- băn khoăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi làm thủ tục xuất viện. Em đợi một lát" Mạnh Quỳnh biết chắc sẽ không nhận được phản hồi nên nói xong liền cất bước rời đi

Từ hôm ấy tới nay, cô tuyệt nhiên trở nên tĩnh lặng với anh như vậy. Ở cùng một chỗ, chỉ có mình anh thao thao bất tuyệt, còn cô chỉ ậm ờ qua loa cho xong chuyện. Sau lần giận nhau suốt một năm trời hồi 2016, anh đã lĩnh giáo đầy đủ được sự kiên trì, cứng rắn, im lặng của cô. Nhưng cho đến hôm nay Phi Nhung mới là người bất ngờ trước sự kiên nhẫn của anh, Mạnh Quỳnh trước giờ luôn có tính tự ái rất cao, anh sẽ không hạ mình với ai, nhường nhịn cũng chỉ một hai lần đầu, nếu người đối diện không tôn trọng mình thì dù cho có là ai anh cũng sẽ không màng đến nữa. Vậy mà lần này anh lại rất bình thản đón nhận mọi thái độ nặng nhẹ của cô, dịu dàng, ân cần tuyệt đối với cô, dù cho có đôi lúc cô quá đáng huốt mức cho phép anh cũng chỉ cười cười bảo không sao rồi lại tiếp tục độc thoại cùng cô, anh vẫn đều đặn mỗi ngày như trước cùng cô ở viện, một tia khó chịu dù là nhỏ nhất cũng không có. Cô luôn tự hỏi, trong gần một năm mình hôn mê, Mạnh Quỳnh thật sự đã thay đổi nhiều đến vậy sao ? Đến mức cô suýt không còn nhận ra người bạn của mình.

*Cạch*

"Xong rồi!" Anh đi vào xách túi đồ của cô lên "Em xong chưa? Mình về được chưa?"

Cô không trả lời, trực tiếp đứng lên khỏi ghế, hướng phía cửa mà bước đi.

Không dám chần chừ, Mạnh Quỳnh nhanh chân đi theo phía sau

Từ ngày trở về, mọi việc liên quan đến Phi Nhung, anh đều giành lấy tự mình lo liệu, ví như hôm nay anh cũng tự mình lái xe đến đón cô, vì lẽ đó mà mọi người xung quanh cô có thời gian dành cho nhà hàng chay trong lúc vắng cô.

Trên suốt dọc đường trở về, tầm mắt thích thú của Phi Nhung chỉ duy nhất hướng về khung cảnh bên ngoài cửa xe, chưa một lần để ý đến người đang ngồi ở ghế lái bên cạnh. Đã rất lâu rồi, sau gần một năm ở viện, cô mới có thể nhìn thấy lại khung cảnh đường xá náo nhiệt, xe cộ chen chút nối đuôi nhau này của Sài Gòn. Vốn là người con của phố núi, nơi mảnh đất miền cao chứa một khoảng trời đầy hoang dại, nơi mà khung cảnh như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng, nơi mà từ cảnh vật cho đến con người đều giản đơn, mộc mạc, cho nên từ bé trong cô đã luôn yêu cái sự thanh bình, hoang dã nơi quê hương mình. Nhưng cô lại lựa chọn Sài Gòn là nơi gắn bó lâu dài, là quê hương thứ hai của mình, một nơi hoàn toàn khác xa với mảnh đất Tây Nguyên yên ả của cô, rồi thì không biết tự bao giờ, sự ồn ào, tấp nập của nơi phố thị phồn hoa này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

~~~

"Mấy đứa nhỏ ở bên quán hết rồi. Để anh nấu gì cho em ăn" Xách đồ vào nhà xong anh không vội đi mà còn tìm cớ ở lại

"Tí qua quán ăn được rồi" Cô không đắn đo từ chối ngay

"Sao được? Ở quán toàn đồ chay, sao bổ bằng đồ anh nấu được?" Chưa kịp nói dứt câu Mạnh Quỳnh đã bắt đầu di chuyển về phía nhà bếp. Đối với cô, anh đã bắt đầu học được cách mặt dày, chai lì

"Thật sự không cần"

"Em lên tắm cho thoải mái đi rồi ra ăn" Không để ý đến lời từ chối kia, anh vừa nói vừa mở tủ lạnh tìm nguyên liệu

Cô bất lực thở dài với anh rồi quay đi lên phòng, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Đến lúc cô trở xuống cũng là chuyện của hơn 30 phút sau

"Anh xong rồi. Em ngồi đợi một tí anh dọn lên cho" Thấy cô đi xuống anh liền lên tiếng

Cô vẫn nhất quyết không trả lời chỉ đi sang bàn ăn kéo ghế ngồi xuống

"Xong rồi!" Đặt món cuối cùng xuống bàn rồi đưa tay tháo tạp dề trên người "Em ăn đi. Anh về. Em ăn xong để chén đó đi, mai anh qua rồi rửa cho"

"Bên quán đang thiếu người, tụi nhỏ ở bển phụ hết rồi. Anh rảnh không có làm gì thì để anh chăm em" Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, anh lên tiếng giải thích

"Không cần đâu"

"Không cần cái gì? Cần chứ! Thôi ăn đi, anh về" Anh biết nếu anh còn được voi đòi tiên, ở lại ăn cùng, cô chắc hẳn sẽ không tự nhiên, tuy là mặt dày nhưng cũng cần phải có mức độ. Nên biết lúc nào cần nắm, lúc nào cần buông

Phi Nhung cũng không có ý định giữ anh ở lại. Tiếng đóng cửa vang lên, cô chăm chú vào những món trên bàn rồi lại đưa mắt theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa. Một mớ suy nghĩ hỗn tạp thi nhau kéo đến. Cô cũng không hẳn giận anh vì đã nói dối, vấn đề lớn nhất là cô không biết phải đối diện với anh ra sao, sau những lời anh đã thổ lộ trong bệnh viện. Những lời nói hôm đó như kéo luồng ký ức 20 năm trước trở lại, một ký ức mà cô đã chôn chặt trong lòng mình suốt hơn 20 năm qua.

Giữa nam và nữ làm gì có tình bạn thuần khiết, đơn giản? Nó chỉ xảy ra khi một người đánh chết không nói, một người giả ngu đến cùng. Cô và anh cũng vậy, ngay từ những năm đầu tiên gặp gỡ nhau, tim cô đã vì anh mà lỗi nhịp, anh cũng vì cô mà say đắm, nhưng cả hai đều biết rõ là không thể, khi có quá nhiều sự tương phản, đối lập nhau trong sự nghiệp lẫn gia đình và cả suy nghĩ về hướng đi trong đời. Thế giới tình yêu của người trưởng thành rất phức tạp, nó không chỉ đơn giản là hai người yêu nhau, bất chấp tất cả rồi sẽ đến được với nhau, nó còn tồn tại rất nhiều yếu tố, những điều kiện cần và đủ, làm người ta phải chùn bước.

Ngày anh trở thành chú rể, cô dâu lại chính là người bạn tốt của cô. Tuy Hazel không phải là bạn thân nối khố với cô nhưng cũng là một trong những người bạn hiếm có của cô. Biết anh sinh lòng cảm mến Hazel, Phi Nhung cũng hiểu rõ con người, tính cách của cô ấy nên đã giới thiệu, tác hợp hai người họ, bởi cô biết, ít nhất Hazel có thể cho anh một hạnh phúc gia đình trọn vẹn như anh hằng mong.

Có một sự thật nực cười rằng, con người ta luôn tự lừa người dối mình rằng chỉ cần người đó hạnh phúc, thì ai cũng được vậy mà cứ nghĩ đến đó là một người con gái khác được anh dùng cả đời để bảo vệ, vẫn không kiềm được mà đau lòng. Ở thời điểm đó, cô chính là như vậy, nhưng dù muốn dù không, sau hôm ấy cô đã quyết buông bỏ đoạn tình cảm chưa kịp bắt đầu kia, chôn sâu nó ở một góc trong lòng, không bao giờ nhắc đến nữa. Cô thật tâm chúc phúc, hy vọng anh sẽ luôn hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần đời trắc trở của cô.

Từ đó, mỗi người có một bước đi riêng trong sự nghiệp, một cuộc sống gia đình riêng. Gạt hết tất thảy mọi thứ sang một bên, thứ cả hai giữ lại chỉ là thứ tình bạn trong sáng, đơn thuần nhất. Giữ lấy mối tình thâm tri kỷ suốt 20 năm. Vậy mà giờ đây anh lại một lần nữa khơi gợi lại những bão lòng khi xưa của cả hai.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn suy nghĩ, kéo cô trở về thực tại "Alo chị nghe?"

"Chị! Có bầu muốn book show. Chị muốn đi hát lại chưa?" Duy gọi đến hỏi ý kiến của cô về lịch diễn trở lại

"Uhm khi nào? Ở đâu em?"

"Show đầu tiên là cuối tuần này. Thứ 7. Phòng trà Đồng Dao. Với còn nhiều lắm, dày luôn á, mà em chưa phản hồi đợi hỏi ý chị rồi em mới lên lịch được. Cũng còn đợi bên anh Quỳnh nữa. Hầu như là show nào cũng muốn hai người song ca"

"Vậy gửi mail qua rồi chị với anh Quỳnh check xem thế nào" Trước đây thứ mà cả hai đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả là sự ăn ý, hòa hợp cả tính cách lẫn giọng hát trên sân khấu, từ khi cô xảy ra chuyện, mỗi một hành động, việc làm anh dành cho cô càng làm ấn tượng đó trở nên sâu sắc hơn, giờ đây ai ai cũng ngưỡng mộ tình cảm tốt đẹp của hai người. Hiệu ứng khán giả cũng từ đó mà dâng cao hơn, cho nên bầu show muốn book cả hai song ca là chuyện rất dễ hiểu.

"Dạ chị"

~~~

*Ting tong* Mới sáng sớm chuông cửa đã vang inh ỏi, không cần đi ra cô cũng biết là ai, suốt mấy hôm nay kể từ khi cô xuất viện tới giờ đều như vậy

" Chào buổi sáng em" Mạnh Quỳnh xuất hiện với hai túi đồ trên tay, ngang nhiên bước vào nhà, nhíu mày khi thấy trên bàn có ly cà phê "Sao hôm nay em lại uống cà phê? Không tốt đâu" Rồi thản nhiên cầm lấy cốc cà phê đi vào nhà bếp "Để anh uống cho. Lát làm lại món khác cho em"

Phi Nhung cũng đi theo sau anh vào bếp "Từ mai Quỳnh đừng đến nữa"

Đang loay hoay chất đống đồ vừa mua lên kệ, nghe cô nói anh bất chợt dừng tay đi đến bên cạnh cô "Nhung! Em...em đừng giận nữa được không? Anh biết lỗi rồi, xin lỗi em. Sau này sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất"

Sau bao nhiêu ngày im lặng với anh, nào ngờ khi cô chủ động bắt chuyện lại là chủ đề đau lòng này "Nếu em không muốn anh sẽ không ép em gì cả. Chỉ cần chúng ta vẫn cứ như trước đây thôi, em đừng như vậy nữa có được không?" Cầm lấy bàn tay cô áp lên ngực trái của mình "Em như vậy, ở đây thật sự rất đau"

Dẫu có ra sao, Phi Nhung khi đứng trước Mạnh Quỳnh vẫn luôn là mềm lòng, nhìn anh như vậy, cô thật không nỡ, anh đã nhượng bộ cô đến mức cuối cùng dù là gần như chạm tới giới hạn của anh, anh cũng chưa từng lớn tiếng hay trách móc cô "Không phải. Ngày mai Nhung đi show lại rồi. Quỳnh nấu thì ai ăn? Mà Quỳnh nấu thì ai hát show của Quỳnh? Định không hát à?"

"Ừ ha. Anh quên mất. Hát chứ. Hát với em mà" Anh gãi đầu cười cười. Đúng là chỉ có cô mới làm một người chu đáo như anh trở nên bối rối, quên trước quên sau, quên luôn cả lịch trình của mình

Phi Nhung đứng đó cũng bật cười trước dáng vẻ sốt sắng của anh

"Em cười gì chứ? Ra ngoải ngồi đi cho anh làm việc" Sự vui vẻ hiện lên cả khuôn mặt của anh. Chỉ một nụ cười của cô, một câu nói của cô cũng đủ làm anh cảm thấy mãn nguyện, ngây ngốc cả buổi. Bây giờ mới biết, thì ra trước giờ anh đã bỏ lỡ nhiều thứ giản đơn, tốt đẹp đến như vậy.

Cô bĩu môi bước đi "Được! Không dám làm phiền" Trong đời mỗi người nhất định sẽ gặp được một người, người đó phá bỏ mọi nguyên tắc, trở thành ngoại lệ của mình, dù cho người đó có xấu tính, tùy hứng ra sao thì mình cũng sẽ bỏ qua tất cả. Mạnh Quỳnh chính là người đó trong cuộc đời của Phi Nhung. Dù anh có làm gì đi nữa, cô vẫn không thể làm lơ với anh suốt, thà đừng để cô gặp mặt anh cô sẽ giữ vững được lòng mình, đằng này anh lại ngày ngày xuất hiện trước mặt cô, làm đủ mọi thứ cho cô, bức tường thành trong lòng cô xây dù có vững chắc cỡ nào cũng sẽ bị anh làm lung lay. Huống hồ sắp tới cả hai cũng sẽ làm việc chung dài dài cô cũng không thể để tình trạng này kéo dài mãi. Thôi thì chuyện của sau này cứ để sau này tính, hiện tại thì cả hai cứ tiếp tục giữ mối quan hệ tốt này, cứ thuận theo tự nhiên.

~~~

"Anh tới rồi à?" Nghe tiếng chuông cửa Phi Nhung biết là ai đến nên nhanh chóng ra mở cửa

"Có đem đồ đến cho em nè!" Dryan gật đầu bước vào nhà

Phi Nhung cũng bước theo anh "Công việc bên đó sao rồi anh?"

"Chuỗi cung ứng xảy ra chút chuyện. Nhưng mà ổn rồi. Không sao" Dryan đi vào nhà bếp, trả lời cô, anh đã về Mỹ từ tuần trước để xử lý việc nhà hàng bên đó. Chiều nay vừa đáp máy bay anh đã lập tức đến tìm cô "Xin lỗi! Hôm em xuất viện anh không về kịp"

"Không sao mà! Em cũng đã khỏe rồi không cần lo như vậy"

"Bánh ngọt? Anh biết giờ này mấy giờ rồi không mà mang cái này cho em?" Phi Nhung cau mày nhìn chiếc bánh trong hộp

"Chỉ mới hơn 8h thôi mà"

"Anh nghĩ giờ này còn sớm hả?" Cô đánh vào vai anh

"Được rồi. Không đùa em nữa. Bánh này là do anh tự làm, nguyên liệu cũng đã được thay đổi, calories giảm nhiều rồi" Dryan mỉm cười kéo cô lại bàn "Em ăn thử xem. Người ta nói ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng vui vẻ thoải mái hơn, rất phù hợp với tính chất công việc của em"

"Thoải mái hay không chưa biết, em chỉ thấy chắc chắn là sẽ tăng cân"

"Em có nặng bao nhiêu đâu mà cứ sợ hoài vậy?"

"Thấy sao? Ngon không?" Dryan hí hửng chăm chú nhìn cô chờ đợi

"Cũng được!" Phi Nhung gật gù đánh giá sau khi cắn một mẩu bánh

"Cũng được? Vậy trả lại đây cho anh. Công tình người ta nghiên cứu làm ra cho em" Dryan giơ tay lấy lại cái bánh

"Ứ vô tay quan là của quan. Anh đừng có mà đòi" Phi Nhung nghiêng người né tránh, còn nhướng mày thách thức anh

"Ngon đúng không? Em biết tại sao ngon không?"

"Tại sao?"

"Anh có bỏ thêm một thứ nữa"

"Thứ gì? Anh bí ẩn quá vậy? Nguyên liệu đặc biệt hả?"

"Là tình cảm của anh" Dryan nháy mắt

"Vừa xàm vừa sến" Phi Nhung bật cười khoái chí "Nhưng mà đúng là ngon thật, không giống như ngoài tiệm. Hay anh chỉ em làm đi"

"Huh? Em vào bếp làm á hả?" Dryan mở to mắt nhìn cô

"Nè nè! Thái độ này của anh là sao đây?"

"Chúng ta quen nhau cũng bốn năm hơn rồi. Toàn là anh nấu cho em. Anh chỉ thấy em xuống bếp để rót nước và ngồi ăn thôi đó"

"Yaa này! Anh vừa phải thôi. Em còn mở được nhà hàng đó nha"

"Nhà hàng gì chứ? Ở bển anh cũng có bao giờ thấy em xuống tới quầy bếp?"

"Này! Nể mặt nhau chút được không?"

"Chứ anh nói có sai không? Nhưng mà nếu em muốn học thì anh nhất định sẽ chỉ, gọi anh một tiếng sư phụ trước đi"

"Trả anh nè. Không thèm nữa" Đặt chiếc bánh đang ăn dở xuống, cô đi ra phòng khách

"Đừng nói là dạy, trước giờ anh chưa từng nấu cho người phụ nữ nào ăn ngoài mẹ cả, em là người đầu tiên, nể mặt gọi một tiếng sư phụ cũng không quá đáng đâu đúng không?" Dryan mỉm cười nhanh chân bước theo cô

"Vậy là anh không chỉ có phải không ?"

Dryan gật đầu chắc nịch "Chỉ. Chỉ chứ. Đương nhiên sẽ chỉ"

Phi Nhung bật cười vỗ má anh "Tốt lắm"

"Rồi em không ăn nữa à?"

"Ăn nữa. Anh mang ra cho em đi" Cô ngồi trên sofa lười biếng nói

"Em đó!" Dryan nhéo mũi cô một cái rồi cũng ngoan ngoãn vào bếp lấy bánh, trên tay còn thêm cả ly nước cho cô

Phi Nhung quay lại nhìn Dryan, hình như từ khi anh xuất hiện, cuộc sống của cô đã trở nên dễ chịu, nhẹ nhàng hơn hẳn, từ khi có anh, cô đã cười nhiều hơn, bớt đi những ưu phiền không đáng có, ở bên anh cô luôn vui vẻ, tích cực, trái tim cũng đã đôi lần vì anh mà rung rinh nhịp đập.

"Dryan!"

"Huh? Sao vậy em?" Dryan đặt chiếc bánh xuống bàn, quay sang nhìn cô, trước vẻ mặt nghiêm túc đó anh có chút lo ngại "Em muốn hỏi anh chuyện của anh ta?"

Phi Nhung không nói gì chỉ im lặng gật đầu, quả thật Dryan rất hiểu cô, ngay cả khi cô chưa nói gì anh cũng đã biết

"Uhm! Anh có biết. Chỉ là vô tình thôi. Nhưng anh không phải muốn giấu em. Mà là anh không thể nói, càng không có tư cách để nói. Câu chuyện này hoàn toàn không liên quan đến anh. Dù là đứng ở phương diện nào, thiện chí hay ác ý anh cũng không thể làm vậy. Chỉ có cách để anh ta tự mình nói với em mới là hợp lý thôi" Ngưng một lúc Dryan tiếp tục "Nhưng đúng là anh biết chuyện mà không nói, anh đã giấu em, là anh sai. Xin lỗi em"

"Không! Không phải! Anh đừng hiểu lầm. Em không có ý trách gì anh cả. Chỉ là ngay cả chuyện này anh cũng biết nên em bất ngờ thôi" Cô xua tay an ủi anh

"Chỉ là trùng hợp thôi. Sau này có dịp sẽ kể em nghe" Chợt Dryan nói thêm, anh không muốn giấu cô chuyện gì nữa "Anh còn biết một chuyện nữa. Là tình cảm của anh ta dành cho em"

Phi Nhung ngạc nhiên nhìn anh "Anh ấy lộ liễu vậy sao?"


"Không phải!" Dryan mỉm cười lắc đầu  "Chỉ là, cùng là đàn ông, lại đem lòng yêu thích cùng một người, nên anh đặc biệt nhận ra. Lần đầu tiên gặp nhau là ở trước nhà em, ánh mắt đó, tới bây giờ anh chưa từng quên, ánh mắt anh ta nhìn em, anh biết nó không hề đơn giản, cũng tha thiết không thua gì anh. Lúc đó anh chưa biết chuyện ly hôn, nên cứ trấn an là do bản thân mình nghĩ nhiều. Nhưng sau khi biết mọi chuyện, thì anh đã xác định được ánh mắt đó là như thế nào, kể cả sự khó chịu như bộc lộ ra mặt với anh mỗi khi anh ở cùng em, anh đều hiểu.
Nhưng thật lòng là anh không quá để tâm, anh biết em cũng có những mối quan hệ, những câu chuyện riêng của mình, anh không có tư cách can thiệp. Thứ anh quan tâm chính là em, anh chỉ muốn em luôn được vui vẻ, muốn dành cho em những điều tốt nhất, muốn tạo cho em sự tin tưởng nơi anh. Ngay từ ban đầu anh chưa từng có ý định sẽ tranh giành gì cả, bởi với anh, em không phải là một món đồ để người khác mang ra giành giật, dù thế nào anh vẫn sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của em"

Chăm chú lắng nghe những lời Dryan nói, cô rưng rưng cảm động suýt rơi cả nước mắt. Thì ra, anh đã nhận thấy hết mọi chuyện, luôn cả chuyện Mạnh Quỳnh với cô anh cũng biết, nhưng anh chưa từng hỏi hay đề cập đến vấn đề liên quan. Anh vẫn im lặng đều đặn mỗi ngày tặng hoa, làm mọi thứ cho cô chỉ mong có thể tạo được lòng tin trong cô, mong có được cơ hội với cô. Điều đó chứng tỏ anh rất trân trọng cũng như tôn trọng mọi riêng tư của cô một cách tuyệt đối, cô rất biết ơn anh về điều này.

Tính đến nay cả hai đã quen biết nhau được bốn năm, cũng tức là anh đã chờ đợi câu trả lời của cô suốt bốn năm qua. Từ lúc ngỏ lời muốn tìm hiểu cô đến giờ, anh cũng chưa từng nhắc lại lần nào nữa, anh không muốn cô phải khó xử hay e ngại. Anh vẫn luôn như những ngày đầu tiên gặp gỡ, ân cần, chu đáo hết mực với cô chưa từng thay đổi. Có phải cô nên cho cả hai một cơ hội không khi tim cô cũng vì anh mà bồi hồi? Có lẽ đã đến lúc cô nên bắt đầu một cuộc sống mới

"Dryan! Chúng ta hẹn hò đi..."

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net