chap 109: bí mật trong đáy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" công chúa....sao người trong đêm khuya khoắc lại....?" Trần công công luôn luôn túc trực bên ngoài tẩm điện của hoàng thượng liếc nhìn thấy Đông viện đi tới thì vô cùng sửng sốt 

" ta có chuyện cần nói với bệ hạ...." Đông viện liếc nhìn Trần công công khẽ nói, nhớ lại lần gặp cuối cùng bên ngoài hoàng cung với quý phi, vật đó.....

" chuyện này...bệ hạ dạo này có hơi....thôi, công chúa người hãy vào an ủi bệ hạ đi" 

Đông viện gật đầu liếc nhìn dáng vẻ lo lắng của Trần công công bước nhanh vào bên trong tẩm điện , nhanh chóng đem cửa khép kín lại, cả không gian yên ắng đến lạ với mấy ngọn đèn sáng trưng, càng làm nàng ớn lạnh

" huhuhuuh......"

" Nguyệt...."

"huhuhhuuh...."

" bệ hạ?"

Nàng ngạc nhiên đi tới  khẽ vén rèm đang buông lỏng lên, ánh mắt chợt khựng lại liếc nhìn nam nhân xoay lưng về phía nàng ngồi gọn một góc, cả người liên tục run lên bần bật, tiếng khóc vô cùng bi thương mang nặng tâm sự, trên tay cầm túi gấm quen thuộc ôm chặt trong lòng

Ngươi....không có khả năng

Đông viện sững người nhớ lại từng câu chữ mà quý phi nói với nàng mà lòng vô cùng bồn chồn, muốn lên tiếng nhưng thanh âm giống như bị chặn lại

" là trẫm sai rồi.....trẫm thật tâm xin lỗi nàng....là trẫm ngu dốt không bước lên bước đó.....là trẫm hồ đồ....Nguyệt nàng làm ơn quay trở lại với trẫm đi, nàng muốn ngôi vị hoàng hậu trẫm liền cho nàng....không phải mà nó đã định sẵn là của nàng rồi

Là trẫm cố tình phản bác lại.....trẫm không cần biết mình là hoàng đế hay không, trẫm chỉ cần nàng bên cạnh, trẫm sai rồi.....trẫm cầu xin nàng, cầu xin nàng trở về với trẫm.....

Phế truất nàng đối với trẫm nào đâu dễ dàng.....từ nhỏ được định sẵn trở thành thiên tử Ngân quốc, trẫm một giây cũng không dám buông lỏng bản thân, nếu như trẫm chỉ là người bình thường, trẫm sẽ không từ mà đem nàng ôm vào lòng, tùy tâm sở dục, trầm luân trong ái tình cùng nàng.....trẫm thực sự muốn sống thế...."

" làm hoàng đế có gì tốt chứ.....so với ngôi vị này thà trẫm đi tìm nàng còn hơn"

Lăng Dạ đau đớn than trách trong đêm, nước mắt sớm ướt đẫm vạt áo y , đột ngột ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, y không nói không rằng đi tới cầm chặt thanh đoản kiếm trong tay, hướng về phía thân mình, định thần đâm một nhát chí mạng

" bệ hạ....vạn lần không thể..."

" xin bệ hạ dừng tay..." 

Bỗng từ xa Đông viện chạy vội tới cầm chặt lấy đầu lưỡi kiếm cố gắng dùng chút sức yếu ớt thức tỉnh y, máu từ tay nàng rơi mạnh xuống sàn, khiến Lăng Dạ nhíu mày kinh hỉ, đem đoản kiếm buông mạnh xuống đất

" sao ngươi lại ở đây....?"

" bệ hạ....thần thiếp cũng nghĩ giống bệ hạ, nếu như thần thiếp không phải công chúa Thục quốc thì thần thiếp thực sự muốn đi tìm nam nhân chân ái của đời mình....nhưng trong tim người chỉ có hình bóng nàng ấy, người lúc này không được tính là hoàng đế Ngân quốc, mà cũng chỉ là nam nhân bi lụy vì tình"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net