Chương 4: Thần Tôn Bị Phạt phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngoại truyện tự sáng tác - 4] CHIẾN THẦN BỊ PHẠT phần 2

Hôm nay cũng như hôm qua, Niệm Nhi cũng ôm cha ngủ đến sáng, cha thì ôm cả 2 mẹ con Niệm Nhi, bờ vai cha rộng, tay lại dài, nên có thể ôm trọn cả 2 mẹ con vào lòng.

Từ hôm quay về từ Thiên Tôn Sơn, mẹ nói cha không dùng pháp lực được trong vòng 49 ngày, nên thời gian này Niệm Nhi phải cùng mẹ chăm cho cha thật tốt.

Hằng ngày mẹ chăm đọc sách nấu ăn để nấu đồ bổ và món ngon cho cha ăn, vì thế mà Niệm Nhi cũng được ăn ngon. Mẹ còn làm thêm y phục cho cha nữa, mẹ nói thân thể của cha hiện như người phàm, cha vốn sợ lạnh hơn thần tiên khác nên phải mặc nhiều áo hơn mẹ con con.

Mẹ may áo, cha ngồi cạnh mẹ đọc sách, nhưng sức khỏe không tốt nên được một lúc thì buồn ngủ, cha ngáp 1 cái, tay trái chống lên bàn, xem sách được một lúc thì ngủ thiếp. Lúc này, Niệm Nhi cùng Ngũ Uyển ra ngoài chơi trò ném đồ vật, Niệm Nhi ném, Ngũ Uyển chạy đi tìm về cho con. Vừa khéo, chỗ con đứng nhìn thẳng qua cửa sổ nơi cha mẹ ngồi, con thấy mẹ con ngắm cha, sau đó sau đó hôn lên trán cha một cái nè, hôn lên mũi một cái nè, hôn lên má phải của cha một cái nè. Đúng lúc này cha mở mắt ra, mỉm cười với mẹ, mẹ thì bẽn lẽn cười, hai người nói gì đó Niệm Nhi nghe không rõ, con bước lại gần thì cha mẹ phát hiện Niệm Nhi, mẹ buông cha ra, tiếp tục may áo.

Niệm Nhi cười khì khì, quay sang chỗ khác chơi, Niệm Nhi biết đó là cách người lớn thể hiện tình cảm với nhau nha, Vân Phong thúc thúc dạy con như thế. Hành động đó có nghĩa là 2 người rất yêu thương nhau. Có điều, con thấy Thanh Dao cô cô hay đánh Vân Phong thúc thúc lắm, nhưng thúc thúc ấy nói đây là phương thức thể hiện tình cảm vô cùng đặc biệt của hai người họ.

Niệm Nhi chơi đã rồi lại chạy vào nhà, lúc này cha đã đi ngủ, mẹ ngồi ở một bên may áo, vừa làm vừa ngắm cha, một lúc sau lại nói: Chàng về, thật tốt.
Niệm Nhi biết mẹ đang xúc động vì cha trở về sau 300 năm. Niệm Nhi nghe lén Ti Mệnh tinh quân nói chuyện với Bành Tiên Nhân rằng cha mẹ đi đánh ma quân, vì cứu chúng sinh tam giới, cha cùng ma quân bị phong ấn ở Phược Linh Uyên, mà chính tay mẹ đã đóng cửa phong ấn đó, cha hứa sẽ trở về, mẹ đợi cha suốt 300 năm, nếu k có con có lẽ mẹ con sẽ cô đơn lắm. Vì vậy, khi cha về, mẹ mới xúc động như vậy, Niệm Nhi cũng xúc động, con không muốn cha con lại đi nữa đâu, con chạy đến ôm mẹ, hỏi: Mẹ ơi, cha sẽ không đi nữa chứ mẹ?
Mẹ xoa đầu con, mỉm cười, lúc này cha con lên tiếng thay mẹ: Sẽ không, cha sẽ ở cạnh mẹ con con cả đời.
Niệm Nhi cười tít mắt, ôm lấy cổ cha, hôn trán cha 1 cái, mũi cha 1 cái, má cha 1 cái, cha nhéo má Niệm Nhi, hỏi: Ai dạy con hôn thế này?
Niệm Nhi nói: Ban nãy con thấy mẹ hôn cha như thế. Vân Phong thúc thúc nói hôn nhau là phương thức thể hiện tình cảm. Con nghĩ mẹ thương cha nên mẹ mới làm thế, nên con bắt chước vì con cũng thương cha.
Con thấy mẹ và cha nhìn nhau có vẻ hơi lúng túng, sau đó cha búng trán mẹ con 1 cái nói: Nàng đó. Lần sau có hôn ta phải cẩn thận hơn biết chưa.
Mẹ lườm cha một cái, rồi nói: Chàng đợi đấy.

Lúc này mẹ quay sang, ôm lấy con từ tay cha, rồi nói: Con đừng nghe vị thúc thúc đó của con dạy. Niệm Nhi có nhớ Thanh Dao cô cô không, mẹ đưa con đến Đào Lâm chơi nhé?

Niệm Nhi gật đầu, mẹ cười cười xoa xoa đầu Niệm Nhi rồi quay sang cha nói: Ta đi rồi về ngay.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC