chap 47: trợ giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nữ nhân ngu xuẩn

Ngươi định hãm hại bổn cung phải không? "

" tiểu nữ không hiểu bản thân đã tổn thương gì đến nương nương mà khiến người chán ghét như vậy?"

" vậy ngươi vừa từ điện thái hậu tới đây đúng không?"

" đó chẳng qua là........."

" ngươi cảm thấy thái hậu có thể chiếu cố một công chúa của Thục quốc sao? ngươi biết vì sao mà bà ấy đối với ngươi lại chiếu cố không?"

Nam Cung Nguyệt hét lớn đầy giận dữ, hành động của thái hậu hôm nay nhằm khẳng định rõ ràng rằng bà ta nhất định đang đem công chúa Thục quốc tới bên Dạ, vì biết  Dạ có hứng thú với nàng ta, nhưng dù chết.............nàng cũng không nói ra sự thật này

" nương nương, tiểu nữ thực sự thấy người rất đáng thương"

Nàng cứng người chăm chú liếc nhìn nữ nhân đó , nàng ta vậy mà dám dùng ánh mắt đầy thương hại đó hướng nàng, đúng là....đúng là muốn tìm chết tới phát điên rồi

" vậy được...........nếu ngươi muốn chịu tội, thì ta sẽ đem đôi mắt của ngươi bỏ đi"

" nương nương vạn nhất không thể, không thể được nương nương, hoàng thượng nhất định sẽ trừng phạt người y như vậy, xin người "

Đĩnh Lệ đột ngột lao tới ôm chầm lấy nàng nói lớn khiến tâm tình đang náo động của nàng sớm tĩnh lại, cánh tay đưa lên từ từ hạ thấp, ánh mắt cũng đầy trầm mặc, tựa như ánh trăng đang vỡ vụn

" đem nàng ta tống cổ ra khỏi tẩm điện"

Đông Lăng gào thét trong vô vọng, gương mặt lấm lết mồ hôi cùng nước mắt hòa làm một tuôn rơi, mái tóc sớm rối bời y phục cũng lộn xộn, Tiểu Hoa, không được nàng phải cứu nàng ta ra, có thể nhờ Vượng, với võ công của hắn nhất định có thể cứu được Tiểu Hoa

" a"

Đông Lăng nhíu mày đưa mắt nhìn về phía trước ngay lập tức đụng phải ánh  nhìn lạnh lẽo của bệ hạ khẽ khựng người, đúng vậy.....chỉ có bệ hạ, mới có thể giúp được nàng lúc này

" Đông lăng..........sao nàng trông thê thảm như vậy?"

" bệ hạ.....làm ơn hãy giúp thiếp............Tiểu Hoa không hiểu sao bị quý phi đem đi mất, tiểu nữ chỉ sợ..........tiểu hoa sẽ xảy ra chuyện, xin hoàng thượng giúp tiểu nữ đem nàng ấy về"

Lăng Dạ nhẹ nhàng đem nàng ta khẽ vỗ về, bàn tay to lớn thô ráp nhanh chóng giúp nàng ta chỉnh trang lại y phục cùng mái tóc lộn xộn trên người, khí tức tràn đầy hàn khí, Nam Cung Nguyệt xem ra nàng thực sự muốn khai chiến với sự nhẫn nại của trẫm rồi

" quý phi"

Tiếng đạp cửa mạnh mẽ khiến nàng khẽ giật mình đi tới, nam nhân mặc hoàng bào trắng bạch vô cùng ngạo kiều, giương đôi mắt đầy u ám liếc nhìn nàng vô cùng chán ghét, theo sau còn có bóng dáng công chúa Thục quốc, càng khiến đôi mắt nàng thêm phần sâu thẳm

" bệ hạ, thiếp tưởng người tới đây là vì thiếp, thực không ngờ có ngày.......người lại đem nữ nhân khác vào tẩm điện này"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net