5. Bọ ngựa bắt ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vương phủ của Nguyễn Nộn có đường nước dẫn ra sông Lục Nam. Khi thuỷ triều dâng lên, nước sẽ chảy từ ngoài vào trong. Khi thuỷ triều hạ xuống, nước sẽ chảy từ trong ra ngoài, trên đường đi chở theo rất nhiều hoa lá, chẳng mấy ai để tâm, nghi kỵ.

Lúc này Huỳnh Phong đang lặng thần quan sát rồi nhặt lấy một nhánh cỏ lau trôi trên dòng Lục Nam. Bên trong nó có mật thư đượ viết. Mấy năm qua Ngọc Cầm và Đoàn Văn muốn trao đổi tin tức cho nhau, cả hai đều dùng đến cách này.

Đoàn Văn thấy sắc mặt của Huỳnh Phong không được ổn, cho nên liền nhẹ giọng hỏi: "Ngọc Cầm vẫn bình an chứ?"

"Thân phận công chúa của Minh Nguyệt đã bị lộ, cô ta đang bị nhốt trong ngục!"

Một chiếc đinh trong tay Đoàn Văn đột ngột rơi xuống. Huỳnh Phong thấy thế thì liền hỏi: "Ngài đang lo cho an nguy của Ngọc Cầm, hay là cho Minh Nguyệt?"

Đoàn Văn cắn chặt môi, chỉ nghe Huỳnh Phong tiếp lời: "Cũng may dù Nguyễn Nộn biết được chân tướng, nhưng Ngọc Cầm vẫn an ổn bị nhốt trong cung Quảng Hàn, cốt để họ Trần không mảy may nghi ngờ! Vậy nên vào đêm trăng tròn này, chúng ta phải đến cứu nàng ấy!"

Đoàn Văn hấp tấp nói: "Bây giờ tình cảnh của bọn họ đang vô cùng cấp bách, tại sao chúng ta không lập tức ứng cứu mà phải đợi đến ngày mười lăm?"

Huỳnh Phong liền đáp: "Chẳng phải thuộc hạ đã nói Ngọc Cầm vẫn an ổn ở trong cấm cung hay sao? Ngài nóng ruột như thế, chỉ vì vị công chúa kia ư?"

Thấy Đoàn Văn không trả lời, Huỳnh Phong liền nói tiếp: "Vậy thì ngài không cần lo lắng! Công chúa là con tin hộ mệnh của Nguyễn Nộn, hắn sẽ không lấy mạng cô ta dễ dàng như vậy! Thuộc hạ chọn ngày mười lăm để hành sự, bởi vì Ngọc Cầm nói trong ngày hôm đó, Nguyễn Nộn sẽ đến Đào Nguyên Các vui chơi!"

Lấy lại bình tĩnh, Đoàn Văn gật đầu nói: "Được! Vậy thì hôm đó ta sẽ cùng ngươi đột nhập vào trong vương phủ!"

Huỳnh Phong lắc đầu: "Một mình thuộc hạ đi là được!"

"Một mình ngươi làm sao có thể cứu được hai người?" – Đoàn Văn thắc mắc.

"Đúng vậy! Vốn dĩ thuộc hạ chỉ muốn cứu một mình Ngọc Cầm!"

"Còn công chúa?"

Huỳnh Phong lạnh giọng: "Ngài có muốn trả được thù không?"

Đoàn Văn im bặt, chỉ nghe Huỳnh Phong nói: "Nguyễn Nộn chè chén tại Đào Nguyên Các, đây không những là cơ hội rất tốt để cứu người, mà còn để giết người! Nếu như ngài theo thuộc hạ vào trong vương phủ, ai sẽ là người ám sát hắn?"

Nhìn thấy Đoàn Văn u sầu, Huỳnh Phong liền nhẹ giọng nói: "Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng đi!"

***

Tối đêm đó giống như lời Ngọc Cầm đã nói, phần lớn thuộc hạ của Nguyễn Nộn đã theo hắn đến Đào Nguyên Các, người ở trong vương phủ lúc này rất thưa thớt, cho nên Đoàn Văn và Huỳnh Phong dễ dàng lẻn vào trong.

Ngọc Cầm đã chờ sẵn ở cung Quảng Hàn. Cách biệt mấy năm mới có thể gặp lại, cả ba người bọn họ không giấu nổi xúc động.

Chỉ nghe Đoàn Văn hỏi: "Chỗ công chúa bị nhốt là ở đâu?"

Dường như có thứ gì đó ở trong tim Ngọc Cầm dần vỡ vụn. Nàng ta cắn nhẹ môi, lặng lẽ lau dòng lệ sắp chảy ra từ mi mắt đầy toan tính: "Gian nhà tranh ở hậu viện!"

Lúc ba người bọn họ đến nơi, Ngọc Cầm chỉ đứng yên tại chỗ mà trỏ tay vào căn nhà trước mặt, để Đoàn Văn và Huỳnh Phong tự mình bước vào. Minh Nguyệt đúng là bị trói chặt bên trong, nhưng mà ở đó còn có một chiếc bẫy được đặt sẵn.

Đoàn Văn và Huỳnh Phong không rõ mọi chuyện, cứ như thế mà xông đến chỗ Minh Nguyệt bị trói, ngay lập tức bị một chiếc lồng sắt trên cao rơi xuống tóm gọn. Giữa lúc bọn họ hãy còn ngạc nhiên, Nguyễn Nộn đã xuất hiện trước sân, không ngừng vỗ tay đắc ý nói: "Cuối cùng cũng có thể nhổ cỏ tận gốc!"

Đoàn Văn thấy thế thì quay đầu về phía Ngọc Cầm nghiến răng nói: "Cô dám phản bội ta?"

Ngọc Cầm cười nhạt mà chậm rãi bước về phía của Nguyễn Nộn: "Là ngươi bất nghĩa trước, đừng trách tại sao ta lại bất trung! Huống hồ gì chim khôn lựa cành cao mà đậu, đại vương đã đảm bảo cả đời sau này của ta sẽ sống trong phú quý, sao ta lại ngu ngốc từ chối làm chuyện này!"

Nhìn gương mặt phẫn uất của Đoàn Văn, Nguyễn Nộn đắc ý nói: "Họ Đoàn ngươi quả thật ngu ngốc, lòng dạ đàn bà là thứ không thể tin được! Sao ngươi lại..."

Nguyễn Nộn nói đến đó, đột nhiên cảm thấy có một thứ sắc lạnh dí vào yết hầu của mình, đó chính là dao sắc trong tay Ngọc Cầm: "Ngươi cũng biết nói câu này ư?"

Nguyễn Nộn thắc mắc: "Cô đang làm cái quái gì vậy?"

Ngọc Cầm cười lạnh: "Thì giả vờ phản bội Đoàn Văn để chiếm lấy lòng tin của ngươi! Chỉ có ngươi mới là kẻ bị lừa!"

Ngọc Cầm nói xong câu đó, Huỳnh Phong đã vung ngay thanh đao chém sắt như chém bùn trong tay mình phá tan chiếc bẫy kia, thuận lợi đem Đoàn Văn và Minh Nguyệt thoát ra bên ngoài. Lúc này cả Nguyễn Nộn và thuộc hạ của hắn mới biết mình bị lừa.

Nhận thấy không ổn, thuộc hạ của Nguyễn Nộn theo đó mà giương cung nhắm về phía ba người Đoàn Văn, Ngọc Cầm thấy thế thì lạnh giọng nói với Nguyễn Nộn: "Tốt nhất là ngươi nên bảo bọn chúng chĩa mũi tên vào ta. Bởi vì nếu ba người bọn họ có tổn hại dù chỉ một cọng tóc, dao sắc trong tay ta sẽ lập tức uống máu của ngươi!"

Nguyễn Nộn vốn dĩ gian xảo, hắn nhân lúc Ngọc Cầm nói chuyện mà luồng tay ra sau định khống chế nàng. Ai ngờ cơ thể của Ngọc Cầm vô cùng mềm dẻo, cứ như thế mà uốn éo thoát khỏi bàn tay của Nguyễn Nộn, còn có thêm thời gian cắm thêm một con dao vào bả vai của hắn.

Nguyễn Nộn hét lên một tiếng thất thanh, chỉ nghe Ngọc Cầm nghiến răng: "Ngươi chán sống rồi ư? Đoàn Văn không giỏi cận chiến, nhưng mà ta thì có! Hơn nữa ta không chỉ có một con dao trong người. Nếu như ngươi còn tiếp tục giở trò, chỗ mà dao của ta cắm vào sẽ không đơn giản là vai của ngươi!"

Nguyễn Nộn nén lại đau đớn mà dứt khoát nói: "Cho dù có giết ta, bốn người các ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi chỗ này!"

Ngọc Cầm mỉm cười: "Cho nên ta không định giết ngươi, chỉ muốn ngươi chuẩn bị một chiếc thuyền!"

***

Cuối cùng thì Nguyễn Nộn cũng làm theo yêu cầu của Ngọc Cầm. Ba người Đoàn Văn đã thuận lợi bước lên chiếc thuyền con đậu bên bờ sông Lục Nam. Thuỷ triều lúc này đang hạ xuống, con thuyền theo đó sẽ có thể trôi nhanh về phía đông. Chỉ cần đi qua cây cầu ở phía trước, hai bên bờ sẽ đều là vách núi cao chót vót, Nguyễn Nộn dù có muốn đuổi theo cũng chẳng được.

Có điều lúc này Ngọc Cầm vẫn đang ở trên bờ dùng Nguyễn Nộn làm con tin, đám thuộc hạ của hắn vẫn ở ngay đằng sau chĩa hàng trăm mũi tên vào nàng. Chỉ khi thả Nguyễn Nộn ra, Ngọc Cầm mới có thể thuận lợi nhảy xuống thuyền.

Đoàn Văn thấy thế liền bàn với Huỳnh Phong: "Nguyễn Nộn là tên cáo già, ta phải đi lên bờ giúp Ngọc Cầm một tay!"

Huỳnh Phong liền đáp: "Đó vốn là ý của thuộc hạ! Ngài là giọt máu cuối cùng của Đoàn gia, bản thân không thể mạo hiểm! Hãy để thuộc hạ lên đó với Ngọc Cầm!"

Trước lúc Huỳnh Phong rời đi, Minh Nguyệt chợt nghĩ ra một ý hay: "Nguyễn Nộn rất giỏi phi đao! Hãy lấy dây trói hắn trước khi thả hắn ra, vậy thì hắn sẽ không thể giở trò!"

Huỳnh Phong gật đầu rồi nhảy ngay lên bờ, sau đó hắn chạy tới bên cạnh Ngọc Cầm, y theo lời của Minh Nguyệt mà trói tay Nguyễn Nộn lại.

Nhìn thấy con thuyền sắp đi qua cây cầu trước mắt, Ngọc Cầm liền thả Nguyễn Nộn ra rồi cùng với Huỳnh Phong chạy theo con thuyền. Không ngờ Nguyễn Nộn quả thực vô cùng xảo trá, ở dưới giày đã giấu sẵn hai thanh phi đao, cứ như thế mà phóng về phía hai người bọn họ.

Huỳnh Phong vung đao chém hạ được thanh đao sau lưng mình, nhưng thanh đao còn lại thì đã sắp găm vào lưng Ngọc Cầm. Không suy nghĩ nhiều, Huỳnh Phong liền lao tới ôm Ngọc Cầm né sang một bên, thanh phi đao kia theo đó mà găm vào bắp chân của hắn.

Đoàn Văn hốt hoảng, ngay lập tức nhảy lên bờ yểm trợ cho hai người bọn họ. Minh Nguyệt cũng không thể ngồi yên trên thuyền.

Ngay sau đó, Nguyễn Nộn đã ra lệnh cho thuộc hạ phóng tên về phía bốn người bọn họ. Huỳnh Phong nhìn vết thương ở bắp chân, biết mình không thể chạy thoát, cho nên liền ôm lấy ba người còn lại ném xuống thuyền, dùng thân mình chắn hết loạn tiễn.

Ngọc Cầm ngã lăn xuống khoang thuyền, hướng lên bờ mà hét lớn: "Huỳnh Phong!"

Huỳnh Phong dùng chút hơi tàn mà hét lớn: "Cỏ lau phấp phới trong gió lộng! Hễ khi nào nhìn thấy nó, chỉ cần nhớ đến ta là được..."

Nguyễn Nộn vẫn còn nuôi ý định diệt cỏ tận gốc, cho nên liền nhảy lên vách núi rồi phóng một đợt mưa đao xuống thuyền. Ba người bọn họ cật lực đánh hạ phi đao, nhưng nghĩ đến chuyện Huỳnh Phong đã vì mình mà bỏ mạng, Ngọc Cầm không khỏi có chút xúc động.

Nhận thấy một chiếc phi đao sắp phóng đến ngực của nàng ta, Minh Nguyệt liền lao tới ôm Ngọc Cầm né sang một bên. Sau đó nàng bắt được một thanh phi đao phóng ngược về phía của Nguyễn Nộn, bởi vì dồn toàn lực tấn công, cho nên hắn đã bỏ qua phòng thủ, cứ như thế mà bị thanh phi đao của Minh Nguyệt găm vào mạn sườn, cuối cùng không thể tiếp tục đuổi theo bọn họ được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net