Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hi nghiêng đầu, nhìn chăm chăm về phía người đó.
Giữa vũng máu đỏ thẫm chính là A Huy, anh trai của cậu. A Huy không còn động đậy nữa, hai mắt nhắm chặt.

Tiểu Hi nhẹ nhàng đứng dậy, tiến về phía của A Huy.

"Tên nhóc này! Cậu thật sự muốn làm gì vậy, đừng có gây sự!" Viên cảnh sát tức tối, tên nhóc này quay thật rất chi là phiền phức, nói thế nào cũng không chịu rời đi.

Chiếc cáng được khiêng từ xe cứu thương xuống, người bước ra từ cánh cửa sắt màu đỏ cũ kĩ, vội vàng đưa viên cảnh sát bị thương lên xe. Tiểu Hi nhìn thấy A Huy cũng được đưa lên cáng, bắt đầu cấp cứu.

"Có cứu được không? Chắc chắn vẫn sống được phải không?"

Tiểu Hi nhìn người đàn ông mặc áo phông trắng chạy đến bên cạnh A Huy, liên tục hỏi thăm nhân viên cấp cứu.

"Xin anh tránh ra, đừng cản trở chúng tôi cứu người!"

"À! Xin lỗi!" Người đó gãi đầu, nhưng vẫn đứng yên chỗ cũ.

Chiếc áo phông trắng tôn lên làn da cháy nắng của anh ta, mái tóc được cắt ngắn gọn gàn hở cổ, để lộ đường cong cơ thể đến mê người. Trên chiếc áo trắng của anh ta có họa tiết là một bông hoa hướng dương của Van Gogh, làm cho anh nổi bật giữa đám đông.

Tiểu Hi vẫn dõi theo A Huy, nhưng lại muốn phá hủy hết những đường dây phong tỏa để đến bên cạnh A Huy.

'Này! Tên nhóc kia, bảo không nghe sao!" Viên cảnh sát ban nảy quát Tiểu Hi.

"Chuyện gì vậy?" Người đàn ông mặt áo trắng đi đến hỏi.

Viên cảnh sát qua sang nhìn Sato.

"Anh ở tổ nào vậy? Không biết tôi sao?" Sato lườm anh ta, chìa tấm thẻ cảnh sát điều tra màu đỏ dán ảnh chân dung cỡ lớn, đóng mộc chim bồ câu. Dường như chưa đủ anh lại lật ra sau để lộ một cột màu trắng ghi tỉ mỉ những thông tin cơ bản như: chức vụ, họ tên, ngày tháng năm sinh.

" Có cần tôi phải đọc chứng minh thư cho anh không?" Sato ôn hòa hỏi.

"Xin lỗi, sếp." Viên cảnh sát sau khi nhận ra vội xin lỗi cấp trên của mình.

"Chuyện gì đã xảy ra, còn tên nhóc này là ai?" Sato hỏi.

"Thằng nhóc này nhất định muốn chạy vào trong, còn không nhìn thấy cảnh sát chúng tôi đang bận rộn làm việc."

Mặc dù là một cảnh sát nhot nhưng công việc đối với mọi người thù quan trọng như nhau cả. Trướ khi kiểm soát viên và thanh tra đến thì không thể để ai vào trong làm hổng hiện trường được.

"Có việc gì không, anh bạn nhỏ?" Sato lau đi vết máu trên người mình.

Tiểu Hi nhìn người đàn ông đang hỏi cậu, rồi trỏ tay về chiếc xe cấp cứu mà A Huy đang nằm trong đó, "Tôi đến tìm A Huy."

"Hả?" Sato nheo mắt lại hỏi Hiroshi

"Cậu quen Gia Huy ư?" Cậu thanh niên này đeo ba lô da tổng hợp đen thẫm, xem ra cậu ta đang là sinh viên."

"Không quen Gia Huy." Tiểu Hi nói.

"Cái gì, cái gì cơ" Sato cảm thấy bối rối."Thế sao cậu lại trỏ tay về phía Gia Huy đang được cấp cứu trên xe?"

"1 giờ rồi, bởi vậy tôi phải đến tìm A Huy." Hiroshi trả lời không vào trọng điểm cho lắm.

"Chẳng phải tên đó là Gia Huy sao? Người trên xe ấy? Sato lại trỏ tay về phía xe cứu thương xắp phải rời đi.

"Tôi đến đây là để tìm A Huy"

"Có phải A Huy chính là Gia Huy phải không?"

"Tôi thật sự không biết Gia Huy là ai."

"Rốt cuộc cậu đang nói gì vậy? Thôi bỏ đi, đưa cậu ta về đồn cảnh sát." Sato chán nản nói.

Tiểu Hi nhìn người đàn ông có tên Sato, nhưng cậu lại thích gọi anh ta là Tô Tô, cảm thấy vẻ mặt anh bây giờ rất giống với nhân vật đang gào thét trong bước họa của Edvand Munch.

Cậu rất thích Tiếng Thét của Edvard Munch.

~~~~~~
Dạo này bựn ghê á!
Còn bệnh nữa 🤧🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seonthoi