Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đã ngoảnh đầu rồi, em còn không bằng lòng ? " anh thở dài, rất khẽ nhưng từ đỉnh đầu truyền xuống rất rõ ràng.

Tôi mắt vẫn tròn xoe môi không nói được lời nào, ngoài trời mưa lớn hơn nhưng tôi không nghe nữa chỉ nghe tiếng sấm mạnh mẽ xoẹt xuống, bàn tay ấm áp của ai đó ấn chặt tai tôi hơn

Một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, nóng hổi khiến tôi bật cười, giọt nước mắt rất vô thức không hề có tính toán trước, thật sự vô thức nên nó không hề có vị mặn mà là không hề có vị rơi thẳng vào miệng tôi.

" Trong cuộc đời tốt nhất đừng mắc sai lầm nhưng đã mắc sai lầm đừng khiến sai lầm đó lập lại, sai lần một là do bị hại, sai lần hai là chính mình hại mình " tôi không vội mà gắng từng câu từng chữ vào tai Hứa Triết Khôn.

Câu nói rất quen thuộc này chẳng phải cậu thiếu niên 19 tuổi năm nào đã nói với tôi sao mà đã là lời anh nói tôi luôn rất ghi tâm, thuận tiện sẽ áp dụng.

Lần này áp dụng rất đúng nhưng trái tim cũng rất đau, đau đến dù thở thôi cũng thấy thật khó khăn vậy nên càng ở trong vòng tay này càng không có cách ổn định hô hấp không thể nghĩ nhiều hơn cánh tay nào đó bất lực đẩy Hứa Triết Khôn ra.

Anh cũng rất đờ đẫn cánh tay sớm đã buông lõng ra giờ dường như đã không còn liên quan đến người tôi, không lâu sau liền đứng dậy ra khỏi cửa phòng.

Cửa phòng đóng lại, vài giọt mưa còn động lại cũng rơi óc ách xuống có vài giọt rơi vào cửa sổ phát ra vài tiếng động trong không gian vô cùng tĩnh lặng, ngoài ra đều không nghe gì nữa kể cả nhịp thở bất ổn của tôi cũng hắt ra rất nhẹ dường như là không có.

Rất sớm tôi đã tỉnh dậy không phải cài báo thức mà sâu trong tâm tôi chưa từng ngủ được, đêm qua tưởng là ấm áp nhưng hóa ra là lạnh lẽo.

Ngoài phòng khách chẳng có ai, không rõ anh đã ra về từ lúc nào tôi thoáng có chút hụt hẫng nhưng do tôi đẩy anh ra mà

Tôi lại cười hắt, tôi cũng có lúc mâu thuẫn như lúc này sao ?

Còn sớm như vậy điện thoại tôi đã reng lên mấy lần, rất lười nhưng lại rất tò mò mà không hẵn lười bởi tâm trạng u ám hiện tại nên không muốn nói chuyện với ai

Vừa nhìn thấy tên liền vui mừng lên một chút với tâm trạng ủ rũ hiện tại, liền nghe máy.

Chưa kịp nói lời mừng rỡ đã bị âm thanh trong trẻo bên kia quát đến đau cả tai theo phản xạ tôi đã đưa máy ra xa một chút, sau khi xác định không còn ồn nữa mới chậm rãi đưa lại về tai ấm áp nói giọng cười đùa.

" Sao vậy ? "

" Mình gọi cậu bao nhiêu cuộc rồi ? Có phải bây giờ không cần mình luôn không ? Hả ? Nói mau " Nhiên Hàn lại quát lên

" Điện thoại trong phòng mình đang ở ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng "

" Bảo bối mình nhớ cậu chết đi được, mau gặp nhau thôi " Nhiên Hàn lúc này mới tịnh tâm hơn.

" Hả ? Tiểu Hàn cậu về rồi à ? "

" Về từ tối hôm qua nhưng còn mệt nên chưa kịp gọi cậu vậy mà sáng nay gọi những biết bao nhiêu cuộc còn bị cậu cho ăn bơ rẻ " Giọng Nhiên Hàn càng ngày càng nũng nịu, đầy mùi trách tôi nên đành nói một câu khiến cô ấy cũng mềm dẻo ra " Lỗi của mình, hôm nay mình mời cậu "

Lúc nói ra không hề hối hận vậy mà lúc nghe Nhiên Hàn đồng ý bất chấp và hớn hở tôi mới nhớ đến sức ăn của cậu ta liền chần chừ " chị Tống à mình vẫn còn là sinh viên có thể nhẹ tay với mình không ? "

" Cái gì mà chị Tống, mình về một mình thôi " Nhiên Hàn hậm hực gắt gao lên tiếng

" Sao ? Lại cải nhau à ? "

" Đừng nhắc đến cái tên thối tha đó, cậu còn nhắc xem chừng còn theo tớ tới tòa án ly hôn "

" Nghiêm trọng vậy à ? Được rồi không nhắc nữa, lát mình đón cậu "

" Được "

Bữa cơm rất nhanh đã diễn ra, địa điểm quán ăn cũng không có gì xa lạ, lại là quán BBQ trong siêu thị, không hiểu trong đó có gì đặt biệt hơn mấy nhà hàng nổi tiếng khác mà lại luôn thu hút được người khó tính như Tâm Du và người hơi kì quái như Nhiên Hàn.

Nhiên Hàn ăn được nữa buổi ăn vẫn còn đang nướng thịt liền huyên náo " Hứa Triết Khôn dạo này thế nào? "

Như là chọc vào đúng chỗ đau buồn tôi lại rũ mắt buồn bã ăn nốt miếng thịt trong miệng rồi lạnh lùng trả lời " Làm sao mình biết được ? "

Ánh mắt Nhiên Hàn lại tò mò hơn " Sao nào bảo bối, cậu với cậu ta sao vậy ? "

Tôi không cần suy nghĩ nhiều khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ liền đáp " Không có tiến triển con đàn cháu đống "

Nhiên Hàn cười rộ lên " Mình chỉ đùa thôi mà cậu lại ghi nhớ đến vậy à ? Cậu thật là thâm nha bảo bối à "

...

Tâm Dĩ lại gọi về nội dung là em ấy phải đi liền ba ngày cho chuyến giã ngoại không báo trước với tôi lời nào.

Chính đêm mưa gió đó tôi ở nhà lo lắng không yên nào có ngờ con bé còn đang vui chơi ở bên ngoài còn tùy tiện không hỏi ý tôi mà gọi Hứa Triết Khôn đến, để tôi và anh ấy bây giờ vốn xa cách càng thêm cách xa, gặp mặt nhất thời còn không thể mở miệng.

Kế hay của Tâm Dĩ nhất định tôi phải thưởng cho em ấy.

Mà mấy ngày này tôi cần phải tịnh tâm nên việc Tâm Dĩ có ở nhà cũng không thích hợp, nói như vậy không hẵn là em ấy có ở nhà sẽ quấy rầy tôi hoặc làm phiền bởi em ấy vốn có cả một thế giới trên lầu từ lâu đã không còn quan tâm đến việc ở dưới lầu có những chuyện gì.

Dường như gần 1 năm tôi vẫn chưa lên lầu, tôi đã tạo ra thế giới riêng cho con bé nên không quản thúc nhiều, cũng không muốn đặt chân vào thế giới riêng của con bé dẫu cho tôi có làm thật cũng chả sao cả, con bé sẽ không nói gì cả, nhưng tôi có ranh giới riêng của bản thân

Sau khi nằm suốt một đêm trằn trọc tôi đã thật sự nghiệm ra được điều đúng đắn, thật tức cười khi hai năm qua mọi cố gắng buông bỏ của tôi cũng chỉ trên danh nghĩa, không chỉ có tôi mà cả anh cả hai đều chưa từng nhẫn tâm.

Sau hai năm cố gắng thì hiện tại đây tôi mới chính là buông bỏ hoàn toàn, từ ngày hôm nay cuộc đời tôi sẽ ngăn rõ ranh giới với ba từ Hứa Triết Khôn, đặc biệt không có sự liên quan nào nữa.

Từ hôm nay tôi sẽ thật sự bước trên con đường của tôi, tạm thời chuyện yêu đương đợi ra trường hẵn tính.

Cũng không còn lâu nữa, vỏn vẹn 5 tháng nữa là đã ra trường rồi tôi lúc đó còn bận phải tìm việc làm rồi đi làm chỉ sợ không còn thời gian để nghĩ cho việc yêu đương rối rắm của trần gian.

Rất nhanh rất nhanh suy nghĩ cũng không thể thắng nổi cơn buồn ngủ vậy nên tôi sớm đã híp mắt rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Là do suy nghĩ nhẹ nhàng hay trong lòng không còn vướng bận ai nên giấc ngủ rất nhẹ nhàng mà trôi qua..

...

Nhiên Hàn chỉ vì giận Tống Nam Nhĩ ở bên Mỹ nên mới giữ tôn nghiêm một chút xách quần áo bay về Việt Nam để trừng trị chồng nên cũng chỉ về 2 - 3 ngày bởi Tống Nam Nhĩ sớm đã nhắn tin xin lỗi năn nỉ nương tử mau sớm trở về.

Loại giận hờn kiểu vợ chồng này còn mâu thuẫn gấp vạn lần kiểu trai gái hẹn hò vậy nên tôi chỉ nghe Nhiên Hàn than vãn rồi an ủi mấy câu chân thành mong Nhiên Hàn sớm trở về nhà vậy mà cô ấy quay lại giọng chán ghét mắng tôi " Mình về đây khiến cậu không vui sao ? Sao lại mau đuổi mình đi như thế chứ "

Tâm Du nhất thời chưa kịp trả lời đã bị Nhiên Hàn nói tiếp " Bảo bối à, cậu không biết đâu mình ở bên đó rất nhớ cậu, nên lần này về đây cái chính vẫn là đến thăm cậu vậy mà..."

Tâm Du đoán chừng không thể nghe thêm sự nũng nịu này nữa liền cắt lời " Thôi được rồi, mình không phải không muốn cậu ở đây nhưng mình cũng không muốn vợ chồng cậu không hòa thuận như vậy mình thật sự rất buồn đó "

Lúc này Nhiên Hàn mới suy nghĩ lại một chút, liền thở dài một hơi " Ờ, vậy mình ở lại thêm hôm nay, mai mình về, hồi sáng Nam Nhĩ cũng gọi điện nói Coca khóc đòi mẹ dù sao mình cũng không bỏ mặc Coca được "

Tôi thầm cười, Tống Nam Nhĩ rất xâu xa nha, biết Nhiên Hàn rất thương con chỉ cần Coca khóc lên một tiếng cũng khiến Nhiên Hàn não nề lo lắng nên lấy Coca ra làm mồi câu Nhiên Hàn về.

Cứ thế tôi và Nhiên Hàn " hẹn hò " cả ngày mà không chán, nói với nhau đủ thứ chuyện vì hiếm lắm Nhiên Hàn mới trở về. Mỗi lần trở về lại không ở quá lâu nên tranh thủ một chút thời gian ở bên cô ấy.

...

Chiếc máy bay đã cất cánh, tôi xoay đầu, lần thứ hai trong tháng phải ra sân bay tiễn người.

Đột nhiên chột dạ nhớ lời của Nhiên Hàn " Cậu đã 22 tuổi rồi, hai tháng nữa là 23 tuổi đừng nghĩ đến việc học xong hẵn yêu đương, yêu đương ngay bây giờ còn là chậm trễ "

Lúc đó tôi cười xuề xòa " Không thể nào nhanh như cậu và Tống Nam Nhĩ được, 22 tuổi con đã 1 tuổi " Nhiên Hàn ngoảnh mặt ý tốt bị phản bác cũng không thèm nói chuyện với tôi.

...

Trong bếp hôm nay đặc biệt có hương thơm của thức ăn Thâm Quyến, thân hình uyển chuyển của tôi cứ thế rất linh hoạt và thành thạo, kì thực trong chuyện nấu ăn tôi có chút yêu thích nên khi nấu cũng đặt rất nhiều tâm huyết

Rất nhiều món nhưng mỗi món chỉ vừa đủ ăn, bởi hôm nay Tâm Dĩ vẫn chưa xuất hiện ở nhà, tôi cũng không rõ là đang tránh mặt tôi hay sao.

Vừa dọn cơm ra đầy bàn đúng lúc tôi đang trong tư thế chuẩn bị nuốt hết các món ăn siêu hấp dẫn vào trong bụng, chuông của được ai đó nhấn lên hai lần.

Tôi luyến tiếc nhìn chiếc bàn đầy thức ăn liền nhanh chân ra mở cửa.

Trước cửa xuất hiện một chàng trai, khuôn mặt đã nhìn qua cả trăm lần.

Dáng người cao lại ốm, toát ra khí chất rất thanh tao và tươi mới, mái tóc được vuốt cao trông rất lịch sự, khuôn mặt rất hài hòa là sự kết hợp tinh tế giữa đôi mày mỏng mà sắc, đôi mắt dù không to nhưng lại sâu, trong ánh mắt ẩn hiện sự lạnh lùng và thu hút vừa nhìn lại khiến người đối diện có hứng thú, vì đôi mắt sâu hút tạo một đường sâu ở hai bên càng khiến chiếc mũi nổi bật và thẳng hơn, tiếp đó là đôi môi không quá dày nhưng không phải mỏng rất quyến rũ.

Nhìn chung ngũ quan rất tươi sáng là loại người có tiền đồ, có khí chất, có trí tuệ tuyệt đối không thể xem thường.

Tôi lại giữ phần im lặng dẫu bao tò mò trong lòng sớm đã nổi lên.

" Có Tâm Dĩ ở nhà không ? "

Giọng nói rất đặt biệt vừa trầm thấp nhưng âm điệu rất ổn định, cảm xúc của giọng nói cũng rất ôn nhu thật khiến tôi càng đối diện càng thích thú.

Là chất giọng không có sứ uyển chuyển, không có sự quá dịu dàng của nữ, loại giọng nói này mang đến cho tôi một cảm giác ấm áp nhưng loại ấm áp này đặt biệt khác lạ hơn với loại ấm áp của Hứa Triết Khôn và mẹ tôi.

" Không có " tôi thờ ơ thậm chí không nhìn cậu ta liền đáp lời.

Cậu ta hơi do dự, đôi môi mím chặt lại một chút rồi đáp lời " Cô ấy về nói cô ấy gọi cho tôi "

Tôi nhanh gọn đáp một chữ ừ sau đó liền như nhớ ra điều gì liền nói " Cậu nói là tôi phải làm à ? "

Cậu ta không giấu giếm nhếch mép tạo thành nụ cười khinh " Ừ " sau đó không nói nhiều lần quay mặt bỏ đi.

Tôi hơi ngẩn người mới nhận ra mình bị dắt mũi một lúc lâu bình thường lại đến bóng người của tiểu tử thúi kia cũng không còn thấy nữa.

Sau đó tôi trở lại bàn ăn của mình dù đồ ăn không còn nóng hổi nhưng cũng không mất đi hương thơm vốn có, cứ thế trong tâm trạng mờ ảo đó tôi đã ăn sạch sẽ những món ăn tự tay chế biến.

Đêm đó nóng lòng một chút tôi gọi điện cho Tâm Dĩ " Này, hôm nay có người đến tìm em nói là có việc quan trọng "

" Ai vậy chị "

" Lăng Cẩn "

" Hả ? " giọng của Tâm Dĩ mới đầu là kinh ngạc sau đó hạ thấp giọng xuống " À " một tiếng rồi tiếp tục nói " Em quên không cho cậu ta số điện thoại chẳng trách lại tới nhà tìm "

" Em với cậu ta quen thân à ? "

" Học chung lớp, cậu ta sống khép kín nên chẳng có ai gọi là thân nhưng em với cậu ta cũng coi như không còn gì để xấu hổ "

" À " cứ thế tôi cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn rồi tắt đèn ngủ, có chút cảm xúc hỗn loạn không rõ ràng.

...

Cuối cùng nhị tiểu thư đã về rồi, thật dễ khiến người ta lo lắng với làn da sạm màu hơn, đôi mắt thâm rõ rệt, còn ốm đi hai cân.

Tôi vừa nấu xong cơm, chị em tôi cũng mới bắt đầu ăn được vài đũa, tiếng chuông cửa lại vang.

Tâm Dĩ nhanh chân ra mở cửa.

" A, cậu đợi mình một chút " vì bàn ăn cách xa cửa nhà một khoảng lớn, lại bị che tầm mắt bởi chiếc tủ giày cao lớn, thật chẳng nghe và cũng không thể nhìn được người kia là ai, chỉ nghe mỗi giọng của Tâm Dĩ.

Sau đó em ấy chạy lên lầu không quá lâu liền chạy như cờ xuống, còn cầm theo một chiếc USB đưa cho người ngoài cửa sau đó nói vài câu rồi trở lại bàn ăn.

Vừa về bàn ăn tôi không nhịn được dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía em ấy thế là cũng tự giác nói với tôi " Là Lăng Cẩn, em cho cậu ấy mượn USB "

Tôi không trực tiếp đáp lời chỉ gật đầu sau đó lại ăn tiếp

...

Mưa nữa rồi, cả tuần đi học thì có đến 4 - 5 ngày mưa tầm tã, loại mưa mà những trận đầu mùa sẽ khiến cho người ta cảm thấy mát mẻ, tươi mới và hứng thú cảm nhận, nhưng càng về sau càng trở nên thân thuộc dần dần nhàm chán, sau đó là phát chán đến độ có mưa liền khiến con người ta cảm thấy ủ rũ và buồn tẻ.

Đợt mưa nào cũng đều lớn như vậy, như là đã trữ rất nhiều phẫn nộ ở trong lòng, một lần liền tuôn ra sối xả bằng những cái sấm càng ngày càng lớn.

Tôi lại trú mưa, lại vô thức đưa hai bàn tay thon dài lên ấn chặt vào đôi tai mỏng manh.

Phía sau liền phát lên giọng nói nghe rất quen tai, đã nghe qua cả một khoảng kí ức rồi.

" Tôi nhớ cô không sợ sấm "

Tôi xoay người lại quả thật là Lăng Cẩn, sớm biết cậu ta sẽ tìm tôi nhưng không nghĩ sẽ sớm như vậy, không nghĩ trong trường hợp này.

" Bây giờ bắt đầu sợ, có phiền gì cậu không ? " tôi không nhìn cậu ta trực tiếp trả lời thẳng.

" Không phiền nhưng nhìn rất yếu đuối, mà cô thì rất ghét loại người như vậy " cậu ta cũng thờ ơ không kém, ánh mắt vẫn luôn hòa vào dòng mưa.

" Quả thật đã từng rất ghét nhưng bây giờ trải qua rồi mới biết cảm giác của những cô gái như vậy nên ít nhiều cũng không ghét nữa "

" Cô là đang thay đổi sao ? " lúc này cậu ta chậm rãi nhìn sang tôi, rất nhanh liền nhìn chỗ khác.

Tôi không trả lời cũng không biết phải nói sao với câu hỏi này hay đúng hơn là tôi cũng đang tự hỏi mình.

Lúc trước không sợ sấm không phải vì bản năng đã không sợ mà là lúc đó tôi chỉ có một mình, không có ai quan tâm, không có ai chăm sóc nên dù có sợ cũng phải vượt qua nổi sợ của bản thân.

Sau này khi được Hứa Triết Khôn nâng niu và chăm sóc cũng không rõ là từ lúc nào tôi đã quen dần với điều đó nên là người mạnh mẽ như lúc trước cũng không thể nào, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cứ thế tôi rơi vào trầm mặt, những thứ ở trước mắt bỗng thoáng một cái trở về hình ảnh sân bóng ở Thâm Quyến của nhiều năm về trước từng đoạn kí ức trôi chảy thuật lại rõ ràng trước mắt tôi.

...

" Rốt cuộc em muốn nói cái gì nhanh đi chị không có thời gian " cô hơi mất kiên nhẫn nên giọng nói cũng lớn hơn nghe rất chói tai

Cậu trai kia chỉ nhìn cô, ánh mắt vẫn dịu dàng và sâu như thường ngày, cổ tay cô vẫn đang ở trong bàn tay hắn " Em..."

Lời chưa nói ra khỏi miệng người con gái trước mặt đã bị một người khác hung hắn cầm cổ tay kéo về phía người đó, lạnh nhạt nhìn vào cậu quát " Ai cho mày chạm vào cô gái của tao "

Cậu ấy khí chất cũng không thua kém, hất cầm về phía người kia hỏi " Anh lấy quyền gì mà quản tôi ? "

Cứ thế một người nóng tính cùng một người hóng hách chỉ có vài tia đối mắt đã có thể xảy ra chuyện không nên, vì vậy trước khi họ nhìn đối mặt nhau cô chỉ kịp đứng chắn vào giữa kéo cổ tay áo của Hứa Triết Khôn " Mình về thôi, không phải anh nói sẽ dắt em đi xem phim sao " còn giả bộ trưng bộ mặt nịnh nọt ra.

Giả như nếu họ thật sự đánh nhau cô sẽ rất khó xử, phải can ngăn ai, phải khuyên ai, sẽ phải nói ai cho cả hai cảm thấy công bằng.

Hứa Triết Khôn nhìn cô với bộ dạng vui vẻ đó cũng không nở làm cô buồn liền nắm chặt tay cô hơn kéo đi.

Nhưng tay trái của cô còn ở trong tay Lăng Cẩn, cô xoay đầu nhìn cậu trai nhỏ chưa kịp lên tiếng đã bị Lăng Cẩn cướp lời " Em không cho chị đi "

" Mày lấy quyền gì " Hứa Triết Khôn giữ chặt bàn tay cô hơn, mắt đỏ nổi lên tia đỏ

" Hả ? Tại sao ? " Cô nhẹ nhàng hỏi cậu, ánh mắt có chút hỗn tạp.

" Vì em thích chị, không muốn nhìn chị đi với người khác " Lăng Cẩn siết chặt tay Tâm Du hơn, ánh mắt lướt về phía Hứa Triết Khôn một cái rồi quay lại nhìn Tâm Du cánh tay trái chỉ về phía Hứa Triết Khôn " Không muốn nhìn chị đi với tên đó ".

" Tiểu... Cẩn " lời nói trong miệng cô bỗng động lại, cái tên của cậu trong miệng cô phát ra thanh âm đứt quãng run rẩy.

...

Cuối cùng cũng đã là quá khứ, người đứng bên cạnh cô bây giờ khuôn mặt đã góc cạnh hơn, trưởng thành hơn trong ánh mắt không còn vẻ hóng hách đầy khiêu khích nữa, cậu đã lớn đã trở thành chàng trai trong lòng bao thiếu nữ.

Màn mưa trắng xóa không có cách nào dừng lại, cũng không thể chỉ đứng mãi ở đây, giờ này đoán chừng Tâm Dĩ đã về nhà mà hôm nay cô có hẹn sẽ nấu cơm cho em ấy.

Tính toán thật cẩn thận, từ trạm xe cách 500m có một mái hiên dọc xuyên suốt từ đó về tới nhà cô, cô có thể nép vào mái hiên đó mà về nhà vì vậy cô quyết định chịu ướt mưa một chút chạy đến mái hiên đó.

Bước chân chưa kịp dời đã bị giọng nói của Lăng Cẩn kéo lại, giọng cậu ấm áp hơn xé tan cơn lạnh trong cơn mưa " Tâm Du "

Cô xoay mặt sang nhìn rất kĩ khuôn mặt bên cạnh, mắt tròn xoe " Hả ? Gọi tên như vậy có phải là quá thất lễ rồi không ? "

Lăng Cẩn không quan tâm đến chuyện mà cô nói trực tiếp đi thẳng vào vấn đề " Tôi đưa cô về "

" Đưa tôi về ? " tôi tự hỏi rồi lấy tay chỉ về mình.

Lăng Cẩn không trả lời, không biết anh lấy từ đâu ra một chiếc ô màu đen không có họa tiết nhìn rất đơn giản, đưa lên cao bật ra che cho cô và cả anh.

Như điều thường lệ anh kéo cô vào gần hơn cũng rất nhanh chóng rút tay lại không để cạnh cô quá lâu, cô không thấp nhưng so với chiều cao của anh thì cô không thể nào gọi là cao.

Đứng ở cự li gần như thế này cô thật sự không thể không công nhận cậu trai ngày nào đã thật sự lớn, xương hàm cậu rất rõ ràng hiện ra, sóng mũi cao cùng đôi mắt nho nhỏ luôn nhấp nháy.

Anh kéo cô ra khỏi mái hiên đầy ấp người đang trú mưa, có người nắm tay một đứa trẻ nhỏ, có các cô cậu học cấp ba sôi nổi trò chuyện, cũng có các người làm việc hàng giờ mệt mỏi ở công ty vừa mới được trở về nhà.

Chân vẫn bước đều cùng nhau cô bất chợt hỏi " Cậu có ô sao không về ? "

Anh không vòng vo cũng không nhìn cô, khuôn mặt vẫn nhìn thẳng " Ở lại với cô "

Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt anh rất ma mị và uyển chuyển rất khác với ánh mắt ngông cuồng chiếm hữu của năm xưa, trái tim cô lạc đi một nhịp nhưng rất nhanh đã đều đặn như thường.

Cứ thế sự im lặng trải dài trên con đường trở về nhà, anh không nói cô cũng không biết phải nói cái gì, phải hỏi làm sao và bắt đầu từ đâu. Có quá nhiều thứ cô muốn hỏi nhưng lời tới miệng cũng không thốt ra được.

Bây giờ cậu đã không còn gọi cô một tiếng chị nữa, vô lễ gọi tên cô không giống Tiểu Cẩn mà cô từng dắt tay tới trường nên cảm giác đối với cậu có chút xa lạ.

Cuối cùng cũng về được nhà, cô nhanh chóng đặt tay lên chốt cửa, còn chưa kịp mở đã nghe giọng của Lăng Cẩn phát ra sau gáy.

" Thật là nhìn không ra Tâm Dĩ là em cô "

Không biết đây là ý gì, cô dừng động tác mở cửa lại xoay người đối diện với cậu hoài nghi hỏi " Là không nhìn ra cái gì ? "

Lăng Cẩn cũng không ngại vô lễ lần nữa, thẳng thắng đáp lại không cần suy nghĩ nhiều " Không nghĩ tại sao thời đi học cô nổi tiếng quậy phá mà lại có em gái ngoan hiền như vậy "

Đây rõ ràng là giễu cợt quá khứ của cô, cô cũng không thể để cậu vô lễ lần thứ ba liền đáp lời " Tôi nổi tiếng quậy phá để thằng nhóc nào đó nói muốn theo tôi học hỏi "

Cô còn chưa có ý định dừng lại liền nói tiếp " Không có tiền đồ " sau đó mở cửa mạnh mẽ rồi đóng sầm lại.

Cô bất giác bật cười, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, anh bây giờ còn biết giễu cợt cô.

Cái tên Lăng Cẩn đã từng quấn quýt chạy theo cô quậy phá mọi nơi bây giờ đã sớm trở nên có tiền đồ hơn ngay cả cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net