chap 76: cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạnh mưa rồi

Sau đêm mưa rả rích, giống như rửa trôi toàn bộ dơ dáy trên bầu trời, trả lại vẻ đẹp nó vốn có

" rõ ràng nhìn ta lâu như vậy.........xong rồi lại bỏ ta rời đi.....chàng ấy vậy mà lại bỏ ta rời đi"

" mẹ ta tại sao lại nói dối ta.......rõ ràng trời mưa to như vậy, sao có thể rời đi chứ?"

" tại sao chứ?"

Nàng ngước lên nhìn vầng trăng trên cao sáng vời vợi, ánh mắt không chút hồn khí, cử chỉ cũng vô cùng mơ hồ, giọng điệu lại nhỏ nhẹ càng giống thì thầm, tựa như độc thoại cho bản thân nghe

Tú Vi nép mình sau bức tường lớn ôm miệng cố gắng không phát ra tiếng động, nước mắt lăn dài trên má gầy gò, cứ tưởng bệnh tình đỡ lên được rồi, vậy mà lại tệ đi

Từng kí ức vụn vỡ và thê lương dần được chắp nối lại với nhau, tại sao lại không có chút kí ức nào vui vẻ chứ?

Bi kịch bị bỏ rơi

 Bị cự tuyệt.........

Sau đó lại bỏ rơi

Cự tuyệt.....

Rõ ràng có nhìn ta chăm chú như vậy, có phải chàng đang muốn thấy hình ảnh ta thống khổ dường nào, khốn đốn ra sao......

Nhìn như vậy.....vui lắm sao

Người mà chàng tàn nhẫn vứt bỏ.......bộ dạng bây giờ, thú vị lắm đúng không?

Tại Càn long điện

Trần công công không dám đưa mắt ngước nhìn bộ dạng tức giận đến tối tăm mặt mày của hoàng thượng, dạo gần đây hoàng thượng xuất cung nhiều hơn, hơn nữa mỗi lần trở về đều mang bộ dạng tức giận

Hắn đúng là khổ mệnh, bản thân đang bước đi trên tấm băng mỏng, chỉ cần lỡ một nhịp, nhất định sẽ chết khó coi

" tên.....tên thị vệ bên cạnh Đông viện, hắn dạo này xuất cung nhiều lần lắm sao?"

" ý bệ hạ là Vượng sao...........chuyện này.......đúng là gần đây hắn hay thường ra khỏi hoàng cung"

Lăng Dạ nhíu mày không kìm được sát khí, rốt cuộc trên đời thiếu thốn nam nhân sao, sao  phải chọn nam nhân tầm thường như thế, hơn nữa, hắn vì sao lại ở bên cạnh Nguyệt, không lẽ......

To gan

TO GAN!!!!!

" cấm hắn xuất cung"

" bệ hạ.......hắn phạm thượng tới ngài sao?"

" lão nô thấy nếu hắn phạm thượng tới người cứ việc ban roi hoặc gậy là được, còn nếu quá chướng mắt thì cứ việc đuổi hắn ra khỏi hoàng cung, như vậy thì sau này bệ hạ tới chỗ Đông viện đỡ cảm thấy khó chịu..........."

Y vùng vằng bước nhanh ra ngoài, tâm tình không thể trấn tĩnh nổi, tên Vượng này là thị vệ bên cạnh Đông viện, so với Nguyệt xem ra hắn còn thân thiết với Đông viện hơn, nhưng trẫm không hề quan tâm tới hắn khi ở cạnh Đông viện, mà chỉ cần hắn vẩn vơ bên cạnh Nguyệt, trẫm sẽ giận

bàn tay nắm chặt buông thõng , cả người run lên như hấp hối, trẫm cảm giác như mình sắp chết mất

Liệu trẫm đem nàng ra khỏi vương cung như vậy là đúng hay sai? trong lòng trẫm không sao có câu trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net