- có anh ở đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng bao giờ thốt ra những lời lẽ phán xét khó nghe khi chưa hiểu thực hư câu chuyện.

Bạn sẽ có nhiều cơ hội để thay đổi suy nghĩ, nhưng bạn sẽ không bao giờ có cơ hội để sửa đổi những gì mình đã nói ra.

Đôi khi, chỉ cần một câu nói của bạn, cũng đủ để giết chết một con người!"

~~~

"Sao lại về đây rồi?" Từ lúc Phi Nhung ra đến xe, Mạnh Quỳnh cũng chưa hé môi nói câu nào, chỉ im lặng nhìn cô mãi, Phi Nhung đành lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí im lặng ở trong cái không gian chật hẹp có thể nghe rõ từng hơi thở của đối phương.

"Về tìm em" Anh thản nhiên trả lời còn kèm theo một nụ cười trên môi

Phi Nhung bĩu môi, khoanh hai tay trước ngực, không thèm nhìn anh nữa dán mắt về phía trước cửa kính xe "Không ở lại hát cùng An Hạ của ông sao?" Cô nhỏ giọng nói bâng quơ, rõ ràng trong lòng cô vẫn còn canh cánh cuộc nói chuyện giữa An Hạ và anh ở dưới bãi đỗ xe hôm đó

Mạnh Quỳnh bật cười, bắt đầu giải thích bằng một câu không đầu không đuôi "An Hạ sắp kết hôn"

Phi Nhung nghe đến năm chữ này liền tròn mắt kinh ngạc lập tức quay lại nhìn anh

"Nghe đâu là sau khi kết hôn sẽ tập trung vào gia đình nhiều hơn, kết thúc hợp đồng dài hạn với trung tâm, nên chị Thủy dự định sẽ tổ chức một mini liveshow cho cô ấy, cũng có thể là cuối cùng, An Hạ muốn anh tham gia"

"Vậy Quỳnh có nhận lời không?"

"Không" Mạnh Quỳnh lắc đầu chắc nịch

"Vậy sao hôm trước không nghe từ chối ngay?" Phi Nhung còn tưởng rằng hôm đó anh muốn trêu tức mình nên mới làm vậy

"Dù gì cô ấy cũng sắp kết hôn, lại còn là mini show cuối, thẳng thừng từ chối thì không hay lắm, nên anh mới nói như vậy để né tránh. Việc tử tế anh có thể làm đến cuối cùng chính là không dùng lời lẽ trực tiếp để tổn thương tự ái của An Hạ, còn những cảm xúc khác của cô ấy anh không có thời gian bận tâm" Mạnh Quỳnh hơi nhích người một chút, cầm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của cô bao bọc lấy "Thừa nhận là lúc này anh có chút mềm lòng không muốn làm tổn thương cô ấy, nhưng so với việc đó thì anh lại càng không muốn tổn thương em, dù là với lý do gì đi nữa anh cũng sẽ không hát cùng người khác, đặc biệt là An Hạ. Anh nói rồi, nhất định sẽ không để những chuyện quá khứ lặp lại làm tổn thương em nữa đâu"

Đột nhiên Mạnh Quỳnh trở giọng nghiêm túc làm Phi Nhung thoáng bất ngờ, không biết phản ứng ra sao, chỉ trơ mắt chăm chú nhìn anh. Dĩ nhiên cô không trách anh, còn cảm thấy lý do anh đưa ra là vô cùng hợp lí, chỉ là, cho đến giờ cô vẫn chưa quen với một Mạnh Quỳnh luôn dùng giọng điệu thâm tình và sự ưu tiên tuyệt đối với mình như thế này.

Rồi Mạnh Quỳnh hơi trở người từ trong hộc tủ trước xe lấy ra một phong bì màu trắng ngà, thoạt nhìn khá đơn giản và sang trọng đưa đến trước mặt cô

Phi Nhung nhíu mày nhận lấy "Gì đây?"

"An Hạ nhờ anh gửi em"

Đây là thiệp cưới của An Hạ là điều không phải hỏi, điều làm Phi Nhung chú ý là phía trên bìa của tấm thiệp, nơi đặt tên khách mời không chỉ có riêng tên một mình cô mà còn cả Mạnh Quỳnh nữa. Cô liền quay ngoắt sang nhìn anh với ánh mắt thắc mắc

"Cô ấy nói, hi vọng anh có thể đưa em đi cùng" Mạnh Quỳnh dùng ánh mắt vô tội vạ trả lời, y như rằng việc này không liên quan đến anh

Phi Nhung gật nhẹ đầu, không biểu thị thái độ đồng tình hay từ chối.

Mạnh Quỳnh mỉm cười hài lòng xoay người về vị trí ghế lại chuẩn bị khởi động xe rời đi, chỉ có một điều là bàn tay của cô vẫn đang được anh nắm chặt kể cả khi xe đã bắt đầu lăn bánh. Cô cũng không hề bài xích hành động này của anh, cứ thế một người không hỏi, người kia cũng không nói, hoàn toàn không có một lời giải thích nào với nhau về những chuyện vừa qua, nhưng trong lòng cả hai đều đã rõ mọi việc, họ đã nắm bắt được hạnh phúc tương lai của mình.

~~~

"Nè! Quỳnh không định đi làm thiệt hả?" Phi Nhung ngồi bên bàn ăn chống cằm suy tư đặt câu hỏi cho người đàn ông đang loay hoay với mớ đồ ăn ở gian bếp.

Sau khi Mạnh Quỳnh từ Mỹ trở về, đến nay đã gần một tháng, lịch trình của anh hoàn toàn toàn trống trải, công việc hàng ngày của anh chỉ đơn giản là đưa rước cô và kiêm nhiệm luôn cả trách nhiệm điều chỉnh giờ giấc ăn uống lộn xộn của cô. Ví như hiện tại, anh vừa đón cô từ phim trường trở về nhà, rồi lại tất bật chuẩn bị đồ ăn, cô chỉ việc ngồi yên ở đó để anh dàn xếp mọi thứ thay.

Đối với Phi Nhung, hiện tại có anh luôn bên cạnh chính là vui vẻ, mỗi khi trở về lúc nửa khuya vẫn có một ánh đèn vì mình mà sáng chính là hạnh phúc. Mặc dù Mạnh Quỳnh vẫn chưa ngỏ lời hay đề cập đến bất cứ chuyện gì về tình cảm riêng tư của hai người, nhưng cô tin anh tự có cách an bày riêng của mình, sẽ nhanh thôi! Chỉ cần cả hai ở cạnh nhau, thấu hiểu tâm ý của nhau là đủ rồi.

"Không gấp mà em, dù gì cũng sắp quay solo rồi, sau đó rồi nhận lại cũng không muộn" Mạnh Quỳnh bê đồ ăn ra đặt trước mặt cô, tháo tạp dề vắt lên thành ghế, rồi kéo ghế ngồi xuống ở phía đối diện

"Rồi về lâu như vậy, Quỳnh kí hợp đồng dài hạn với khách sạn luôn hả?" Phi Nhung hỏi đùa, cô muốn ngỏ ý bảo anh về ở cùng với Duy, dù gì Duy cũng chỉ ở một mình, ở khách sạn dăm ba bữa nửa tháng thì không hề hấn gì, nhưng sau này số ngày Mạnh Quỳnh ở lại toàn vượt xa mức một tháng.

Mạnh Quỳnh bật cười "Chuyện này em không cần lo, sau này không ở khách sạn nữa"

"Hmh?" Cô vừa cho một miếng thức ăn vào miệng vừa thắc mắc

"Anh vừa mua được một căn chung cư, sau này về cũng có chỗ ở tiện tới lui"

"Gì đây? Định về đây ở luôn hay gì mà mua cả nhà vậy?"

"Thời gian em ở Việt Nam lúc nào cũng chiếm đa số, muốn ở gần em thì cũng chỉ còn cách này" Anh trả lời như là chuyện hiển nhiên mình cần làm

"Thật hay đùa đây?" Phi Nhung hỏi trêu

"Thật giả gì? Ngay cả xe anh cũng mua rồi còn giả được sao?"

"Hả?" Phi Nhung lại tiếp tục bất ngờ, suýt chút còn bị anh làm cho sặc ngụm nước vừa nuốt

Anh ngồi đó bật cười hết lần này tới lần khác với cô "Chứ em nghĩ mấy hôm nay anh lấy xe của ai để đưa rước em?"

Phi Nhung ngớ người, đúng là mấy hôm nay anh toàn lái chiếc Audi Q7 bản màu trắng mà trước giờ cô chưa từng thấy qua, cứ nghĩ đơn giản là anh mượn của bạn hay thuê để tiện việc di chuyển trong những ngày ở đây, bởi đây cũng là việc rất thường xuyên xảy ra trước đây nên từ hôm đó đến giờ cô cũng chưa từng thắc mắc với anh về nguồn gốc của chiếc xe.

"Chị Duyên nói đúng, Quỳnh có làm chuyện gì bậy bạ không vậy? Nhung cũng làm ca sĩ mà đâu có kiếm nhiều như vậy?"

"Bậy bạ cái gì?" Anh sải tay dài về phía đối diện gõ nhẹ vào trán cô "Ở bển anh hay đầu tư bất động sản với cả những lĩnh vực cảm thấy có tiềm năng thì anh góp vốn, lúc đầu chỉ là vài vụ nhỏ lặt vặt thôi, càng về sau thì càng có kinh nghiệm nên lợi nhuận cũng theo đó mà thu về nhiều hơn"

"Rốt cuộc trong tài khoản của Quỳnh có bao nhiêu số 0 vậy?"

"Đủ để nuôi em cả đời! Em chỉ cần thỏa sức với mấy việc làm thiện nguyện của mình, cuộc sống của em anh lo được"

Phi Nhung chợt dừng đũa, giương đôi mắt long lanh nhìn anh, nếu cô nói không cảm động chính là nói dối. Cuộc đời này của cô cho tới bây giờ không dám đòi hỏi quá nhiều, không cần gặp một người phải có cùng sở thích với mình, chỉ cần người đó hiểu được điều cô thích đã là đáng quý lắm rồi. Cuối cùng Phi Nhung cũng gặp được người đó rồi, Mạnh Quỳnh không chỉ hiểu được sở thích của cô mà còn cùng cô thực hiện những việc đó, mấy hôm nay ngoại trừ tụ điểm diễn và công ty thì những chỗ anh cùng cô lui tới chính là viện dưỡng lão người già neo đơn, trại trẻ mồ côi hay các ngôi chùa đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất, anh cùng cô làm rất nhiều việc, những việc mà trước nay anh chưa từng đích thân nhúng tay vào để làm. Anh không hề phản đối và chưa bao giờ cho rằng đó là việc bao đồng như những người trước, thậm chí còn bỏ cả tiền túi để thay cô làm những việc này.

"Sao vậy? Anh nói thật đó. Em không cần lo" Thấy cô chăm chăm nhìn mình, Mạnh Quỳnh lần nữa khẳng định mình không đùa

Nhanh chóng lấy lại tâm trạng, Phi Nhung bĩu môi "Cũng chưa tới mức phải để Quỳnh nuôi. Nhung tự lo được"

"Rồi không nuôi thì thôi, anh sẽ lấy số tiền đó cùng em làm từ thiện, được chưa?" Mạnh Quỳnh nhanh chóng thỏa hiệp, dù như thế nào thì anh cũng nhất định phải gánh vác thay cô một phần, để cô làm những điều mình thích với tâm thế thoải mái nhất.

"Thế nào? Em có định dự đám cưới An Hạ không?" Không cho cô có cơ hội tiếp tục từ chối, Mạnh Quỳnh liền bắt ngay chủ đề khác để nói

"Quỳnh dự không?"

"Em đi thì anh đi, em không đi anh cũng không đi" Một câu trả lời dứt khoát không có nửa điểm vòng vo

Phi Nhung hơi gật đầu "Để xem đã, lịch của tháng sau vẫn chưa lên xong"

Không khí yên bình buổi tối của cả hai không kéo dài được bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, vẫn là âm thanh quen thuộc thường ngày hay nghe thấy, nhưng cớ sao cảm giác của hôm nay lại khác thường như vậy, trước khi trượt tay nhấc máy, đôi mày của Phi Nhung còn bất giác nhíu lại.

"Chị nghe?"

"Chị! Đã đọc báo chưa?" Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Duy, nhưng hôm nay từ trong giọng nói ấy không còn nghe ra nét đùa giỡn, trẻ con của mọi ngày nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc đến lạ thường

"Chưa. Chị vừa về, vẫn còn đang ăn. Sao vậy? Có chuyện gì hả?" Phi Nhung hơi bất an khi nghe câu hỏi của Duy, đời người nghệ sĩ việc thành công nhất là được các trang báo lớn, nhỏ săn đón, đặt để tên tuổi lên trang bìa. Song song đó, điều đáng sợ nhất cũng là khi nghe tên mình được đặt ở trang bìa, bởi không ai biết diễn biến tiếp theo ra sao, câu chuyện của mình là tốt hay xấu.

"Để em gửi cho chị" Nói xong Duy liền ngắt máy ngay, cái việc mà trước giờ chưa từng xảy ra, làm Phi Nhung càng thêm cau chặt mày.

*Ting*

Chưa đầy một phút sau điện thoại liền nhận được link bài báo của Duy gửi qua, chỉ vừa nhấp nhẹ vào đường link, ngay lập tức hiện ra trước mắt Phi Nhung là thông tin của bản thân mình ngập tràn new feed, toàn bộ hình ảnh của cô đều được lấp đầy trên các trang báo điện tử, từ nổi tiếng cho tới vô danh, mà tất cả cũng chỉ xoay quanh duy nhất một tiêu đề:

"Phi Nhung mượn cớ làm từ thiện để ăn chặn số tiền bỏ vào túi riêng và việc lợi dụng những đứa đứa trẻ mang danh con nuôi để chiếm giữ số tiền đi hát của con"

Đọc lướt qua dòng tiêu đề trên điện thoại, cả người Phi Nhung đơ như trời trồng, cô hoàn toàn không hiểu vì sao đang yên đang lành lại có những thông tin vô căn cứ từ trên trời rơi xuống này, tay cầm điện thoại của cô trở nên bất động, cơ thể cũng bắt đầu chuyển sang trạng thái lạnh ngắt, có cảm tưởng như cả bầu trời xanh ngát trong lòng mình vừa bị đánh tan thành một đống đổ nát, vỡ vụn thành từng mảng.

Mạnh Quỳnh ngồi ở phía đối diện vừa hay màn hình điện thoại lọt thỏm vào mắt anh, toàn bộ biểu hiện của cô đều được anh thu trọn vào tầm mắt. Cũng không có động thái gì quá lớn lao, anh chỉ là đứng lên đi đến bên cạnh cô cầm lấy điện thoại rồi tắt màn hình đi.

"Không sao! Có anh ở đây, anh giải quyết cùng em" Mạnh Quỳnh ôm lấy cô vào lòng, xoa nhẹ đầu "Vào nghỉ đi, cả ngày hôm nay em quần quật rồi. Mọi chuyện để đó, ngày mai anh lên công ty tìm cách giải quyết cho"

Sau một hồi cố gắng trấn an tâm trạng đang rối bời của cô, Mạnh Quỳnh cũng đặt được Phi Nhung lên giường, anh không vội ra về mà kéo ghế lại gần ngồi xuống cạnh bên cô, nắm lấy bàn tay nhỏ đang có hơi run lên từng hồi kia "Yên tâm mà ngủ, tin anh, nhất định anh sẽ có cách giải quyết"

Phi Nhung khẽ gật đầu, cố gắng dỗ mình đi vào giấc ngủ, mấy hôm nay đã bị lịch quay vắt kiệt sức, cả người mệt lã đi nên cô có thể dễ dàng tìm đến giấc ngủ. Nhưng dù là đã ngủ say nhưng hai hàng lông mày của cô vẫn cứ như dính chặt vào nhau không thể tách rời, chứng tỏ giấc ngủ này của cô không hề có cảm giác an toàn, trong lòng cô biết rõ, sóng gió chỉ là mới bắt đầu, rồi ngày mai mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ và khó thở hơn nữa.

Mạnh Quỳnh đau lòng đưa tay xoa nhẹ mi tâm của cô nhằm muốn dừng việc cau mày ấy lại, đến lúc này anh mới dám buông một tiếng thở dài nhìn người con gái trên giường, cuộc đời của cô tại sao lại lắm trắc trở như vậy? Tới lúc anh dang tay muốn bảo bọc cô thì lại đến lượt những con người ngoài xã hội kia bắt đầu bủa vây lấy cô. Tuy không biết bản thân có thể giúp cô giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp hay không, nhưng Mạnh Quỳnh hứa với lòng, anh nhất định sẽ không để một mình Phi Nhung phải hứng chịu mọi thứ, dù cho tất cả có quay lưng với cô thì vẫn còn có anh, anh sẽ luôn đứng về phía của cô, chống đỡ cho cô bằng mọi cách.

~~~

Hôm sau, trời vừa hừng đông sáng, Phi Nhung đã trở mình thức giấc, muốn ngủ thêm cũng không lòng dạ nào mà ngủ được. Cô ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép trong nhà, lê từng bước mệt mỏi vào nhà tắm, rồi lại lê bước ra đến phòng bếp

"Hôm qua Quỳnh không về sao?" Phi Nhung bất ngờ khi thấy anh vẫn còn ở đây, vẫn ở nơi góc bếp quen thuộc, không biết từ bao giờ việc Mạnh Quỳnh đứng bếp nấu ăn cho cô đã trở thành thói quen vốn có của cả hai.

"Uhm! Anh sợ em nửa đêm giật mình có một mình rồi không ngủ lại được" Mạnh Quỳnh còn biết chắc là cô sẽ ngủ không ngon nên anh cố tình thức sớm để nấu bữa sáng và pha cà phê cho cô

Phi Nhung gật gù còn chưa kịp trả lời thì chiếc điện thoại trên bàn ăn lại có tiếng vang lên, là tin nhắn chứ không phải điện thoại, nhưng là điện thoại của Mạnh Quỳnh.

"Nhung xem được không?" Cô hỏi khi biết tin nhắn đến trong thời điểm này tám phần là liên quan đến mình

"Uhm em xem đi, pass là sinh nhật em" Mạnh Quỳnh biết rõ bản tính thà là đối diện chứ không trốn tránh của cô nên cũng không phản đối.

Nhận được cái gật đầu của anh, Phi Nhung cầm điện thoại lên, quen thuộc bấm một dãy số, đối với cô, việc anh dùng sinh nhật của mình làm mật khẩu những thiết bị điện tử đã không còn là điều gì quá xa lạ nữa rồi.

Thấy Phi Nhung im lặng hồi lầu cũng không lên tiếng đáp trả, Mạnh Quỳnh hơi bất an quay lại nhìn, liền bắt gặp gương mặt thất thần của cô đang rơi vào màn hình điện thoại. Hơi lo lắng với những gì cô nhìn thấy, anh tắt bếp rồi nhanh chóng đi lại gần. Quả nhiên anh đoán không sai, là tin nhắn của Duy, vẫn là những bài báo mang tính khiêu khích, nhưng sáng nay còn quá đáng hơn khi tiêu đề chính của những bài viết đó là những đoạn tin nhắn tố cáo, chỉ trích của một trong số những người con nuôi mà Phi Nhung hết mực thương yêu:

"Lộ đoạn tin nhắn của Hồ Công Đăng than vãn về sự khổ sở khi bị mẹ nuôi Phi Nhung chiếm đoạt số tiền mình cực khổ kím được và sự thật mẹ nuôi không hề thương cậu như mọi người vẫn thấy?"

Khẽ siết chặt vai cô, anh dặn dò "Đồ ăn anh nấu xong rồi, khi nào đói thì em lấy ra ăn một chút. Anh lên công ty với Duy một lát, tìm cách ứng phó tình hình trước mắt"

"Có cần Nhung đi cùng không?"

Mạnh Quỳnh lắc đầu "Tạm thời em đừng xuất hiện, bên cánh phóng viên gặp được em nhất định không để yên đâu. Ở nhà đi, anh đón ba đứa nhỏ qua với em. Có gì anh sẽ gọi báo với em, đừng lo!"

Phi Nhung ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, phó mặc cho Mạnh Quỳnh sắp xếp mọi chuyện.

Tiếng mở cửa vang lên rồi đóng lại. Mạnh Quỳnh đi rồi cô lại được dịp thả mình vào những suy nghĩ bâng quơ, về những kí ức ngày xưa. Phi Nhung xưa nay vốn nhận khá nhiều con nuôi, con số lên tới hàng chục, đa số đều là những chú tiểu bất hạnh không cha không mẹ được chùa nuôi dưỡng. Nhưng trong số các con nuôi gọi cô là mẹ phải kể đến bốn gương mặt tiêu biểu là một cậu trai Hồ Công Đăng, và ba cô gái Tuyết Vy, Tuyết Linh và Tuyết Nhã. Bốn đứa trẻ đang ở độ tuổi mười tám, đôi mươi với chất giọng trời phú này suốt mấy năm nay được Phi Nhung dẫn dắt đi cùng trên các sân khấu lớn nhỏ khắp cả nước để biểu diễn, đã được cô xem như con ruột của mình mà yêu thương, chăm lo.

Hồ Công Đăng và Tuyết Vy vốn không phải là trẻ mồ côi, cả hai vẫn còn đủ cả ba lẫn mẹ, cơ duyên mang cô đến với hai đứa trẻ này là việc cả hai đều xuất sắc giành vị trí quán quân ở hai chương trình truyền hình nổi tiếng lúc bấy giờ, lại mang gia cảnh đầy khó khăn, rũ lòng thương cảm nên Phi Nhung mới tìm đến và thu nhận làm con nuôi, lo cho cả việc ăn học suốt mấy năm nay và trợ giúp tạo cơ hội trên con đường ca hát. Bây giờ những đoạn tin nhắn đó lại chính là Hồ Công Đăng nói rằng cô đã đóng giữ số tiền thưởng của cậu bé lúc đăng quan và cả catse của những show ca hát mấy năm nay, có đánh chết cô cũng không ngờ cậu thiếu niên hiền lành, chất phác 14 tuổi năm đó cô gặp, bây giờ đã trưởng thành, lại còn dùng cách này để trả ơn cho cô.

Thứ làm cô suy sụp hơn nữa chính là những bình luận tiêu cực mang đầy tính ác ý, chỉ cần nhấp bừa một chỗ cũng có thể thấy được những lời công kích của khán giả, những người mà cô trân quý như mạng sống của mình giờ đây lại đồng loạt tấn công cô bằng những lời nói cực kì khó nghe, không ngoa khi nói rằng những lời nói đó không phải dành cho một con người nữa, trong khi thực hư như thế nào vẫn chưa được làm rõ. Có trách cũng là trách cô quá đặt nặng khán giả trong lòng, quá coi trọng tình thương của họ nên đến một ngày bị chính những người mình thương yêu đả kích, sẽ để lại vết thương sâu không đáy trong lòng. Đây được xem là lần đầu tiên trong suốt 20 năm ca hát của cô xuất hiện tai tiếng thế này, lần đâu tiên cô trở thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích như vậy.

Số người quay lưng với cô càng dâng cao chỉ sau một đêm, ở bất kì trang nào cũng có thể dễ dàng bắt gặp những bình luận tiêu cực mang hơi hướng xúc phạm, những văn từ cực kì thô tục.

Chẳng hạn như: "Thứ duy nhất Phi Nhung có thể bật lại cộng đồng mạng lúc này chính là bật khóc"

Hay: "Xin Phi Nhung hãy trả lại tự do cho đứa trẻ vừa mới lớn ấy, đừng dày vò tinh thần của nó như vậy nữa. Đúng là không cùng dòng máu thì không là gì cả, trên đời này làm gì có chuyện không máu mủ ruột rà lại yêu thương như con ruột được chứ?"

"Nhà của Phi Nhung sau này sẽ trở thành trung tâm nhận con nuôi và giữ hết tiền của con nuôi"

Thậm chí còn quá đáng hơn: "Hóa ra lâu nay khán giả đã bị Phi Nhung dắt mũi một cách trắng trợn như thế"

"Bây giờ có đến chết chị cũng chỉ là lên tiếng biện minh cho những hành vi sai trái của mình thôi"

"Để rồi xem, lại sắp diễn vai người bị hại đây này, không còn gì lạ với chiêu trò tẩy trắng của bọn người trong showbiz rồi"

"Giờ nhìn kĩ lại mới thấy gương mặt của Phi Nhung không hề thánh thiện, cứ gian gian dối dối làm sao í"

"Là một con người không ai có thể làm ra những việc như vậy, thật thất vọng về người mà mình ngưỡng mộ bấy lâu nay"

Mải mê chìm đắm trong đống ngôn từ ấy, không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ, cô chỉ biết mình không thể khống chế được cảm xúc, uất ức đến nỗi nấc nghẹn từng hồi, để mặc nước mắt chảy dài ướt đẫm cả khuôn mặt, cô rất muốn phản kháng rằng mình không phải người xấu, mình không phải như mọi người nghĩ nhưng bây giờ thì còn ai tin cô nữa đây?

~~~

"Anh!" Duy vừa nhìn thấy Mạnh Quỳnh bước vào văn phòng liền có chút vui mừng

"Thế nào rồi?" Mạnh Quỳnh đưa mắt nhìn quanh một vòng, ai nấy cũng đều ủ rũ, đều là người nhà, là những gương mặt quen thuộc đi cùng cô từ những ngày đầu, anh biết, họ cũng chưa từng nghĩ đi theo cô ca sĩ thiện lương ấy sẽ có một ngày lại phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng như vậy.

"Anh cũng biết công ty mình là tư nhân, ekip cũng chỉ toàn người trong nhà, lập ra chủ yếu để focus cho chị Nhung, sau thì có thêm vài học trò của chị cùng với mấy đứa nhỏ. Chúng ta không phải là một công ty giải trí công nghiệp, thế lực đằng sau hoàn toàn không có, chuyện này đã vượt xa tầm kiểm soát, hiện tại e là mình không đủ sức để giải quyết"

"Mấy đứa đã làm những gì rồi?"

"Tạm thời em đã hủy hết các plan của chị rồi, bây giờ mà để chỉ xuất hiện thì hậu quả rất khó lường. Có bên solo anh Vinh không chịu hủy, anh nói lịch quay sẽ dời đến khi mọi thứ ổn định, chương trình thiếu chị Nhung ảnh không đồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net