CHAP 9: "Chỉ là, tôi thích cô"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao nữa thế ? Sở thích của cô là đá máy photo ư ?

Hyun Woo vội vàng chạy đến khi thấy Hae In mãi đứng "hành hạ" chiếc máy. Anh vẫn là người kiểm tra từng tí cho cô. Mọi thứ lại đâu vào đấy, bỗng ngước lên thì thấy chân mày cô đang dần cau lại.

- Chân cô bị đau sao ?

- Hả ? À... có một chút

Hae In đong đưa người, gương mặt nũng nịu lâu nay vẫn không lẫn vào đâu được

- Vậy... chúng ta nên đi kiểm tra chân cho cô đấy nhỉ ?

Vừa dứt lời, Hyun Woo đảo mắt xung quanh, cảm giác đã "an toàn", anh nhướng mày ra hiệu cho Hae In. Hai tay cô chắp lại từ phía sau, lẽo đẽo theo cạnh anh, im thin thít mà hiểu ý nhau rồi cứ cúi người tủm tỉm cười

- Cô ngồi xuống đi, đưa chân tôi kiểm tra xem nào

- Sao cơ ?

Hae In bất ngờ vì không nghĩ Hyun Woo sẽ tận tình với cô như thế. Anh lẳng lặng ngồi thấp xuống chân cô, kéo nhẹ gót giày, ngước lên nhìn thẳng về phía gương mặt nũng nịu ấy.

- Tôi xin phép nhé!

Được sự đồng ý của Hae In, Hyun Woo nhẹ nhàng nhấc chiếc giày cao gót ra khỏi chân cô, từng cử động vai của anh lộ rõ qua chiếc sơ mi công sở kia, Hae In không khỏi rời mắt rồi dần bị cuốn vào phía cánh tay săn chắc của anh

- Mũi chân cô đỏ hết rồi này, gót chân còn bị xước nữa

Vừa nói Hyun Woo vừa nắn nót nhẹ bàn chân đang đỏ lên vì giày cao gót mũi nhọn của Hae In, cô có đôi chút rụt bàn chân lại vì cảm giác lạ lẫm khác thường.

- Để tôi xem nào

Hyun Woo kéo nhẹ bàn chân của Hae In về phía mình rồi đặt nó lên đầu gối của anh và lấy từ trong túi ra một chiếc băng keo cá nhân.

- Mang theo cả băng dán trong người, Hyun Woo anh chu đáo như vậy với nhiều đồng nghiệp lắm nhỉ ?

- Lần đầu.

- Lần đầu với tôi thì đúng rồi, nhưng lần thứ bao nhiêu của anh !?

- Thưa cô Hong Hae In, tôi có thói quen mang theo nó trong người từ cuối cấp và cũng hay bất cẩn bị xước tay, nên cần mang theo thôi. Cô không cần lo lắng bất an nhiều thế đâu

- À...ừm, tôi có nói gì đâu (Hae In bất giác ho *khụ khụ*)

Sau khi dán chiếc băng cá nhân vào phía gót chân của Hae In để cô không bị xước thêm vết thương cũ và cảm thấy dễ chịu hơn, anh từ từ giúp Hae In mang giày vào.

     Hae In đang cảm thấy phần nào đó không đúng, sao tim cô lại đập bình bịch thay anh vào khoảnh khắc này, hình ảnh anh ân cần xỏ giày vào chân cô khiến cho hình ảnh chàng trai năm xưa ở sân trường, dán băng vào đầu gối cô, cột lại sợi dây giày bị tuột, tất cả đang lập lòe tái hiện lại trong đầu Hae In. Đã lâu rồi con tim cô lại mới có cảm giác khác thường đến thế, phiến băng lạnh cảm với những người đàn ông trong Hae In như dần được tan ra.

- Hyun Woo-ssi ! Tôi xin lỗi

Hyun Woo kéo ghế lại ngồi đối diện phía của Hae In, anh ngơ ngác

- Thật ra tôi chỉ khó chịu vì giấy ở máy cứ bị kẹt, chứ không phải tôi đau ở đâu hết, tôi cũng quen đi giày và chân xước nhẹ ở gót thế này rồi, chỉ là...

Anh không nói gì, bất giác mỉm cười với Hae In, nhẹ nhàng đưa tay phủi vài vệt bụi ở đầu gối của cô

- Sau này, hãy yêu cầu tôi giúp đỡ, mọi thứ, tôi sẽ không từ chối...không nỡ


     Ánh mắt long lanh của Hae In đáp lại ánh nhìn ôn nhu của Hyun Woo, khoảnh khắc này dần đã ngưng đọng, nó chiếm trọn trái tim anh và khiến anh không ngừng dao động. Anh luôn chỉ sống cho cuộc đời của mình trong gần 30 năm qua, nhưng từ khi người con gái này xuất hiện, anh như muốn bí mật bảo vệ cô ấy trong thế giới riêng của mình.

—————————————————————

     Thấm thoát cũng đã gần một tháng...

Hai con người xa lạ ngày nào đã dần xóa mờ đi khoảng cách giữa họ, họ như một sợi dây liên kết mới được hình thành, cùng nhau chuyện trò khi rảnh, cùng nhau ăn trưa ở quán nhỏ quen thuộc, đôi khi lại cảm thấy trống trải khi một trong hai vắng mặt ở công ty.

[...]

- Tôi luôn muốn vợ mình đi làm, nhưng nếu đó là cô, một mình tôi thôi vẫn được. Thế nên cô đừng áp lực chuyện công ty, tôi có thể lo cho cô được, chỉ là...

- Tôi thích cô. Vậy nên cô thấy thế nào ?

Chưa khỏi ngơ ngác vì sự thẳng thắn của Hyun Woo khi nghe rằng anh là thủ khoa SNU hay cả chuyện nhà anh có hơn 30 con bò...

Con tim khô cằn của Hae In như vừa được tưới mát bằng cơn mưa muộn màng của Seoul, vừa tan chảy bởi cách bày tỏ chân thành của anh.

Anh ân cần nắm tay Hae In, đặt chiếc ô duy nhất của mình lên nó rồi dùng túi che khỏi đầu và chạy đi khuất trong màn mưa

- "Anh ấy luôn ngây thơ đến thế, nhưng liệu anh ấy có e dè khi biết thân phận của mình không ? Cảm ơn anh, Hyun Woo ah"

—————————————————————

     Cơn mưa của Seoul trong màn đêm hôm ấy đã xoa dịu hai con tim xa lạ, vốn dĩ đã có một phần từng được cho là đã rạn nứt

Tâm trạng của chàng trai dưới bến xe buýt hôm ấy có vẻ lạ thường, cô thực tập sinh hôm nay cũng không vội về nhà, chiếc xe cố tình lăn bánh chầm chậm cho cô ngắm nhìn hình ảnh ấy qua tấm cửa kính. Nụ cười lâu ngày cất giấu chợt hiện rõ trên môi

Hyun Woo lấy ra chiếc MP3 quen thuộc từ những ngày cuối cấp 3, cảm nhận từng bài hát êm dịu dưới tiếng mưa rơi rả rích và anh không ngờ đến có một người con gái dù đã im lặng trước lời tỏ bày của anh nhưng không ngần ngại đuổi theo chiếc xe buýt ấy hơn cả chặng đường...

Cơn mưa ấy, dịu mát cả con tim tưởng chừng đã chết.

—————————————————————

[...]

- Nếu... tôi nói rằng, tôi muốn được anh lo lắng và chăm sóc... thì sao ?

- Tức là, cô đồng ý... Hong Hae In ?

[To Be Continued]

—————————————————————

© Bản quyền thuộc sở hữu của FMV by Kylie, vui lòng không chỉnh sửa. Mọi hành vi lấy cắp đều là trái phép và bị nghiêm cấm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net