Phần 11: ĐÊM TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trai và đám bạn của cô không biết đã ăn phải thứ gì nhưng đều bị ngộ độc nặng, may mắn có một người còn đủ tỉnh táo để gọi cấp cứu, hiện cả năm người đang hôn mê ở trong phòng cấp cứu.

Bệnh viện chỉ liên lạc được với Khả Hy vì trước đây, cô hay đặt màn hình điện thoại cho em trai là số điện thoại của cô phòng trừ bất trắc. Mặc dù em trai cô cũng hậm hực vài cái nhưng rồi vẫn để nguyên như vậy. Thật là may, nếu không thì cô sẽ không thể biết cậu sống chết ra sao.

Cô đang ngồi chờ trước phòng cấp cứu, bên ngoài cô có vẻ bình thản nhưng đâu ai biết được trong thâm tâm cô là những cơn sóng đang trực trào vỡ ra bên ngoài, tuy nhiên cô cần phải giữ lý trí lúc này.

Các bác sĩ, y tá lần lượt đi ra, thông báo tình hình của từng người, đều ổn định. Còn lại duy nhất em trai cô. Em ấy chăm tập thể thao nên vẻ ngoài to lớn, rắn chắc vậy thôi, nhưng hệ miễn dịch bên trong lại yếu nên rất dễ bị bệnh. Biết thể trạng của em trai như vậy, cô chỉ thường xuyên nấu cơm nhà để cậu đem đi, nhưng dạo gần đây vì quá bận công việc nên cô không thể nấu cơm cho cậu được và thế là toàn ăn cơm bụi. Cô rất hối hận. Giá như mình không quá chăm chú vào công việc...

Hơn 1 tiếng đã trôi qua nhưng cô vẫn chưa nghe được bất cứ tiến triển nào về em trai từ bác sĩ, chỉ thấy họ cứ chạy ra chạy vào một cách sốt sắng.

Cô lập tức đứng lên giữ lấy cánh tay của một ý tá đang bê chậu nước vào, hỏi: "Chị ơi, còn một bệnh nhân bị ngộ độc trong đó, không biết...ra sao rồi ạ."

"Tình hình khá tệ, chúng tôi đang cố gắng hết sức" - Nói rồi y tá liền chạy nhanh vào phòng cấp cứu.

Khả Hy cảm thấy khó thở vô cùng, chân tay muốn nhảy loạn cả lên, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh, không để cảm xúc lấn át. Cô từ từ quay lại dãy ghế chờ và ngồi yên một chỗ. Cô không dám rời khỏi đây dù chỉ một bước.

Một hình ảnh quen thuộc lóe lên trong đầu Khả Hy, cô liền cầm điện thoại lên và bấm một dãy số, tên hiển thị: Quốc Hưng, cô định bấm gọi nhưng chần chừ rồi lại thôi, bây giờ là ba giờ sáng nên cô không dám làm phiền cậu.

Cả dãy hành lang cô tịch, âm u không một bóng người. Lúc hay tin em mình đang ở bệnh viện, cô không suy nghĩ được nhiều liền gấp rút chạy đi, Khả Hy chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ và khoác một chiếc áo cardigan bên ngoài, nên bây giờ cô cảm thấy lạnh run, cảm giác sởn gai ốc liên tục xuất hiện.

"Chị?"

Khả Hy bất ngờ quay sang hướng phát ra giọng nói, tim cô dường như lặng đi một nhịp khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, càng sững sờ hơn khi người ấy lại đang mặc đồ bệnh nhân. Cô lảo đảo đứng dây, tiến về phía cậu. Quốc Hưng nhanh chóng chạy đến bên và giữ lấy vai cô.

"Hưng à, em...em làm gì ở đây" Tại sao cậu ta lại mặc đồ bệnh nhân cơ chứ, cậu ấy làm sao vậy. Hàng vạn câu hỏi đang bủa vây lấy tâm trí cô, cảm xúc nãy giờ bị cô đè nén bây giờ lại trào dâng.

"A ha..." - Cậu gãi đầu ngượng ngùng - "Em...em bị sốt tí ấy mà".

"Sao...sao em không nói cho chị biết." - Cô mơ hồ, sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay cậu. "Vậy cả ngày hôm nay chị không gặp em...là vì em bị sốt nên...nên nhập viện hả?"

"Em sốt bình thường thôi à...không có gì đáng lo cả"

"Không đáng lo mà nhập viện hả?!?" - Khả Hy vỡ òa, đôi mắt đỏ hoe, giận giữ nhìn cậu, nước mắt lã chã rơi.

Tâm trí bùng nổ. 

Khả Hy không thể kiểm soát được nữa. Một người thôi là đủ rồi, lần này đến tận hai người, vượt quá giới hạn chịu đựng của cô rồi.

Quốc Hưng sững người nhìn cô gái trước mặt mình. Cô gái trước giờ luôn ở trong một trạng thái tĩnh, điềm đạm, dù bị cậu trêu chọc cũng chỉ chau mày rồi mắng cậu vài cái thôi, cậu chưa bao giờ thấy cô như vậy cả. Tay cậu run run, đưa lên ôm lấy mặt cô, miệng mấp máy.

"Chị lo cho em hả?"

"Sao mà không lo được cơ chứ! Sao mà đàn ông con trai các cậu...hức...to xác...hức...chỉ được cái to xác thôi...hức"" Khả Hy vừa nói vừa nấc lên nghẹn ngào. Cậu vậy mà một mình chịu đựng, không thèm nói cho cô biết. Cô vậy mà, không chịu để ý đến tình trạng của cậu, vốn dĩ nghe giọng cậu qua điện thoại khá kỳ lạ mà cô lại không để tâm. Cậu ấy ốm nhưng vẫn luôn quan tâm đến cô, đưa thức ăn, đặt xe cho cô.

Cô không muốn cho người khác thấy dáng vẻ thảm thương này của mình, nhưng cô không thể kiềm chế được nữa rồi.

Bỗng nhiên trước mắt cô tối sầm lại, gương mặt của người con trai phóng to ra trước mắt, cô cảm nhận được sự mềm mại ấm áp trên môi.

Cậu ấy vậy mà hôn cô.

Ngay lúc cô định đẩy cậu ấy ra, thì cánh tay to lớn ấy một vòng ôm trọn eo và giữ cô vào trong lòng, bàn tay còn lại ấn chặt sau gáy cô. Hai người cứ thế triền miên một hồi, đến lúc Khả Hy không thể thở nổi nữa thì Quốc Hưng từ từ buông ra, trán áp trán, giọng khàn khàn: "Hít thở đi nào".

Khả Hy như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, cô há to miệng thở, từng luồng khí mát lạnh tràn vào cuống họng. Sau khi đã lấy lại được nhịp thở thì cô cũng dần bình tĩnh hơn: "Cậu tính giữ chị như thế này đến bao giờ?"

Quốc Hưng nhẹ nhàng buông cô ra, Khả Hy xoay người ra nơi khác, hai tay chống hông, mặt ngước lên trời thở đều, cô hít một hơi thật sâu rồi quay lại định mắng cậu một trận vì dám phi lễ. Nhưng vì vừa quay người lại thì cậu ta lại bày ra một bộ mặt đáng thương cùng với đôi mắt long lanh to tròn, cậu biết cô sẽ không thể chống đỡ nổi dáng vẻ như thế này của cậu.

Quả đúng là vậy, Khả Hy nhìn thấy điệu bộ đó, cơn tức giận trong lòng bỗng nhiên giảm đi một nửa.

"Cậu được lắm, suốt ngày chỉ biết dùng mỹ nhân kế đối phó chị" - Cô không mắng được cậu chỉ đành buông ra câu cho bỏ ghét.

Cậu lon ton chạy về phía cô, rón rén cầm nhẹ lấy khuỷu tay cô, cô hơi giật lại một chút nhưng không phản ứng thái quá, cậu được thế liền kéo cả người cô về phía mình, nhẹ giọng: "Em thấy chị quan tâm em đến như vậy, em vui lắm chị biết không, lần đầu tiên em thấy chị xúc động mạnh như thế đó. Chứng tỏ, em đã gần thành công trở thành người quan trọng của chị rồi"

Cô gãi gãi cổ, không biết nói gì, ánh mắt lảng tránh, vì cậu nói đúng, lúc thấy cậu xuất hiện trong bộ đồ bệnh nhân, tim cô như muốn nổ tung vậy. Cô cũng không có ý định phản đối lời nói đó của cậu, hừ một cái rồi nhẹ nhàng đẩy cậu cậu ra, ngồi xuống hàng ghế chờ. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của cô.

Cậu chợt phát giác ra điều gì không ổn, liền hỏi cô: "Sao chị lại ở đây? Chị không ổn chỗ nào ư, sốt? khó chịu trong người hay là do làm việc quá độ? Đấy em bảo chị rồi, ngủ sớm chút, đừng thức khuya quá nhiều, ngủ đủ giấc rất quan trọng, em đã chọn những món ăn bổ dưỡng cho giấc ngủ như thế rồi chị lại không chịu ngủ cho đàng hoàng..." - Cậu sốt sắng ôm mặt cô nhìn qua nhìn lại, nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi lại lải nhải như một bà mẹ.

Bà cô 30 tuổi cô đây bỗng chốc biến thành 3 tuổi.

Tới lượt cô đưa hai tay ra giữ lấy mặt cậu, Quốc Hưng cứng đờ người: "Ớ..."

"Chị không sao, em bình tĩnh coi, mặt mày chị vẫn tươi trẻ như bao ngày, chị vẫn đi đứng bình thường, ngủ vẫn được...Nói chung là khỏe cả. Chị vào viện là vì em trai" - Khả Hy chậm rãi giải thích.

"Em trai chị? Anh ấy làm sao thế?" - Quốc Hưng ngạc nhiên.

"Nó bị ngộ độc, hiện đang trong phòng cấp cứu kìa"

"Hả? Sao mà...rồi anh ấy..." - Quốc Hưng chợt nhận ra bây giờ hỏi về em trai của Khả Hy đường nào cũng không được, nên cậu chuyển hướng qua cô: "Sao chị không gọi cho em biết, một thân một mình chị như thế này...." - giọng cậu hơi nghẹn lại.

"Cậu nghĩ sao mà ba giờ sáng chị dám làm phiền cậu hử? Mà cậu bị sốt cũng không chịu nói cho chị biết!"

"Thế thì chúng ta giống nhau rồi" - Quốc Hưng tủm tỉm.

"Giong cái gì mà giống" - Khả Hy trợn mắt, bây giờ mà cậu ta còn dám đùa.

"Vì chúng ta quan tâm đến đối phương, sợ đối phương lo lắng, không đành lòng gây thêm phiền phức cho họ".

Khả Hy hơi sững người lại.

Đúng, cậu nói đúng, lúc cô định gọi cho cậu, ngoài việc sợ cậu cảm thấy phiền ra, cô cũng sợ cậu không an tâm mà nửa đêm chạy đến tìm cô, cô lo cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Cô dịu lại, thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn cậu, hai tay vẫn ôm lấy gương mặt ấy, bảo rằng: "Hay là chúng ta giao kèo vầy đi"

"Giao kèo?"

"Ừ, giao kèo là, bất cứ vấn đề gì của bản thân cũng phải chia sẻ cho đối phương biết, giấu nhẹm đi như thế này không phải là cách hay, chỉ khiến chúng ta càng thêm lo lắng, bất an mà thôi, được không?" - Cô quyết định như vì không những vì cậu mà cũng vì bản thân mình, có như thế, cô mới đạt được cảm giác an toàn nhất định.

Quốc Hưng mở tròn mắt nhìn cô, mặt cậu hồng lên, biểu cảm đong đầy hạnh phúc. Cậu cười thật tươi híp cả mắt lại, gật đầu một cái: "Ưm!"

Khả Hy thở phào nhẹ nhõm, buông tha cho mặt của cậu. Cô nắm lấy bàn tay to lớn, sờ sờ một hồi rồi hỏi: "Sao, cảm thấy trong người thế nào, có mệt lắm không, có cần chị đưa về phòng nghỉ không?"

"Không! Về phòng nghỉ mệt thêm, ngồi đây với chị khỏe hơn"

"..." Đâu ra cái nghịch lý.

"Ai da, tự nhiên em thấy nhức đầu ghê" - Quốc Hưng bỗng nhiên đưa tay ôm đầu, mặt nhăn nhó tỏ vẻ khổ sở.

"Sao thế, không thoải mái hả, đi, chị đưa về phòng rồi gọi bác sĩ..." - Khả Hy hốt hoảng đứng bật dậy đỡ lấy cậu ta.

Quốc Hưng được đà ôm lấy eo của cô, vùi cả mặt vào bụng nhỏ của cô. "Làm như vầy em sẽ đỡ đau hơn."

"..." May cho cậu ta là người bệnh, nếu không là cô đập cho một trận rồi, giỏi nhất là được đằng chân lên đằng đầu. Nhưng như vầy, cũng...không tệ.

"Ơ nhưng mà đêm hôm, cậu lại đi dạo ngoài bệnh viện thế này?" - Khả Hy tò mò.

"Em bị bệnh tương tư nên không ngủ được ấy mà"

"Nói chuyện nghiêm túc"

"Hahaha, em nói thật đó, không ngủ được"

"Là do ở bệnh viện không hợp, hay là bị khó ngủ suốt như thế?"

Quốc Hưng định bảo là do bệnh viện nhưng nhớ lại giao kèo giữa hai người vừa nãy thì lại ngập ngừng. Khả Hy cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

"Em không có cảm giác an toàn vào ban đêm...thường hay gặp ác mộng rồi lại giật mình tỉnh giấc, dù là ở đâu em cũng cảm thấy rất bất an."

"Có thể nói vì sao không"

Quốc Hưng vùi mặt vào bụng cô, tham lam hít lấy mùi hương từ trên cơ thể cô, mùi hương này khiến cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí là an tâm.

"Ừ, thôi, em không nói chị cũng không ép vậy" - Có lẽ cậu chàng này đã phải trải qua biến cố lớn nào đó. Tay cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi rối của cậu.

Cạch.

Một bác sĩ mở cửa đi ra, vầng trán nhễ nhại mồ hôi, tiến về phía hai người. Khả Hy nín thở nắm chặt vai của Quốc Hưng, còn cậu vẫn giữ nguyên tư thế ôm eo cô.

"Cô là người nhà của bệnh nhân?"

"Vâng, đúng rồi ạ..." Giọng cô hơi run run nhưng vẫn cố giữ bình tình, mắt dõi theo vị bác sĩ.

"Bệnh nhân này đã có tuổi rồi, tiền sử bị viêm dạ dày cấp tính nữa nên lần ngộ độc này khá nghiêm trọng, nhưng may mắn được cứu chữa kịp thời nên tạm thời đã an toàn nhưng cần nằm trong bệnh viện để theo dõi một khoảng thời gian nữa."

"Ơ...bác sĩ, em trai tôi mới 24 tuổi thôi, làm gì mà có tuổi ghê thế ạ. Với lại em tôi chưa bị viêm dạ dày bao giờ cả, bệnh nhỏ càng không, nó chỉ là hay sốt vặt với dễ đau bụng thôi ạ, chứ bác sĩ khám cho nó bảo là ruột dạ dày bình thường, ăn uống cẩn trọng là được."

"Ơ đâu, bệnh nhân này 35 tuổi rồi mà?"

"Hả?"

"Căn cước công dân bảo thế mà! Này, hồ sơ bệnh án được gửi này. Nam 34 tuổi, công nhân, ngộ độc thực phẩm nặng." - Bác sĩ thốt lên đầy kinh ngạc.

"..." Khả Hy bắt đầu cảm thấy mơ hồ.

"Cho tôi hỏi các anh tìm thấy người ở đâu ra vậy ạ?" Quốc Hưng lên tiếng.

"Ừm...để xem, hình như là khu xây dựng bên kia"

Quốc Hưng và Khả Hy mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, sau đó hai người dắt nhau ra quầy thông tin kiểm chứng, phát hiện ra là bệnh viện gọi đến nhầm số. Y tá tìm thấy số điện thoại được cất trong ví người bệnh nhưng vì nhầm lẫn nhỏ nên cô bấm nhầm số cuối, kết quả thành số máy của Khả Hy.

Sau đó cô liền gọi lại cho em trai, lúc này gần 5h sáng rồi, em trai ở đầu dây bên kia vẫn còn đang ngái ngủ, làu bàu sao chị lại phải gọi cậu dậy sớm đến thế.

Cô bần thần ra một hồi.

"Chị không sao chứ, may quá nhỉ, chỉ là nhầm lẫn thôi...mà nhầm lẫn quá đáng ghê haha..." Khả Hy đột nhiên ôm lấy Quốc Hưng, cậu bối rối không biết phải làm sao.

"May mà có cậu, cảm ơn cậu nhiều" - Đêm nay là một đêm kinh hồn bạt vía với cô. Sự xuất hiện của cậu làm cảm xúc cô dâng trào, đồng thời xoa dịu mang đến sự bình yên cho cô. Không có cậu ở đây, có lẽ chị lại càng cảm thấy đau đớn. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện vào lúc cô cần nhất.

Ôm ấp một hồi lâu thì cô buông cậu ra.

"Thôi chị về đây, sáng rồi"

Quốc Hưng bịn rịn giữ tay cô lại, cậu chu chu cái miệng: "Em ở đây không quen...mà em muốn ngủ thoải mái..."

"Thì cậu đặt xe mà về nhà!" - Cô nạt cậu.

"Nhưng em ở một mình, lại đang đau ốm..."

"Sáng nay chị cũng phải đi làm!"

Quốc Hưng tỏ vẻ ủy khuất.

"..." Sao cô lại cảm thấy có lỗi cơ chứ. "Thôi được rồi, coi như tôi nợ cậu, đi làm thủ tục xuất viện"

Cậu ta nhanh chóng chuyển sang trạng thái hài lòng vui vẻ, nhảy lon ton đến quầy làm thủ tục.

Cô chạy xe máy tới, bây giờ về lại có thêm cục nợ đằng sau. Cục nợ đang trong tâm trạng vui vẻ, ngân nga líu lo như chim sáo suốt quãng đường.

"Ngồi ngay ngắn vào, té bây giờ!"

"Đây là lần thứ hai chị chở em"

"Hả? À...ừ đúng vậy"

"Thích ghê á, em thích được chị chở thế này"

Còn Khả Hy thì thấy kỳ dị, một đứa cô gái nhỏ chở theo một tên con trai to gấp đôi, không phải ngược đời quá sao.

Về tới chung cư, việc đầu tiên cô làm là pha một cốc oresol đưa cho Quốc Hưng, bảo cậu uống để bù lượng nước lúc bị sốt, cậu khen cô hiểu biết. Sau đó, cô lấy bộ đồ ngủ của em trai bảo cậu thay đi, rồi rửa ráy sơ qua rồi lên phòng em trai cô mà ngủ. Nhưng rồi cậu lại không ngủ được, lục đục không yên khiến Khả Hy phát rầu, bảo cậu qua phòng mình ngủ đi, quả nhiên khi qua phòng cô, cậu liền ngủ rất ngon. Còn Khả Hy thì đi qua phòng em trai mà ngủ.

Sáng đó, cô xin phép giám đốc nghỉ phép, làm ở nhà một hôm, lí do là chăm người ốm. Giám đốc cho rằng cô chăm sóc em trai nên cũng không hỏi gì thêm mà đồng ý.

"Chị không đi làm hả" - Quốc Hưng sau khi đánh một giấc 3 tiếng, mắt lim dim, mặt lơ đãng ngái ngủ, đầu mũi ửng hồng, đầu tóc rối bời che hết gần một nửa gương mặt ngáp một cái, cậu lững thững tiến về phía ghế sofa cô đang ngồi rồi lại nằm phịch xuống, gác đầu lên chân cô.

Cô dừng công việc của mình lại, đặt tay lên trán cậu, thấy không quá nóng liền an tâm.

"Cảm thấy trong người thế nào?"

"Thoải mái vô cùng a~"

"Có đói không, chị nấu bữa sáng rồi, để đằng kia nè, đánh răng rửa mặt rồi lấy mà ăn, chị mua cho cậu một cái bàn chải với khăn lâu mặt riêng rồi đấy, cả hai đều màu đen, lấy mà dùng"

"Ưm~" - Cậu vẹn vẹo người quay sang úp mặt vào bụng cô, lười nhác trả lời, bây giờ cậu ta không khác gì con mèo mướp cả.

Cô thở dài một hơi rồi cũng mặc kệ cậu ta nằm đó, tiếp tục công việc của mình.

Quốc Hưng ngủ như thế đến tầm 10h trưa mới chịu thức giấc, vệ sinh cá nhân xong lại ngồi một góc ăn sáng. Lúc này Khả Hy đang chuẩn bị thức ăn trưa. Quốc Hưng vừa ăn vừa ngắm Khả Hy đang cắm cúi tại gian bếp, cậu bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Cậu yêu thích hương vị bình yên mỗi khi ở cạnh cô. Bỗng nhiên cậu nhớ về nụ hôn tối qua, cậu khựng lại, đưa tay lên sờ miệng mình, mơ màng.

Môi cô thật mềm, thật ngọt, thật muốn nữa...Cậu giật mình tự vỗ vào mặt, không được có những suy nghĩ biến thái như vậy! Chị sẽ ghét cậu mất thôi.

"Ăn lẹ lên rồi đi rửa chén"

"Dạ!"

"Sáng nay không lên trường hay đi làm gì hả?"

"Em nộp đơn xin phép nghỉ 2 ngày rồi ạ"

"Ừm"

Thế là cả một ngày hôm đó, Quốc Hưng nằm lăn lộn bên cạnh Khả Hy còn cô thì chăm chú làm việc của mình. Lâu lâu cậu lại bị cô mắng vài cậu vì tội càn quấy, rồi lủi thủi co mình một góc nhưng sau đó cậu lại tiếp tục lăn lộn.

Khả Hy bất lực.

Mãi đến xế chiều, Khả Hy cật lực đuổi cậu về, cậu miễn cưỡng đi, dù năn nỉ được nán lại thêm chút nữa nhưng Khả Hy cương quyết không là không.

"Chị đừng có nhớ em quá nhé"

"Cậu về dùm tôi đi, lẹ lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net