Phần 8: BÀY TỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng!!! Tiếng chuông báo thức kêu vang ầm ĩ.

Cô gái đang nằm sấp trên giường ngổn ngang, quần áo xộc xêch, mái tóc dài xõa tứ tung rối bời, bàn tay lần mò khắp nơi, cuối cùng cũng moi được chiếc điện thoại từ trong đống chăn mền ra.

Khả Hy mắt nhắm mắt mở, nhíu mày cố gắng lấy tiêu cự để thấy rõ con số trên màn hình điện thoại, bây giờ là 6h30p sáng. Cô vứt điện thoại sang một bên, lại úp mặt vào gối.

Cô giữ nguyên tư thế đó tới tầm 5 phút sau thì bật dậy, trèo xuống giường xếp lại chăn ga gối đệm rồi lững chững bước vào nhà tắm, cô vệ sinh tầm 15 phút sau thì lại mang bộ dạng bất cần đời đi ra, lục lọi tủ lạnh và lôi chai nước thủy tinh, uống một hơi hết ly nước.

"Ợ ~" Bụng cô giờ dễ chịu hơn rồi.

Cô mở hộp thư và email ra kiểm tra, em cô ngủ qua đêm nhà bạn nên tối nay mới về, báo cáo đã kiểm tra xong, báo cáo thu hoạch kế hoạch mới đã được duyệt, file tổng hợp đánh giá năng lực nhân viên đã thông qua, tác phẩm truyện mới ra của cô cần được hoàn thành đoạn kết.

"Ừm, vậy là sáng nay việc cần làm là lên công ty hướng dẫn người mới thôi. Chà, chạy bộ thôi". - Khả Hy vươn vai một cái, vận động làm nóng cơ thể rồi mặc một chiếc áo khoác mỏng, ra trước cửa đeo đôi giày thể thao vào và chạy ra ngoài.

Cô chạy bộ được 30 phút rồi quay lại về nhà tắm rửa, tự nấu một bữa sáng đầy đủ và chuẩn bị một hộp cơm trưa. Sau khi thu xếp xong thì đã gần 8h, cô thong thả đi xuống rồi đón xe buýt ngay bến xe gần chung cư.

Mọi hoạt động buổi sáng của cô diễn ra một cách bình thường và cô gần như mất ký ức về ngày hôm qua. Mãi cho đến khi cô lên xe buýt và bắt gặp thấy gương mặt tươi vui quen thuộc kia thì đột nhiên những hình ảnh say xỉn đêm lại qua ùa về.

Thịch.

Trong giây lát cô dường như mất tự chủ mà ngây ngất nhìn Quốc Hưng, nội tâm giằng xé giữa việc có nên giả vờ không nhớ những gì đã xảy ra và lại ngồi cạnh cậu hay chọn cách tránh né cho thanh thản tâm hồn. Nhưng có lẽ vì lời mời nhiệt tình của cậu đã gây sự chú ý cho hành khách trên xe nên cô không thể không ngồi.

Khả Hy tiến về phía Quốc Hưng, cậu nhanh chóng dịch người vào phía trong nhường ghế cho cô. Tươi cười bắt chuyện: "Sáng nay chị đi làm hả". Thấy cậu không đề cập gì tới chuyện hôm qua, thần kinh cô giãn ra một chút, đưa mắt nhìn sang nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn: "Ừ, chị đi làm, vậy...em cũng đi học chuyến này ha".

"Dạ đúng rồi đó chị"

Khả Hy gật gù rồi như chợt nhận ra điều gì đó, "ơ nhưng mà trước đây chị cũng hay đi chuyến này mà có thấy em đâu?"

Quốc Hưng gãi gãi cổ, gượng cười đáp: "Tại em đi xe phá quá...nên bị thu luôn rồi ạ"

"..." Khả Hy nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ dị.

"À" - Quốc Hưng móc từ trong balo của cậu ra một khối hộp vuông được gói ghém cẩn thận, đưa cho Khả Hy - "Tặng chị nè"

"Hả? Ngày gì mà tặng? Tặng gì thế" - Khả Hy bất ngờ

"Hehe, đâu cần ngày đặc biệt gì đâu, em thích thì tặng thôi ạ. Đây là chocolate đen nguyên chất, không đường nên chị khỏi lo về vấn đề đồ ngọt"

Nghe tới chocolate đen mắt Khả Hy liền sáng lên, cô thích nhất là chocolate đen trên trần đời, cô yêu thích cái cảm giác vị đắng thanh, dịu nhẹ đọng lại trên đầu lưỡi, lưu lại nơi cuống họng. Mỗi lần ăn chocolate đắng thì cô lại cảm thấy hưng phấn và yêu đời hơn bao giờ hết nhưng cô không dám ăn quá nhiều. Cô sợ mình sẽ bị nghiện.

"Ồ quao, cảm ơn cậu nhiều lắm nhe, nếu cậu đã có lòng vậy thì chị xinnn" - Vẻ mặt hớn hở của cô khiến cho Quốc Hưng cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. May quá, cô vẫn còn thích nó.

"Ể, mà sao em biết chị thích chocolate để mà tặng vậy?" - Cô chớp chớp đôi mắt đen không kiêng nể mà nhìn cậu.

Quốc Hưng giờ đây đã quá quen thuộc với ánh nhìn như vậy của cô nên biểu hiện vô cùng tự nhiên, nghiêng người về phía cô nháy mắt: "Tâm linh tương thông"

Khả Hy hừ một cái rồi bày ra bộ mặt khinh bỉ, không thèm nói một lời quay mặt về phía trước, còn cậu thì bật cười khoái chí. Hóa ra chọc ghẹo cô vui đến thế.

"À mà bé Thanh Ngọc hôm qua là người quen của em hả?"

"Dạ từng học cùng trường, tụi em cùng nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học thôi ạ"

Khả Hy ồ một tiếng rồi chăm chú mân mê hộp chocolate trên tay.

Quốc Hưng liếc nhìn Khả Hy, dường như sợ cô suy nghĩ sâu xa gì đó nên cậu bồi thêm một câu nữa cho chắc ăn: "Em với cô ta đơn thuần là cộng tác làm việc thôi, chứ không có quan hệ gì cả"

Khả Hy khựng lại một chút rồi nhìn cậu cười cười: "Ừ, chị biết rồi" - Cậu không cần nói rõ như thế đâu. Tuy vậy, không hiểu sao Khả Hy lại cảm thấy vui vẻ trong lòng.

"Hôm nay trông chị có vẻ vui"

Thịch.

Cô chột dạ, biểu cảm của cô thể hiện rõ ràng đến thế sao, cô cảm thấy mình quá sơ suất rồi. Thế là cô lại kéo căng cơ mặt và nghiêm chỉnh phản bác: "Không, tâm trạng chị bình thường thôi"

Quốc Hưng cười lưu manh, nghiêng đầu nhìn cô: "Chị vui vì chocolate hay vui vì em không có quan hệ nào với người khác?"

Cô lập tức quay đầu sang, xù lông lên và phủ định: "Không hề! Chị rất bình thường" rồi liền quay mặt ra hướng khác. Cô có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích bên cạnh.

Thỏ con đáng yêu mềm mại của cô đâu rồi, sao thỏ con của cô biến thành tên lưu manh đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi!!

Cuối cùng xe buýt cũng tới bến, Khả Hy liền đứng dậy đi thật nhanh, mặc kệ cậu em trai đang bị lưu manh hóa kia. Quốc Hưng nhìn điệu bộ tức xù lông của cô như vậy, khác với dáng vẻ điềm đạm thường ngày thì không kìm nổi lòng ham muốn tìm hiểu thêm về nhiều khía cạnh khác của cô.

Dù Khả Hy cố gắng đi thật nhanh để cắt đứt Quốc Huy nhưng mà với lợi thế chân dài của cậu, chẳng mấy chốc cô lại bị đuổi kịp. Cậu nhảy nhót xung quanh cô như chú cún con, miệng líu lo không ngừng. Có thể nhận thấy cậu đang rất vui vẻ. Còn cô gái thì cười bất lực nhìn theo cậu, lâu lâu phải giữ cậu lại để tránh cậu va phải người đi đường.

Đằng xa xa, Thanh Ngọc đang đứng quan sát hai người họ. Không biết cô đang suy nghĩ gì nhưng có thể chắc chắn rằng cô cảm thấy khó chịu.

Sau khi Khả Hy vào công ty thì Quốc Hưng cũng chạy ra trường của mình. Đừng hỏi cô tại sao cậu đi học muộn thế, cô không biết đâu.

Sau khi tan họp đầu tháng với ban lãnh đạo thì cô quay về văn phòng của mình. Trông cô có vẻ âm trầm, đám người cấp dưới của cô cho rằng bọn họ đã làm sai điều gì đó nên lo lắng thấp thỏm không yên, nín thở chờ "tin dữ" từ quản lý.

Chẳng qua cô đang quá tập trung vào tệp tài liệu mà không nhận thức được rằng mình đã đứng giữa văn phòng, vì cảm thấy điều gì đó sai sai nên cô ngẩng đầu nhìn lên, cả chục con mắt đang chằm chằm nhìn vào cô.

Cô nhìn một lượt rồi ngờ ngợ hỏi: "Chuyện gì vậy mọi người?"

"Câu đó là tụi em hỏi chị mới đúng" - Một cô gái lên tiếng - "Chị hằm hằm bước vào làm tụi em sợ gần chết, bộ bên mình có sai sót gì ạ?"

Cô a lên một tiếng rồi nhoẻn miệng cười: "Hehehe, xin lỗi mọi người, chị đang tập trung quá chứ chả có gì hết"

Nghe tới đây, mọi người thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí trong văn phòng lại tươi vui trở lại.

Khả Hy nhìn quanh, dáo dác tìm kiếm, mãi không thấy nên lên tiếng hỏi: "Có ai thấy Thanh Ngọc đâu không nhỉ?"

Mọi người cũng xôn xao nhìn xung quanh rồi lắc đầu, có vài tiếng xì xầm: "Mới làm buổi đầu tiên mà đã đi trễ rồi, hay thật"

Vừa hay lúc đó cô gái tên Thanh Ngọc đang hớt hải chạy từ bên ngoài vào, khóe mi đỏ ửng trông như là mới khóc xong. Vì chạy bộ nên quân áo cô xộc xệch, mái tóc xoăn bồng bềnh cũng rối cả lên trông rất đáng thương. Co tiến lủi thủi tiến về phía Khả Hy, sụt sịt mũi thảm thương nói: "Dạ...em chào chị, em xin lỗi chị, em đến muộn..."

Khả Hy im lặng nhìn cô hồi lâu rồi lên tiếng: "Lần này không có lần sau"

Lúc này đáy mắt Thanh Ngọc đã ầng ậng nước, đôi vai run: "Em không có ý đâu chị, hức, em sẽ không tái phạm nữa đâu ạ, chị tha lỗi cho em ạ."

Khả Hy nhìn Thanh Ngọc, khóe miệng nhếch lên khinh bỉ.

Nhỏ này thần kinh à, bảo đi sửa soạn lại đi mà đứng đây khóc lóc cái quần què gì vậy.

Vì vị trí hai người đường cách khá xa chỗ mọi người đang ngồi nên không nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ thấy là Thanh Ngọc thì đang rất tội nghiệp sắp khóc rồi còn Khả Hy thì vẫn nhẫn tâm trách phạt cô. Có người cho rằng điều đó là xứng đáng nhưng có vài người, cụ thế là mấy anh trai để ý Thanh Ngọc thì lập tức tiến về phía hai người, bênh vực Thanh Ngọc.

"Chị đừng quá đáng như thế, cô ấy chỉ mới phạm lỗi lần đầu thôi"

"Đúng vậy đó chị Hy à"

Khả Hy nhìn hai người họ bằng nửa con mắt, nhàm chán bảo: "Thế tôi quá đáng như thế nào, cậu nói tôi xem"

"Thì...thì chị trách phạt cô ấy" - Hai tên kia giảo biện

"Ồ, vậy nhân viên sai thì chị không có quyền được được trách phạt?"

"Nhưng...nhưng chị làm cô ấy khóc rồi kìa"

"Thanh Ngọc à" Khả Hy bỗng nhiên quay sang hỏi Thanh Ngọc "em đang khóc ư?"

Thanh Ngọc giật mình, lắp bắp: "Dạ không, em không..."

"Đấy chính chủ nói đã lên tiếng là không rồi kìa"

Hai tên kia không chịu thua, chúng đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày có thể moi móc được Khả Hy: "Tại chị ở đây, Thanh Ngọc hiền lành thì làm sao dám nói có"

"Vậy ra là cậu muốn ép người ta khóc"

"Chị nói vậy là có ý gì" Hai tên đó trợn tròn mắt lên.

"Thì người ta đã bảo không khóc mà cậu khẳng định là có, há chẳng phải ép người ta khóc sao?"

"Cái...cái gì" Hai tên nhân viên tức muốn xì khói mà không biết phải trả lời lại như thế nào, dẫu biết Khả Hy là một người khó có thể động vào nhưng không ngờ cô lại cứng miệng như thế.

"Thật thất vọng vì hai người là những kẻ quá đáng như thế đó, ép con gái người ta vào đường cùng đến như thế" - Tơi lượt Khả Hy tỏ vẻ đáng thương.

"Chị!" Hai tên kia thực sự cạn lời, quả nhiên ngay từ lúc đầu tụi chúng không nên ra mặt còn hơn, tự rước nhục vào thân.

Gây sự với ai chứ gây sự với bà đây thì các người không có cửa, tuổi 30 không phải là con số thôi đâu.

Đám nhân viên còn lại bu trước cửa hóng chuyện, nghe tới đây mà bật cười khanh khách, quả nhiên là lão đại phòng chúng ta.

Thanh Ngọc thấy tình hình không ổn, nếu kéo dài như thế này thì cả công ty đều biết cô là nhân viên mới nhưng buổi đầu tiên lại đi muộn không có phép tắc như thế này, liền nhanh chóng lên tiếng: "Em không sao hết, đều là lỗi của em, em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ạ."

"Ừ, biết thế thì tốt, bây giờ em đi sửa soạn lại đi rồi lát lên phòng chị dẫn đi làm quen với các bộ phận trong công ty."

"Dạ vâng ạ" Thanh Ngọc cúi đầu chào rồi vội vã rời khỏi hiện trường.

Khả Hy dừng một lúc rồi liếc nhìn qua hai tên đang bực bội nhưng không có nơi phát tiết kia - "Còn hai cậu, tôi nhớ không nhầm, thì biểu hiện của các cậu của các tháng vừa qua rất tệ, mảng doanh số lẫn chỉ số khách hàng đều giảm không thương tiếc, thế mà các cậu không lo chỉnh đốn bản thân làm việc nghiêm chỉ mà chỉ biết lo chuyện bao đồng. Có muốn từ này bất kỳ lỗi của ai cũng đều được tính qua cho hai anh không hả?" - Cô nhấn mạnh từ hả, có thể nghe thấy sát khí từ trong giọng nói của chị, mọi người biết nếu chị nói thì sẽ làm.

Hai tên nhân viên kia bắt đầu biết sợ, liền gập người xin lỗi cô liên tục rồi chạy về chỗ ngồi của mình.

Mọi người cũng tản ra cả, không dám tám tụm quá lâu.

Khả Hy nhìn một lượt quanh văn phòng, hít một hơi rồi quẳng một câu: "Làm việc năng suất tốt cuối năm thưởng tiền gấp đôi". Mọi người nghe thấy tiền thưởng tiền sáng mắt lên và ồ lên sung sướng. Một cô gái đứng bật dậy vỗ tay: "Hoan hô, mà chị lấy ra tiền nhiều để thưởng thế ạ?"

"Tất nhiên là kiến nghị lên ban lãnh đạo rồi, thời gian vừa qua đa phần mọi người ở đây làm việc rất tốt, cống hiến rất nhiều, tăng thưởng là chuyện phải làm."

"Huhuhuu, chúng em yêu chị nhất đời luôn ý ạ, chị đừng bao giờ rời bỏ chúng em nha" - Đám đông kích động thể hiện tình yêu thái quá đến cho Khả Hy.

Khả Hy mặt lạnh hừ một tiếng rồi bước vào phòng của mình.

Vì gặp phải chuyện vừa rồi nên tâm trạng vốn đang vui mà chuyển thành khó chịu, cô chợt nhớ đến hộp chocolate đắng của Quốc Hưng liền lục lọi trong túi xách của mình. Cô cẩn thận lột lớp băng keo bên ngoài ra, mở nắp hộp, một mùi thơm ngầy ngậy thoang thoảng trước mũi, cô ngửi lấy một hơi dài đầy hài lòng rồi bốc một cục chocolate bỏ vào miệng.

Cảm nhận được vị đắng tan chảy và mùi vị ngấm dần vào đầu lưỡi khiến cô run lên hạnh phúc. Giờ đây tâm trạng của cô đã ổn định trở lại, cô ngắm nghía hộp chocolate một hồi biểu tình vui vẻ mà đăm chiêu.

Cảm ơn nhé!

Cốc cốc cốc. Sau tiếng gõ cửa là tiếng gọi: "Dạ quản lý ơi, là em Ngọc đây ạ"

"Ừ vào đi em" Nói rồi cô cất hộp chocolate vào ngăn kéo.

Thanh Ngọc cúi đầu đi vào, trong có vẻ như mới gây ra tội gì.

"Dạ chuyện vừa nãy...em xin lỗi chị nhiều ạ..."

"Sao em lại đi trễ thế?" - Khả Hy hơi ngửa người ra sau, nghiêng đầu nhìn Thanh Ngọc.

"Dạ...chuyện là, sáng nay, em...gặp một tai nạn nhỏ"

"Hả? Rồi em có sao không? Cần đi khám không?"

"Không không, tai nạn của người ta ạ"

"À..."

"Vì lúc đó tình thế cấp bách nên em lo trợ giúp người ta đưa đi cấp cứu ạ, nên là em đi trễ"

Khả Hy nhìn cô gái một lượt từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên. Thanh Ngọc thấy biểu cảm như vậy trong lòng liền cảm thấy lộp bộp, không lẽ chị ta phát giác ra gì đó.

"Chuyện có phải như vậy không thì chị không biết nhưng chị sẽ chọn tin em, hy vọng em sẽ không làm chị quá thất vọng" - Khả Hy buông một câu rồi đứng lên tiến ra phía cửa. -"Đi thôi, chị hướng dẫn em một vòng"

"Dạ" - Thanh Ngọc tuy lo sợ nhưng vẫn tự trấn an bản thân là chị ta đang dọa mình thôi.

Khả Hy dẫn Thanh Ngọc đi hết một lượt các văn phòng bộ phận công ty, giới thiệu nhiệm vụ chức năng nửa ngày mới xong rồi thêm nửa ngày hướng dẫn cho cô hệ thống các công việc cần làm. Xong xuôi đâu vào đấy thì đã quá giờ cơm trưa, cô về lại phòng rồi bật laptop lên hoàn thành nốt một vài tài liệu được giao. Cô tính đánh một giấc nhưng mà có tiếng tin nhắn đến.

"Chị ơi :< chị đâu rồi, em vẫn đang chờ chị nè" *ảnh* *icon thỏ khóc*

Thôi xong, vì sáng nay bận chuyện nhân viên mới quá nên cô không để ý tin nhắn rủ ăn cơm trưa của Quốc Hưng, cậu ta nhắn lúc 12h, bây giờ là 14h30 rồi. Sao không gọi cơ chứ, tên nhóc này. Cô tức tốc chạy ra khỏi công ty, một mạch đi đến quán ăn cậu hẹn.

Tới quán ăn thì khách vắng cả rồi, còn mỗi mình cậu đang ngồi chờ cô, nhìn bóng vai của cậu cô đơn đến đau lòng. Cô nhẹ nhàng tiến tới, theo thói quen xoa đầu cậu rồi đặt túi tại ghế đối diện, nhưng cậu lại lên tiếng: "Chị phải ngồi cạnh em, em mới hết giận"

Ha, giận luôn cơ đấy, thôi được rồi là lỗi của cô cả. Thế là cô cầm túi đi qua phía cậu đặt mông ngồi xuống. Quốc Hưng gục đầu xuống bàn nghiêng mặt về phía cô, bĩu môi hồng lên mà hờn dỗi: "Sao chị không xem tin nhắn của em cơ chứ, em nhắn rất rất lâu luôn đó".

Cô nhìn cậu thở hắt một hơi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu rồi nói: "Cậu đó, nếu nhắn tin lâu vậy mà không thấy chị trả lời thì phải gọi chứ, chị chủ yếu kiểm tra tin nhắn công việc trên tablet thôi, lâu lâu mới check điện thoại".

"Em sợ gọi phiền chị lúc quan trọng như đang họp chẳng hạn" - Quốc Hưng nhắm mắt tận hưởng cảm giác được vuốt ve.

"Em hiểu chuyện quá đấy" Cô nhéo má cậu một cái. "Thôi gọi món đi nào, chị cũng đói lả rồi đây"

Quốc Hưng ngọ ngoạy một hồi rồi mới chịu ngồi dậy.

"Em ăn gì?"

"Chị"

"Nghiêm túc!"

"Hahaha, chị ăn gì em ăn nấy"

"Ừ, chủ quán! Cho chúng tôi hai phần cơm thập cẩm và một phần salad nhé"

"Vâng ạ!"

Trong lúc chờ phần ăn được đưa lên, cô lại mở tablet lên và nghiên cứu, Quốc Hưng ngồi bên cạnh nghịch nghịch lọn tóc của cô rồi càu nhàu: "Lúc nào đi với em cũng thấy chị làm việc cả"

"Với ai cũng vậy thôi"

"Còn em đi chỉ khi đi với chị mới không làm gì thôi...vì em chỉ muốn tập trung vào chị thôi" - Quốc Hưng liếc nhìn Khả Hy, dáng vẻ bồn chồn, cảm thấy hối hận vì mình đã nói ra câu đó, cậu lo cô sẽ bị cậu dọa mà chạy đi mất.

Khả Hy đúng là hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh: "Cậu là đang theo đuổi chị?"

"Đúng" - Quốc Hưng không ngần ngại mà trả lời.

"Khó lắm"

"Khó chứ không phải là không được, cho dù không được em cũng sẽ biến thành được hết"

Dáng vẻ ngạo mạn của cậu làm cô thực sự cạn lời.

Cô đẩy đẩy gọng kính rồi hỏi: "Mình quen nhau bao lâu rồi"

"Lâu rồi ạ"

Thằng nhóc này mê sảng à. "Mới 3 tháng thôi mà lâu gì em"

"Ò". Tại chị không nhớ thôi.

"Chị không phải là người phù hợp với cậu đâu, đừng hao tâm tổn trí làm gì" - Giong cô lạnh lùng pha lẫn nghẹn ngào.

"Vậy thì em trở thành người phù hợp với chị" - Quốc Hưng khẳng định chắc nịch.

"Thôi, chị không có niềm tin vào những mối quan hệ như thế này đâu." - Khả Hy liên tục đưa ra những lời từ chối.

Quốc Hưng im lặng trầm mặc, Khả Hy đang nghĩ chắc cậu bỏ cuộc rồi thì cậu lại nói ra những lời khiến cô vô cùng cảm động, đại loại là "Không sao, chị không vội thì em sẽ từ tốn, những tổn thương trước đây của chị có lẽ em không biết rõ được, nhưng em sẽ thật chậm thật chậm len lỏi vào con tim của chị, việc em giỏi nhất đó chính là đợi chị, việc em thành thục nhất đó là yêu chị, và em sẽ cùng chị đối mặt với những tổn thương quá khứ, sẽ cùng chị đương đầu với tương lai. Em không đảm bảo rằng em có thể hiện diện thường trực bên cạnh chị được, nhưng chỉ cần chị lên tiếng thì em liền xuất hiện, cùng chị gánh vác."

Sống mũi Khả Hy cay cay, cô sụt sịt vài cái rồi cười nhạt: "Chị không tin vào những lời hứa"

"Đây không phải là lời hứa mà là lời cam đoan"

Lần này Khả Hy thật sự bối rối, cô bối rối trước sự chân thành của cậu nhưng cô vẫn lo sợ lỡ đâu cậu chỉ là là biểu hiện lấy lòng cô thì sao. Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi bình tĩnh đối mặt với cậu:

"7 tháng nữa là hết một năm..."

"Vâng?"

"Chị cần 6 tháng để xem xét biểu hiện và thái độ của cậu, nếu chị thực sự cảm nhận được cậu thì sau khoảng thời gian đó, chị sẽ cho cậu câu trả lời". Tại sao cô lại đưa ra điều kiện thời gian 6 tháng, vì theo trải nghiệm thực tế của cô, những người kiên nhẫn nhất cũng chỉ bỏ ra 4 tháng để theo đuổi cô rồi lại bỏ cuộc. Cô biết mình ích kỉ, nhưng đây là lần đầu tiên cô ra điều kiện vì cô cảm thấy được niềm tin ở cậu, nên cô cần thêm thời gian để xác định tình cảm của mình cũng như tấm lòng của cậu. Cô không muốn mình đi theo vết xe đổ của bố mẹ, của chị hàng xóm, của những người xung quanh. Cô đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, nên cô không muốn mạo hiểm thêm nữa.

Nếu không, cô sẽ mất đi niềm tin để sống.

Thấy Quốc Hưng sững người không nói gì, cô cho rằng cậu đang cảm thấy lo ngại về khoảng thời gian dài trên.

Một giây sau cậu hét lên sung sướng, đến mức mà chủ quán từ trong bếp phải chạy ra xem coi có chuyện gì.

"Thế là chị đồng ý rồi nhé, đồng ý rồi nhé!" - Cậu nắm lấy vai cô không ngừng rung lắc.

"Đồng ý cái gì, em mới là thực tập thôi, nói nhỏ thôi thằng bé này, xấu hổ chết!" - Khả Hy bị rung lắc đến mức nhân sinh quan đảo loạn, tay nhỏ hoảng loạn đưa lên bịt chiếc miệng lớn kia lại. - "Ngồi im!" - Khả Hy nhấn giọng trừng mắt nhìn cậu.

Lúc này Quốc Hưng mới thôi làm loạn, ngồi yên, bày ra vẻ mặt vui tận trời xanh.

"Vậy là em thanh công bước một chân vào tim chị rồi nha" - Cậu cười hì hì vô hại.

"Coi chừng mất luôn cái chân đó" - Khả Hy lườm lườm cậu ta.

"Hehe, không sợ, 13 năm còn đợi được, 6 tháng ăn thua gì"

"Hả, 13 năm là sao?"

"Hả, gì đâu, ai biết gì"

Khả Hy thò thay búng trán cậu một phát rồi hậm hực: "Cậu coi chừng chị, chị không cho tốt nghiệp đấy!"

Quốc Hưng bỗng nhiên ưỡn ngực, nghiêm vai, tay làm tư thế chào nghiêm trang: "Tuân lệnh, quản lý Hy, mong chị sẽ nâng đỡ em ạ"

"Tự lực cánh sinh đi" - Khả Hy lạnh lùng đáp.

"Hehehe, không lo, năng lực em có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net