- thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng D.L.C

"Chị Nhung!" Alex - nhân viên nhà hàng lên tiếng chào khi thấy cô bước vào "Chị tìm anh Dryan hả? Ảnh đang trong phòng họp online với bên Mỹ. Chị ngồi đợi xíu nha"

"Uhm cám ơn em" Cô mỉm cười với Alex

"Chị uống gì không? Em lấy"

"Thôi được rồi. Em đi làm việc đi đừng để ý chị"

"Dạ vậy chị ngồi đợi một lát"

Ngồi được một lúc thì Dryan cũng đi ra, tiến đến vỗ vào vai cô

"Nhung? Em tìm anh có việc à? Sao không gọi anh?" Dryan bất ngờ khi thấy cô đến đột ngột không báo trước

"Có việc mới được tìm anh à?"

"Không! Em muốn tìm lúc nào cũng được"

Phi Nhung bật cười, níu tay Dryan "Anh! Có gì cho em ăn không?"

"Thì ra là đến tìm đồ ăn. Gặp anh em không còn câu nào khác à?"

"Còn"

"Đâu? Nói anh nghe" Dryan ánh mắt sáng rỡ trông chờ

"Em đói" Phi Nhung giở giọng mè nheo

"Em..." Dryan thật hết nói nổi cô gái này

"Vậy có cho em ăn không?"

"Anh nào dám không cho?" Dryan nhúng vai đầu hàng "Đợi anh một lát" Đoạn nói xong anh xoa nhẹ đầu cô rồi quay vào bếp

"Ngon không?" Dryan chăm chú, hồi hộp lắng nghe nhận xét khi cô buông nĩa xuống

"Lần nào anh cũng hỏi câu này không chán à?"

"Không. Hỏi cả đời anh cũng không chán"

"Cũng tạm" Cô trầm ngâm tỏ vẻ đắn đo rồi gật gật đầu

"Tạm? Nè cất công nấu cho em. Một câu khích lệ cũng không có cho anh sao?"

"Không có" Phi Nhung le lưỡi trêu anh

"Em đó!" Dryan đưa tay nhéo nhẹ mũi cô "Em tìm anh có việc gì không? Thật sự chỉ đến để ăn thôi sao?"

"Tháng sau em đi Mỹ. Lần này đi chắc cũng vài tháng. Tìm anh để ăn bù cho những ngày ở bển" Như chợt nhớ ra mục đích hôm nay đến đây cô vội nói

"Huh? Em đi diễn hay về chơi?" Mắt Dryan ánh lên vài tia bất ngờ khó đoán

"Em có tour lưu diễn. Sẵn ghé nhà thăm mấy đứa nhỏ"

"Uhm! Ở bển sắp vào đông rồi em nhớ đem đồ dày nhiều vào để giữ ấm"

"Em biết rồi"

"Khi nào em bay?"

"Nếu không có gì thay đổi thì là đầu tháng sau"

"Uhm! Để hôm đó để anh đưa em ra sân bay"

"Không cần đâu. Em tự đi được rồi"

"Sao không cần được? Lần này em đi lâu như vậy anh phải tranh thủ thời gian bên cạnh em chớ"

"Được rồi, coi như cho anh cơ hội nhìn thấy em lâu một chút nữa" Cô bật cười trước dáng vẻ buồn bực của anh. Từ sau lần nói chuyện ở nhà cô, cả hai đã trở nên thân càng thêm thân, tần suất ở bên nhau cũng nhiều hơn, có lẽ mối quan hệ của họ đã sắp được gọi thành tên.

~~~

"Anh xem đi xem lại nãy giờ hơn tám lần rồi đó. Đủ rồi mà" Cô cau mày nhìn Dryan từ nãy giờ cứ sốt sắng kiểm tra giấy tờ, quần áo, thuốc men xem có đủ hay chưa

"Có nhiêu áo sao đủ ấm em?" Dryan cũng cau mày nhìn lại cô

"Không đâu mà. Bên nhà bển em cũng còn đồ" Cô vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh "Anh ngồi xuống đi đã"

"Anh sợ em không đủ ấm lại sinh bệnh. Ở bển vào đông rồi, lạnh lắm. Sao lại nhận show ngay mùa này chứ? Cơ thể em dù gì cũng mới khỏi bệnh, chịu lạnh như vậy làm sao được?" Anh lo lắng miễn cưỡng đi lại ngồi xuống cạnh cô

"Em tự biết lo cho mình mà, anh đừng lo quá. Cũng còn Wendy với Duy mà. Không sao đâu"

"Uhm!" Dryan mỉm cười với cô

"Anh có bận gì không? Hay về nghỉ ngơi đi tí em đi với Duy cũng được, gần sáng rồi"

"Anh không bận, sáng mai có cuộc họp với bên đối tác, đưa em đi xong anh vẫn còn thời gian quay về chuẩn bị"

"Dryan! Chuyện gì anh cũng lo chu toàn cho em hết. Cám ơn anh"

"Với anh, đây là việc anh phải làm, không cần cám ơn, chỉ sợ em cảm thấy phiền thôi"

"Không" Cô khẽ lắc đầu "Em chưa từng trải qua cảm giác được người khác quan tâm, lo lắng và luôn đặt mọi thứ về em lên hàng đầu như vậy. Từ nhỏ đến lớn em vẫn luôn phải một mình đối mặt với mọi thứ. Cuộc sống của em chính là một phần hào nhoáng nhưng lại thập phần cô đơn" Phi Nhung bất giác trùng xuống đưa ánh mắt nhìn xa xăm

"Không! Đó là trước đây. Có anh rồi, bây giờ và cả sau này, anh sẽ luôn bên cạnh em, mãi mãi lo lắng cho em và dành mọi thứ tốt nhất cho duy nhất một mình em" Vài giây chần chừ rồi Dryan cũng đưa tay bao bọc lấy bàn tay cô

Cảm giác ấm áp xâm chiếm toàn bộ trái tim cô, Phi Nhung khẽ ngước nhìn Dryan đang ngồi bên cạnh. Cô cảm nhận được ánh mắt đó chứa đầy sự kiên định và chắc nịch, cô tin anh sẽ làm được những gì đã nói và cô cũng tin vào cảm nhận của mình.

Khoảng 2h sáng thì Dryan chở cô ra sân bay

"Em bay một mình hay với đoàn?" Vừa đậu xe lại Dryan vừa hỏi cô

"Có thêm một vài người bên ekip đang ở Việt Nam nữa. Cũng tính là với đoàn á"

"Anh định đẩy hành lí cho em. Vậy có tiện không hay kêu Duy ra?"Anh biết tính chất công việc của cô, nên anh rất cẩn trọng trong mọi việc tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cô

"Ừm..." Suy nghĩ một chút cô gật đầu "Cũng được! Anh đẩy vào cho em đi"

"Anh đi lấy vali" Dryan khẽ mỉm cười vòng ra sau xe lấy vali, anh biết đây là một tín hiệu tốt. Sau đó sóng bước cùng cô vào sảnh chờ, làm mọi người trong đoàn một phen bất ngờ khi thấy cô đi cùng một người đàn ông lạ. Hôm nay Mạnh Quỳnh bay về Portland nên không đi cùng chuyến với đoàn bay đến Cali, anh đã căn dặn Duy đến đón cô ra sân bay, nhưng cô lại từ chối. Cũng may Duy vẫn chưa nói với Mạnh Quỳnh chuyện này nếu không để anh biết tối nay Phi Nhung ra sân bay cùng Dryan không biết anh sẽ làm đến cái gì, có khi Duy lại bị "giận cá chém thớt"cũng nên, Mạnh Quỳnh giờ đây trong lòng Duy đã không còn là một người anh luôn hòa nhã, vui vẻ với mọi người, chỉ cần một chút chuyện nhỏ liên quan đến chị Nhung anh nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng, lại hay nổi tính cọc. Suy nghĩ đến đây Duy khẽ rùng mình, thầm cảm tạ trời đất khi chuyện này chưa tới tai Mạnh Quỳnh.

Chỉ kịp chào hỏi vài câu qua loa, Dryan đã nhanh chóng quay trở về để chuẩn bị cuộc họp với bên đối tác vào buổi sáng.

~~~

Sau một tuần trở về nhà, Mạnh Quỳnh cũng đã bay xuống Cali để tụ họp với đoàn. Do đã lâu không gặp hai đứa nhỏ, anh ở lại đến sát ngày diễn mới đi, nên chỉ còn một ngày hôm nay cho anh tập dợt với mọi người để chuẩn bị cho đêm diễn khai pháo đầu tiên của tour. Mạnh Quỳnh cũng không đặt nặng quá vấn đề phải tập dợt vì đơn giản lần này ý định của anh chỉ hát đơn ca và song ca với Phi Nhung, mà khi lên sân khấu cùng cô có bao giờ hai người tập trước cái gì đâu nên anh cũng thong thả ung dung ngồi nhấm nháp ly cà phê trên tay nhìn mọi người tất bật, hay nói đúng hơn tầm mắt anh chỉ đặt duy nhất trên người cô gái nhỏ ấy

"Em cũng thoải mái quá rồi" Chị Thủy tiến lại vỗ vai anh đùa

"Ủa chị?" Mạnh Quỳnh mỉm cười kéo ghế cho chị Thủy "Thì em thật sự rảnh mà"

Chị Thủy ngồi xuống hỏi "À nè. Tối nay em song ca với An Hạ hay ai thêm không?"

"Không phải lúc đầu mình đã nói em chỉ hát với Nhung thôi sao chị?"

"Uhm, nhưng mà em biết bên này cũng có khán giả của em và An Hạ mà, vả lại An Hạ cũng có đề xuất với chị muốn hát cùng em để tạo hiệu ứng khán giả"

"Thôi chị! Em thấy em với Nhung thôi là đã đủ làm khán giả đứng ngồi không yên rồi, không cần thêm hiệu ứng đâu" Mạnh Quỳnh xua tay lắc đầu, anh không phải sợ scandal sẽ nổ ra giữa ba người chỉ đơn giản là anh không muốn hát cùng ai ngoài Phi Nhung thôi

"Vậy sao?" Chị Thủy nở một nụ cười đầy ý đồ "Xem ra có người muốn làm bạn diễn chung thủy. Nhưng mà e là chỉ có em thôi, tour này Nhung còn hát với vài người khác"

"Em biết mà" Anh mỉm cười

"Nhung!" Chị Thủy gọi lớn

"Dạ chị?" Từ đằng xa bóng dáng nhỏ bé lật đật chạy lại, trước khi ngồi xuống còn nhướng mắt một cái với anh xem như chào hỏi

"Không cần tập nhưng mà hai đứa cũng phải bàn bạc bài hát để còn báo với bên âm thanh chuẩn bị. Hai đứa tự tính đi, chị qua bên hậu kỳ một lát" So về mức độ chuyên nghiệp của hai đứa em này, chị Thủy cũng không cần phải bận tâm quá vào những gì họ lựa chọn, bởi chị biết những điều hai người làm đều là muốn tốt nhất cho trung tâm

"Trời lạnh rồi. Mấy nay em ổn không?" Sau khi chị Thủy rời đi anh không vội vào công việc, cái anh quan tâm là sức khỏe của cô

"Ổn mà! Nhung vẫn khỏe" Cô gật đầu ngao ngán, bộ cơ thể cô mỏng manh yếu đuối vậy sao? Ở Việt Nam thì Dryan, mấy hôm ở Cali thì bị Wendy với Duy nhắc nhở suốt, giờ vừa gặp, anh cũng đã nói đến vấn đề này

"Em nhớ kĩ một chút, đừng để bị cảm. Cơ thể em chưa hoàn toàn khỏe đâu"

"Nhung biết rồi. Người ta cũng không phải con nít, tự biết lo cho bản thân mà" Cô bĩu môi dậm chân tỏ vẻ bất mãn

Anh cũng phải bật cười trước dáng vẻ này của cô

"Nè! Hai đứa nhỏ sao rồi? Ổn không?" Cô lo lắng hỏi khi nghĩ đến Alex và Ivan

"Ổn cả. Tụi nó còn khỏe hơn cả em. Đừng lo, em lo cho em trước đi"

"Tâm trạng của tụi nhỏ kìa. Ổn không?" Cô đánh vào vai anh, rõ ràng biết cô muốn hỏi gì mà còn trả lời chọc ghẹo vòng vo

"Rất ổn. Cũng ổn hơn cả em" Mạnh Quỳnh nhất quyết lôi chuyện cũ ra trêu cô

"Nè! Nói gì đó? Nhung làm sao mà không ổn?" Thêm một cái đánh vào vai anh

"Còn không phải sao? Tụi nhỏ có ầm ĩ, giận lẫy gì anh đâu, tụi nó còn biết cảm thông đón nhận. Còn em? Lẫy anh suốt một thời gian không nói chuyện, làm người ta dỗ khổ sở gần chết. Không nói còn tưởng em là con gái anh, nhất quyết không muốn ba mẹ ly hôn"

"Ở đâu ra? Ai con gái của ông? Vừa phải thôi" Cô khẽ nhéo hong anh một cái "Lúc đó ai mượn ông dỗ mà giờ ngồi đây than?"

Anh cựa nguậy người một chút sau cái nhéo của cô, cô không dùng sức nên dĩ nhiên anh không đau đến mức phải la oai oái "Anh than hồi nào? Đâu có than. Không hề than. Anh chỉ nhắc lại chút kỷ niệm thôi" 

"Hứ nhắc lại thôi? Người ta là có ý tốt bây giờ lại thành người chỉ biết làm lẫy. Sau này không thèm để ý nữa" Cô khoanh tay trước ngực trề môi

"Rồi rồi! Biết em tốt rồi. Em là tốt nhất trên đời luôn. Sau này chuyện của anh, em muốn để ý, muốn quan tâm, muốn nói, muốn làm cái gì cũng được. Không ai dám cản em đâu, cứ việc thoải mái" Nhìn dáng vẻ của cô anh không khỏi có một tràng cười sảng khoái

"Chị Nhung! Anh Quỳnh!" Chợt một tiếng gọi của An Hạ làm đứt đoạn trận cười của anh "Anh tới khi nào vậy? Sao đến trễ hơn mọi người quá?"

"À hello em" Anh vội thu lại nụ cười trên môi, vô thức nhìn nhanh sang Phi Nhung một cái rồi mới trả lời An Hạ "Anh mới tới lúc nãy"

"Chị Thủy định để tối nay anh em mình song ca. Chị Thủy có nói với anh chưa?" An Hạ tự nhiên kéo ghế ngồi xuống gần hai người đã yên vị từ trước

"À lúc nãy chị Thủy có đề cập với anh, nhưng mà anh thấy tour lần này cũng không cần thiết tạo hiệu ứng khán giả làm gì, chủ yếu là focus vào chị Nhung thôi, nên anh từ chối với chị Thủy rồi" Mạnh Quỳnh đều đều giải thích, không nhìn rõ anh đang có thái độ gì

"À anh nói vậy cũng đúng" An Hạ gật gù tỏ vẻ tán thành nhưng rõ ràng đáy mắt hiện lên vài tia sượng sùng

"Em không dợt sao?" Không rõ là anh đang quan tâm thật hay là cố ý muốn đuổi khéo người ta

"A em quên mất. Để em qua kia tìm anh Lê" An Hạ gật đầu chào hai người rồi nhanh chóng rời đi

Phi Nhung nãy giờ im lặng ngồi đó, chỉ mỉm cười xã giao, cô lo bận rộn với những suy nghĩ riêng của mình. Đầu tiên phải nói đến là bất ngờ, thì ra anh đã từ chối song ca với người khác, việc mà trước giờ anh chưa từng làm, vì anh luôn cho rằng hát với ai cũng là hát nên không quá quan trọng chuyện bạn diễn.

"Nè! Em!" Phải gọi cô đến lần thứ ba kèm theo cái khều nhẹ vào cánh tay cô mới có phản ứng với anh "Nhung"

"Huh? Hả?" Cô thoáng giật mình khi bị anh kéo ra khỏi luồng suy nghĩ 

"Ai hớp hồn em vậy? Gọi mãi mà không trả lời"

"Anh đẹp trai hớp hồn" Phi Nhung nhanh chóng bắt nhịp lại cùng anh không để lộ sơ hở tâm trạng

"Bớt tào lao đi" Mạnh Quỳnh đưa tay búng nhẹ trán cô, khẽ nhăn mày không vui

"Động tay động chân hoài vậy?" Cô khẽ nhăn mày làm động tác xoa xoa trán mình, còn chồm tay sang muốn búng lại vào trán anh

Mạnh Quỳnh dĩ nhiên thừa biết cô muốn làm gì vội né ra nhân cơ hội chụp lấy bàn tay cô nắm lại

"Buông ra coi"

"Không buông" Anh cười tinh ranh, tay vẫn nắm chặt tay cô

"Buông ra" Cô bất lực trước ông bạn già này

"Năn nỉ anh đi" Nụ cười trên môi anh vẫn chưa từng tắt

"Nhung ơi!" Chợt tiếng anh Thái Châu gọi làm ngăn lại cuộc đùa vui của hai con người kia

Mạnh Quỳnh thôi không đùa nữa, buông tay ra để cô đi làm việc

"Nhây quài đi" Nói xong cô chạy vội đến nơi vừa có tiếng gọi tên mình, trước khi đi cũng không quên tặng một cái đánh vào người anh

~~~

"Anh Quỳnh" Mạnh Quỳnh vừa bước xuống sân khấu, vốn định ngồi xuống uống một ngụm nước sẵn tiện đợi Phi Nhung, nào ngờ đã bị giọng nói An Hạ giật ngược lại. Anh khẽ vội chau mày quay sang nhìn An Hạ không đáp như thể đợi cô nói

"Anh xong rồi phải không? Đi ăn chút gì với em không? Anh còn nợ em một chầu ăn, nhớ không?" An Hạ nhẹ nhàng mỉm cười gợi ý

Mạnh Quỳnh cố lục lại ký ức, đúng là anh có nợ An Hạ một chầu ăn trong lần chơi trò chơi cùng cả đoàn ở Cali vào một năm trước, không ngờ cô ấy nhớ dai đến như vậy, không nhắc anh suýt chút nữa đã quên mất

Đúng lúc đó Phi Nhung và chị Kỳ Duyên cũng vừa đi tới, thu hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người vào tai

"Á à nghe đâu là có người mời đi ăn thì phải" Chị Kỳ Duyên nhanh nhảu tiến lại gần

"Chị! Đói không? Đi chung luôn nè" Ánh mắt Mạnh Quỳnh sáng rực như vừa gặp được cứu tinh "Nhung! Đi ăn luôn đi tí về khách sạn khỏi ăn. Cũng khuya rồi"

"Em mời phải không?" Chị Kỳ Duyên vẫn phải chốt hạ lại câu cuối

"Em mời!" Anh mỉm cười gật đầu trả lời

"Nhất trí! Ủa mà có bốn người mình à hả?"

"Chị định để em mời cả đoàn hả gì?" Mạnh Quỳnh hỏi trêu, thực chất là do Phi Nhung là người end show, chị Kỳ Duyên thì lại là MC nên mới còn ở lại tới giờ này, chứ anh chị em nghệ sĩ trong đoàn sau khi xong phần của mình đều đã về khách sạn. Mạnh Quỳnh và An Hạ cũng đã xong từ sớm, nhưng anh ở lại vì muốn đợi Phi Nhung, còn An Hạ thì chắc là cũng đợi ai đó hay một thứ gì đó

"Ủa chị Thủy đâu ta? Không lẽ chỉ về sớm vậy?" Chị Kỳ Duyên thắc mắc ngó quanh

"Nãy chỉ về trung tâm gặp khách hàng rồi chị, nghe đâu là có việc gấp" An Hạ trả lời câu hỏi mà mình biết

"Vậy là chị Thủy không có lộc ăn rồi. Mình ăn gì đây?"

"Gần khách sạn có quán cháo ếch Sing, mở cửa 24/7 hay mình ăn ở đó luôn cho tiện?" An Hạ lại tiếp tục đưa ra gợi ý

"Uhm vậy cũng được, chứ giờ cũng khuya rồi, kím quán cũng khó" Chị Kỳ Duyên gật đầu tán thành "Đi thôi" Không biết là vô tình hay cố ý chị lại nắm tay An Hạ cùng đi 

"Cháo ếch được không Nhung?" Mạnh Quỳnh cúi đầu hỏi, không quên cô gái đứng bên cạnh đang im lặng nãy giờ, chỉ cần cô nói một câu không được anh nhất định sẽ đổi món

"Được. Nhung sao cũng được. Đi thôi" Phi Nhung kéo tay anh đi ra xe

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net