng hái thuốc cô hái được rất nhiều cô chuẩn bị về nhà cô nhìn ra thấy : một loại cây toàn thân màu đỏ cô rất hiếu kì nên muốn hái về xem thử nhưng nó ở xác vách núi , cô tiến lại đào xung quang góc rể của cây rồi lấy nó lên nhưng vách đá đột nhiên nứt ra vô rơi xuống vừa lúc đó có một sợi dây quấn lấy cô rồi kéo lên theo quáng tính cô ngã về phía trước cô vô thức ôm lấy người trước mặt , khi cô ngẩn đầu lên nhìn thì thấy có một tỷ tỷ xinh đẹp , cô liền buôn hai tay đang ôm ra , rồi hỏi : đã tạ tỷ đã cứu ta , tỷ tên là gì vậy ? Tỷ đẹp quá

"Không có gì chỉ tiện tay thôi , ta tên là Phiên Nhiên

Tô tô : tỷ có ở thôn này không hay là từ đâu đến đây

Phiên nhiên : ta từ nơi khác đến nhưng sẽ sống ở đây lun vì đây là nơi mà ta sẽ làm việc , ta còn có việc quang trọng ta đi trước đây

Tô tô nhìn bóng lưng phiên nhiên mà say đắm cô cứ vừa đi vừa cười cười trên đường về nhà

Tịch vô đi mua bột mì đang trên đường đi thì gặp có bọn lưu manh đang ức hiếp một đứa trẻ cậu bỏ bộc mì xuống tiến đến dạy dỗ bọn chúng khiến chúng quay đầu bỏ chạy , tịch vô tiến đến hỏi thăm cậu bé , tất cả cảnh đó bị Thương Cửu Mân đứng gần đó nhìn thấy Cửu mân đã nhớ gương mặt cùng ngữ khí dịu dàng đó khắc ghi vào trong tim

Ngồi trong quán ăn cù huyền tử ngồi nhìn xung quanh nhớ lại kỉ niệm xưa đang không chú ý thì có khách tới , người tới là Triệu Du ( 41 tuổi)là một nhà buông bán thuốc giàu có ( thường ngày lão sẽ ăn ở cửa tiệm lớn nhưng một người bạn của hắn đã chỉ cho hắn quán ăn này )

Triệu du bước vào nhìn xung quanh thấy chỉ có y ngồi lão tiến tới y , vừa lúc đó y quay đầu lại , lão đã bị y hút hồn ngày từ lần đầu gặp đầu tiên

Lão thường ngày phóng khoáng , tự mãn , đôi lúc chả xem ai ra gì , nhưng lại rất tốt bụng , trong khi làm việc lại rất nghiêm túc , nhưng khi gặp y hắn lại nói chuyện hơi ấp úng : ta..ta..muốn ăn mì

Y có hơi bối rối nói cười cười : hiện chỗ ta đã hết mì rồi con trai ta đang đi mua về

Lão khi nghe y có con có chút hơi hụt hẫn : được vậy lúc khác ta đến

Sao đó lão quay đi trên đường đi nụ cười của y đã khắc sâu vào tim lão sao đó lão đi kím người bạn đã chỉ lão quán ăn này

Tịch vô vừa mua bột về thấy cha mình đang ngồi cậu đi lại đặt tay lên vai y nói :chúng ta đi làm mì thôi

Cù huyền tử nở nụ cười hiền dịu gật đầu , cả hai cha con đi vào nhào bột làm mì , tô tô vừa lúc đó đi vào nói lơn : Cha , ca ca con về rồi !

Cả hai nghe vậy nhìn nhau cười , cù huyền tử nói : con ngồi đó đợi một tý sắp xong rồi chúng ta cùng ăn

Tô tô vui vẻ nói : dạ được

Không lâu sau cả ba bát mì đã xong bá người cùng nhau ngồi ăn tô tô kể cho hai người nghe lúc trưa gặp được phiên nhiên , cả nhà tràn ngập trong tiếng cười

Cửu mân là một vị quan lúc trước là một người có chức vị trong triều nhưng vì cậu quá liên chính không tham nên bị các vị quan khác ghét mà hãm hại , cậu vì không muốn chịu như vậy nữa liền xin về một vùng thôn xa xôi là một vị quan nhỏ chăm lo người ở đây

Phiên nhiên là người thân cận của cửu mân được coi như cánh tay đắt lực của cậu lần này cậu đến đây cô cũng đi theo

Cửu mân tìm cách tiếp cận tịch vô , còn tô tô tìm cách gặp phiên nhiên

Triệu du từ người bạn biết được y là cha của tô tô , tịch vô và không có người chung chăn gối , tính chiếm hữu của lão đột nhiên trỗi dạy lão muốn y là người của lão

Cứ vậy ngày ngày lão đến ăn mì để có thể nhìn thấy y , cửu mân cũng đến ăn nhưng không thường xuyên cậu đến dĩ nhiên Phiên nhiên cũng đến từ đó quầy mì thành nơi để họ tương tu nhau

Một hôm khác với mọi hôm , thấy phiên nhiên mấy hôm rồi vẫn không đến cô muốn tới thăm phiên nhiên nhưng không có lí do gì để vào phủ , cô liền kéo tịch vô đến đi chung , cậu không muốn đi nhưng tô tô cứ năng nỉ lôi kéo cậu , thoáng cái cả hai đã đến trước phủ   cửu mân thấy tịch vô đến ( hai mắt sáng như đèn pha ) mời họ vào , dãn họ đến chỗ phiên nhiên cậu nói với 2 người phiên nhiên bị trúng một loại độc cần phải có hà thủ ô mới cứu được nhưng ở đây lại không có ai bán hết ( cậu thở dài )

Tô tô nhớ đến Triệu Du vì ông là buôn bán lớn nên cô muốn tới xem thử cô chạy như bay ra khỏi phủ , bỏ lại tịch vô đang bối rối , cửu Mân đưa cậu ra ngoài để phiên nhiên nghĩ ngơi

Cả hai đi xung quang phủ luyên thuyên rất nhiều thứ , cửu mân dừng lại mặt nghiêm túc nói : ta thích cậu chúng ta thành thân đi

Tịch vô nghe câu đó có hơi ngẩn người cậu cũng đã thích cửu mân nhưng như vậy có hơi gấp gáp

Cửu mân nhìn cậu với đôi mắt mong chờ , tịch vô ấp úng nói : ta..ta..đồng ý

Cửu mân nghe được liền cười tươi ôm tịch vô vào lòng , tịch vô cũng ôm cậu lại cả hai ôm nhau một lúc lâu

Tịch vô : nhưng ngài nên đến cầu thân , nói với cha ta cho phải phép

Cửu mân gật đầu nắm lấy hai tay tịch vô  :  tịch vô chàng không cần lo ta sẽ làm chó chàng hạnh phúc

Tịch vô bị xưng hô làm cho đỏ mặt chạy ra ngoài , cửu Mân cười rồi chạy theo cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net