Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Lam và Vệ Huân, nhìn tên gần giống nhau, nhưng thật ra bọn họ không có cùng quan hệ huyết thống, chuyện này không phải bí mật gì, mấy gia tộc được coi là lớn ở thành phố X đều biết. Bởi vì chữ Vệ trong Vệ Lam là Vệ trong Vệ Hy, mà Vệ trong Vệ Huân lại là Vệ trong Vệ Nghiệp Thành, hai chữ Vệ này đại diện cho hai nhà họ Vệ, lúc ấy cũng là hai thế lực mạnh nhất trong giới.

Muốn nghiêm túc kể câu chuyện của Vệ Lam thì phải kể về lúc xưa, lúc ấy câu còn chưa được sinh ra, mẹ cậu - Vệ Hy vẫn là một tiểu thư xinh đẹp rộng rãi, ông ngoại cậu - Vệ Minh hùng cứ Thành Đông và Thành Tây, nói một không hai, ai cũng phải sợ. Mà cũng lúc ấy, cha của Vệ Huân - Vệ Nghiệp Thành là ngôi sao mới trong giới, trở thành bá chủ Thành Bắc.

Vệ Minh là một người thông minh nên ông luôn biết tham thì thâm, cũng biết thế lực bên ngoài sẽ không cho phép ông một nhà độc đại thật, luôn phải có luật hạn chế, ông quá am hiểu quy tắc trò chơi, dù cho mấy cái luật hạn chế đó không dùng được nhưng cũng phải để đó bày trí. Ông chỉ cần khống chế chặt chẽ địa bàn của mình, ngồi cười nhìn gió mây xoay vòng ở Thành Bắc, không nói gì cả, nhàn nhã chơi đùa với cún của mình.

Vệ Minh đánh giá cao Vệ Nghiệp Thành, nguyên nhân không phải gì lớn lao, đơn giản là vì Vệ Nghiệp Thành có đủ dã tâm và năng lực xứng với dã tâm đó. Nhưng dù sao ông cũng thượng vị lâu lắm rồi, nên dù có thưởng thức Vệ Nghiệp Thành thì cũng không để Vệ Nghiệp Thành vào mắt. Mà Vệ Nghiệp Thành không có gan lớn đến mức đi vuốt râu hùm Vệ Minh. Hai người nước sông không phạm nước giếng, mấy người trong giới bị hai người khống chế chặt chẽ lén kêu bọn họ là "Vệ lớn Vệ nhỏ".

Vệ Hy là con gái Vệ Minh, tính cách rộng rãi, làm việc dứt khoát, dung mạo diễm lệ, bối cảnh hùng hậu, được rất nhiều người yêu thích, nhưng người mưu tính dựa vào cô hoàn thành nghiệp lớn của mình cũng rất nhiều. Nhưng Vệ Hy đều từ chối không chút lưu tình, bởi vì cô không có ngu, không chỉ không ngu, mà còn là bé cún mê mặt đẹp. Đối với cô thì đẹp quan trọng hơn tất cả điều kiện khác.

Nên sau khi Vệ Hy gặp gỡ cha Vệ Lam là Trần Mạt, Vệ Hy vừa gặp đã yêu, bị mặt của hắn thuyết phục, bắt đầu hành trình theo đuổi người yêu. Trần Mạt gặp qua không ít cô gái muốn theo đuổi mình, nhưng người vừa rộng rãi vừa biết bắn thính như Vệ Hy lại là người đầu tiên, nên hắn nhanh chóng bị hạ gục, trở thành bạn trai Vệ Hy.

Hai người quen nhau vô cùng hòa hợp, hòa hợp đến mức cái không nên làm cũng làm, Vệ Hy mang Trần Mạt về nhà gặp phụ huynh, Trần Mạt vừa gặp Vệ Minh đã bị khí thế trên người ông làm sợ tới mức không dám nhìn thẳng. Vệ Minh chướng mắt với thái độ vâng vâng dạ dạ của hắn, nhưng đây là người con gái ông thích, nên ông cũng không muốn can thiệp, vì thế cứ nghe theo Vệ Hy.

Nhưng Trần Mạt lại bắt đầu tò mò về thân phận của Vệ Hy, hắn vẫn luôn nghĩ Vệ Hy chỉ là con gái của một gia đình tương đố giàu thôi, có lẽ gia cảnh tốt hơn hắn một chút, nhưng chỉ một chút mà thôi. Tuy nhiên sau lần gặp phụ huynh đó, cho dù phản ứng của Trần Mạt có chậm chạp hơn nữa cũng nhìn ra rõ ràng nhà họ Vệ không phải đơn giản như vậy. Vệ Hy cũng không giấu hắn, giới thiệu đơn giản về gia đình mình, Trần Mạt bị dọa choáng váng tại chỗ, sau khi trở về, lập tức chia tay với Vệ Hy.

Hắn cảm thấy áp lực, hắn không nghĩ mình có thể ở bên Vệ Hy có bối cảnh gia đình như thế, gia đình Vệ Hy là tồn tại hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến, loại chênh lệch này, cho dù bây giờ không chia tay thì sau này cũng sẽ chia tay.

Vệ Hy níu giữ hắn rất nhiều lần, khuyên hắn rất lâu, nhưng tâm ý Trần Mạt đã đingj, vì thế cấp tốc xác định quan hệ với một cô gái khác. Vệ Hy thấy vậy cũng không nói nhiều thêm nữa, đồng y chia tay với hắn, hơn nữa về nhà còn cảnh cáo Vệ Minh, cô và Trần Minh là quen nhau vui vẻ chia tay êm đềm, không cho Vệ Minh lén cô gây bất lợi cho Trần Mạt.

Vệ Minh chỉ có một cô con gái là cô, tất nhiên cô nói cái gì thì chính là cái đó rồi, ông rất giữ lời, chưa từng làm gì hết, mỗi ngày đều bận rộn với công việc của mình, cho đến khi Vệ Hy phát hiện mình mang thai.

Đứa con là của Trần Mạt, điều này là không thể nghi ngờ, nhưng cô cũng đã chia tay với hắn rồi, còn phải giữ lấy đứa nhỏ này sao? Vệ Hy đi bệnh viện muốn phá đứa nhỏ trong bụng, kết quả được báo cho hay là vị trí thai nhi bị lệch, nếu cứng rắn phá thai có lẽ sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh nở sau này.

Vệ Hy cảm thấy thiệt là hố cha, nhất thời cô hơi u sầu, lại hơi lưỡng lự, đành phải về nhà thương lượng với Vệ Minh. Ông gần như không chút do dự kết luận: "Giữ lại, con không thể lấy cơ thể mình đặt cược, một đứa nhỏ mà thôi, nếu con sinh xong mà không muốn nuôi, ba nuôi cho con."

Vệ Hy thấy vậy liền giữ lại đứa nhỏ trong bụng.

Sau này, Vệ Lam nghe được câu chuyện của mình còn phải lau mồ hôi thay mình: "Vậy nên thiếu chút nữa đã không có con?"

Vệ Hy gật đầu: "Đúng vậy, nếu lúc đó con tiếp đất không đúng vị trí, nếu vị trí thai không bị lệch, con sẽ không tồn tại."

Vệ Lam cảm thấy mình thật khó khăn, đầu thai đúng là kĩ thuật sống.

Mà lúc ấy Vệ Hy cũng cảm thấy mình khó khăn thật sự, là một cô gái, còn chưa kết hôn mà đã có con trước. Cô tự an ủi mình, bằng bối cảnh nhà cô, đừng nói là sinh một đứa con, dù sinh cả một đội bóng đá cũng còn biết bao nhiêu người muốn cưới cô, dựa vào niềm tin này tự an ủi mình, cứ vậy tâm tình Vệ Hy cũng coi như là không tệ sinh Vệ Lam ra.

Là một bé cún mê mặt đẹp chân chính, Vệ Hy không có yêu cầu gì với con trai mình, chỉ hy vọng Vệ Lam đẹp trai, đương nhiên tốt nhất là giống mình thôi, đừng giống thằng cha nó. Từ lúc đầu thai phảng phất như Vệ Lam đã được bàn tay vàng của thượng đế chạm qua, từ đầu đến chân đều là buff, cho nên cậu lớn lên như mong đợi của Vệ Hy, từ nhỏ đã là đứa nhỏ có dung mạo ưa nhìn nhất trong đám nhóc cùng tuổi. Đồng thời, cậu cũng không giống Trần Mạt, mặt mày giống Vệ Hy, cái mũi và cằm lại hơi giống Vệ Minh.

Cái gọi là cách hệ thì thân, vốn dĩ Vệ Minh đã thích thằng cháu ngoại này đến không chịu được, sau đó Vệ Lam từ từ lớn lên, ông lại phát hiện cháu ông cũng hơi giống ông, càng cưng muốn khảm vào tim. Thậm chí ông còn lo Vệ Hy còn trẻ, không chăm sóc tốt cho Vệ Lam nên ông vẫn luôn tự tay chăm sóc cậu.

Cho đến khi Vệ Lam 12 tuổi, Vệ Hy nhìn trúng một ngôi biệt thự, mang Vệ Lam dọn qua đó, lúc này Vệ Minh lưu luyến không rời vẫy tay với cậu, còn dặn dò cậu :"Tiểu Lam Lam nhớ về thăm ông ngoại đó nha."

Lúc ông nói câu này, khuôn mặt hiền từ, thần sắc dịu dàng, một chút cũng không nhìn ra vị này là Diêm Vương sống ai nhìn cũng sợ.

Vệ Lam còn cười tủm tỉm, rất ngoan ngoãn trả lời:"Con sẽ về mà."

Vệ Minh thật vui mừng, còn không nỡ để cậu đi.

Vệ Lam dọn nhà theo Vệ Hy, lúc trên xe, khi đi ngang qua nhà Vệ Nghiệp Thành, Vệ Hy chỉ ngôi nhà ở ngoài của sổ nói với cậu: "Lam Lam con phải nhớ đừng qua bên này chơi nha."

"Vì sao dạ?" Vệ Lam hỏi cô.

Lúc dọn lại đây Vệ Hy cũng mới phát hiện khu biệt thự này thế mà cũng có nhà của Vệ Nghiệp Thành, vốn dĩ cô muốn chuyển nhà lần nữa, nhưng thủ hạ hỏi thăm một chút, nói với cô Vệ Nghệp Tahnhf cũng không thường xuyên ở nơi này, ngôi biệt thự đó là con hắn - Vệ Huân đang ở. Lúc này Vệ Hy mới yên tâm, quyết định tiếp tục ở đây.

"Bởi vì trong nhà này có người rất dữ." Vệ Hy nói.

Cô cũng không phải nói bừa, nhà bọn họ nhìn chằm chằm Vệ Nghiệp Thành nhiều như vậy, chuyện lớn chuyện nhỏ gì của Vệ Nghiệp Thành mà cô không biết, nên về con trai của hắn ít nhiều cô cũng từng nghe nói tới. Nghe nói đứa con trai của Vệ Nghiệp Thành trò giỏi hơn thầy, tuổi không lớn mà hung danh đã truyền xa, đánh nhau là xuống tay không phân nặng nhẹ, đánh cho tàn phế cũng là chuyện bình thường, quan hệ của cậu ta và Vệ Nghiệp Thành cũng bình thường, quanh năm suốt tháng không gặp nhau được mấy lần.

Cô nghĩ đến Vệ Huân, lại cúi đầu nhìn Vệ Lam ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình, không khỏi cảm thán vẫn là bảo bảo của mình đáng yêu: "Dù sao, con cũng đừng qua lại là được rồi."

Vệ Lam gật đầu: "Dạ."

Lúc ấy đúng là cậu nghĩ như vậy, chân thành gật đầu với Vệ Hy. Chỉ là sau đó, cậu đánh bậy đánh bạ đi tới nhà của Vệ Huân, đánh bậy đánh bạ gặp Vệ Huân, tất cả đều thay đổi.

Sau này Vệ Lam nhớ lại, cũng chỉ có thể cảm thán đây là duyên phận trong truyền thuyết chứ gì nữa, nếu không người thông minh như cậu, từ nhỉ đến lớn chưa từng đi nhầm nhà, sao lần đi nhầm duy nhất lại tới nhà Vệ Huân được chứ? Mà Vệ Huân cố tình còn đi học về gặp cậu! Quá kỳ diệu, nói không phải thượng đề sắp đặt, cậu mới không tin!

Ngày đó Vệ Lam đi nhầm nhà, thời tiết rất tốt, cậu đã xuống xe tài xế lái từ sớm, đi dọc theo hồ nước về phía trước. Khu biệt thự này mát mẻ mà phong cảnh còn rất đẹp, trong hồ nước còn có vịt con, Vệ Lam nhìn vịt con một hồi, mới lưu luyến không rời chuẩn bị về nhà.

Một đống biệt thự trong khu, từ ngoài nhìn vô thật ra cũng không khác nhau bao nhiêu, ít nhất Vệ Lam cho là như vậy. Cậu đi dọc theo con đường, mắt luôn nhìn số nhà, cho đến khi thấy số 5 quen thuộc mới dừng lại.

Cậu lục lọi cặp nhỏ của mình, lại phát hiện mình quên mang chìa khoá, Vệ Lam lấy di động ra gọi điện cho mẹ mình nhưng không ai bắt máy, cậu nhắn tin cho mẹ hỏi khi nào mẹ về nhà. Sau đó cậu an an tĩnh tĩnh ngồi trên bậc thang ở cửa chờ Vệ Hy trả lời tin nhắn của cậu.

Vệ Lam không chờ được tin nhắn của Vệ Hy, lại chờ được một người xa lạ cậu không quen biết.

Người nọ nhìn cậu, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt tuấn lãng không có biểu tình, nhưng mày hơi nhíu lại, sắc mặt hắn thật lạnh, trong mắt có loại không kiên nhẫn.

Hắn nhìn Vệ Lam nói: "Tránh ra."

Vệ Lam đứng lên, hơi khó hiểu nhìn anh trai cao hơn mình: "Anh là ai dạ? Tới nhà em làm gì?"

Vệ Huân nhìn cậu, lạnh nhạt nói: "Đây là nhà tao."

Vệ Lam chỉ chỉ số nhà trên cửa: "Số 5, nhà em số 5."

"Mày cẩn thận nhìn xem là số mấy."

Vệ Lam sợ mình vừa đi qua nhìn thì anh trai xa lạ này sẽ xông vào nhà nên không động đậy, nhấn mạnh: "Là nhà em."

Trước giờ tính tình Vệ Huân không tốt bao nhiêu, thấy đứa bé trước mặt còn càn quấy, đơn giản vươn tay đẩy cậu qua một bên.

Vệ Lam bắt lấy tay hắn, tốc độ cậu hơi nhanh, Vệ Huân không có phòng bị thế mà lại bị Vệ Lam bắt được thật. Vệ Huân không thích đụng chạm với người khác bởi vậy hung hăng lắc tay cậu, nhưng Vệ Lam nắm rất chặt.

"Sao anh còn đẩy người vậy chứ." Vệ Lam bất mãn nói.

Vệ Huân không muốn so đo với trẻ con, giữ tư thế này trực tiếp kéo Vệ Lam đến trước biển số nhà, hắn nâng tay kéo dây trường xuân trên biển số nhà qua, lộ ra số "1" bị dây trường xuân che mất.

"Thấy rồi chứ?" Vệ Huân hỏi cậu.

Vệ Lam lập tức không biết làm sao, yên lặng thả lỏng tay, cậu nhìn Vệ Huân, ngượng ngùng nói: "Em không nhìn thấy, em chỉ thấy số 5 thôi."

"Bây giờ mày thấy rồi đó." Vệ Huân nói xong, trực tiếp đi tới trước cửa, mở cửa đi vào.

Vệ Lam nhìn hắn đi xuyên qua cái sân mở cửa nhà đi vào, cảm thấy mình hơi xấu hổ, cậu quay đầu nhìn biển số nhà có tính lừa tình kia.

"Đều tại mày hết." Cậu chỉ vào dây trường xuân nói.

Cậu nhìn sắc trời cứ tối dần, móc điện thoại di động ra, phát hiện Vệ Hy vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu. Chắc là còn đang bận, Vệ Lam nghĩ, chỉ là cậu nên làm gì bây giờ?

Vệ Lam suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng dời mắt về phía cánh cổng mở ra còn chưa đóng lại, cậu đẩy cửa đi vào, đi xuyên qua sân biệt thự, sau đó đi đến trước cửa nhà.

Vệ Lam nghiêm túc đứng yên, đưa tay đè chuông cửa.

Cậu quyết định trước khi Vệ Hy về nhà, cậu sẽ mượn nhà của anh trai xa lạ này ngồi một lát, bà con xa không bằng láng giềng gần mà, mọi người đều là hàng xóm, Vệ Lam cảm thấy chắc là được.

Cậu ngoan ngoãn đứng yên chờ anh trai xa lạ vừa đi vào ra mở cửa, kết quả cửa mở ra, lại là một dì ba bốn mươi tuổi thoạt nhìn rất dịu dàng.

Dì nhìn đứa bé ngoài cửa, hơi tò mò: "Bạn nhỏ, sao con lại đến đây vậy? Đi nhầm sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammy