Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ bước xuống từng bật cầu thang đi xuống quán , Hope mò mò tay bật công tắt đèn , tiến lại phía quài lụt lụt đồ trên tủ 

- Đâu rồi nhỉ ? Nhớ là còn mà ta. 

Yoongi đứng gần đó nhìn Hope 

- Cậu đang tìm gì à ? 

Hope lấy trên tủ ra hai gói mì , trên môi nở nụ cười  

- A đây rồi ! hehe . Tớ đang tìm nó ! 

- Cái gì thế ? 

- Mì gói ! Cậu chưa thấy bao giờ hả ? 

- Tôi có thấy nhưng tôi chưa ăn. 

- Vậy giờ ăn ha !

Tôi lấy nước bắt lên bếp , lấy vài quả trứng trong tủ lạnh ra 

- Cậu chiên trứng nhé , Yoongi ? 

- Oh 

Anh ấy bắt chảo rồi đổ dầu vào , khi dầu sôi cậu cứ cằm tô trứng thụt vào thụt ra vì sợ dầu bắn trúng tay mình . Trong có phần vụng về mà lại đáng yêu đến lạ 

Tôi đứng nhìn anh , cười khẽ rồi đi lại giúp anh một tay 

Khoảng 15 phút , hai tô mì đã được dọn lên 

- Nó có ngon thật không đó ? Tôi thấy cậu làm đơn giản vậy mà . 

- Đừng có xem thường tớ vậy chứ ! Làm cả tấm lòng đấy nha 

- Rồi rồi 

Yoongi gật gật đầu , gắp một đũa lên ăn rồi bưng cả tô lên húp không đầy 5 phút cậu đã ăn hết một tô mì 

Lấy lại sự kun ngầu của mình, anh quay sang nói với Hope 

- Tôi thấy cũng bình thường... 

Anh ngập ngừng một chút rồi tiếp tục nói với giọng nhỏ hơn

- ... Cho tôi...tô nữa nha :3 

Tôi ngơ ra nhìn cậu rồi phì cười 

Một lát sau, tôi và anh ăn xong . Tôi đi đến cất tô vào bồn rửa chén , rồi xoa xoa cái bụng của mình 

- A~ ! No quá đi. Yoongi cậu no chưa ? 

- Oh tôi no rồi ! 

-Vậy về thôi ,để tớ đi lấy chìa khóa .

Họ bước trên con đường nhỏ và hẹp , không một bóng xe qua lại 

- Nè Ho Seok ! Cho tôi hỏi cái này nha. 

- Uk cậu hỏi đi . 

- Chúng ta đang ở đâu đây ? 

Mắt Hope nhìn xung quanh rồi cười trừ nhìn anh

- Chắc là một nơi nào đó trên trái đất này. haha 

- Chúng ta lạc đường rồi ? Phải không ? 

Hope cắn môi khẽ gật gật đầu 

- Tớ xin lỗi...

- Cậu đúng là ngốc quá mà !!! 

Một vài khoảng khắc trước đó 

Trước cửa quán cafe , Hope khóa cửa rồi quay sang nhìn anh nói 

- Yoongi nè ! Ở đây khó bắt xe lắm,  tớ dẫn cậu ra đường lớn nha 

- Oh ! Sao cũng được. 

- Hình như chỗ này là quẹo nè rồi đi thẳng rồi lại quẹo....phải hông ta ? 

- Cậu có biết đường thật không ? 

- Trời ơi ! Yên tâm đi mà , ngày nào tớ cũng đi hết đó haha 

Và...lạc cmn đường :v 

Quác quác quác~ Hiện tại 

- Tại...tại...trời tối quá ! Đường nó lại khác với buổi sáng nên tớ mới...

- Được rồi , tôi hiểu rồi ! Để tôi và cậu nhớ đường về quán cafe rồi tính tiếp 

- Uk ! Cậu có nhớ được không Yoongi ? 

- Không tin tôi à ? 

- Đâu có ! Tớ tin cậu mà 

Hope chớp chớp mắt cười tươi nhìn Yoongi . Hai người mò mò lần lần tìm đường mà đi 

A Few moments later :v 

Yoongi quay qua nhìn Hope hỏi nhỏ

- Chúng ta nên quẹo chỗ này hay đi thẳng nhở :v 

- Tớ hk biết gì đâu nhìn tớ ...hehe 

" Chọn con tim hay lặng nghe lí trí " Thôi không liên quan . Yoongi lấy tay chỉ về con đường phía trước mặt

- Vậy đi thẳng đi :v

 - Ok :v

2000 year later :v

- À...đường này...chắc là nên quẹo...

-  .... Oh :v 

5000 year later :v

- ...Yoongi... này !? Sao tớ thấy chỗ này quen vậy nhỉ ?! :v

- Khác mà :v hồi nảy ở đây có bao rác !

Hope đứng nhìn Yoongi mắt chữ O miệng chữ A , sốc nặng =)))

- Thôi thôi , tớ biết rồi cậu không nhớ đường đúng hông ? 

-  Uk ! Tôi đâu phải thiên tài mà cái gì cũng nhớ :v

Hope ngồi xuống ăn vạ với anh

- Huhu...sao cậu hông nói sớm...bây giờ tụi mình không về nhà được rồi...huhu...ba ơi...

- Nè...?! Đâu phải tại tôi đâu sao cậu lại ăn vạ với tôi thế ? Đứng dậy đi lỡ có người nhìn thấy tưởng tôi ăn hiếp cậu sao !

Yoongi đưa tay ra , Hope đưa bàn tay của mình lên tay anh mà đứng dậy 

- Uk lỗi của tớ ! hic

Hai người đang nói chuyện thì một cơn mưa đổ xuống , họ chạy nhanh lại máy che của một ngôi nhà gần đó má trú 

Yoongi lấy tay phủi hết nước trên áo của mình rồi ngồi xuống , Hope cũng phủi hết nước rồi ngồi theo cậu 

- A ! Hôm nay đúng là xui xẻo mà...

- Tớ thấy cũng đâu đến nổi ! 

- Mắc mưa...lạc đường không xui xẻo chứ là gì?

- Tớ thấy hôm nay cũng vui , cậu đã nói chuyện nhiều hơn với tớ không phải sao ? 

Yoongi quay qua nhìn tôi rồi thở dài

- Hazz ! Xui xẻo nhất là gặp cô đấy , ngốc ! 

Hope nhìn Yoongi cười 

- Tớ tưởng tớ làm cậu vui hơn chứ ! Tên tớ là Hope , mà Hope là hi vọng đó nha. 

- Ha ! Cậu mà là hi vọng cái gì là đại ngốc mới hợp . 

- Tớ đâu có ngốc đến thế ! Hắc xì~ 

Hope lấy tay chùi chùi mũi của mình , Yoongi cùng lúc đó anh lấy chiếc áo khoác trên người mình đặt lên người cô 

Làm cô có chút giật mình mà quay qua nhìn anh khẽ cười

- Cậu lo cho tớ à ? 

Anh quay mặt đi , mặt đỏ lên vì ngại 

- Tại...nó vướng víu thôi ! Cậu đừng hiểu lầm...

- Uk chỉ vướng víu thôi ^^ 

Sau một lúc nói chuyện linh tinh , trên trời dưới đất do vì quá mệt nên cô đã ngủ thíp đi trên vai Yoongi...

Anh liếc qua nhìn Hope đang dựa trên vai của mình

- Nè..?! đồ ngốc ngủ rồi hả ?

Yoongi nhìn Hope một lúc lâu... lúc cô ngủ thật sự rất đẹp , đẹp đến nổi làm người khác rung động...anh đặt bàn tay của mình lên khuôn mặt nhỏ bé ấy...

- Lúc ngủ , nhìn cô...thật đẹp...

Yoongi cũng chẳng biết mình đang nói gì... bây giờ trong mắt anh chỉ toàn hình ảnh của Hope ngốc nghếch này mà thôi...

"Em không tài giỏi , không giàu có , không hiền lành dịu dàng như người tôi mong muốn...nhưng em đặc biệt trong trái tim tôi...vì em làm nó rung động..."

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net