Chap 3: bắt cóc ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về, tagu và sara xách cặp nhất mông luyến tiếc rời khỏi ghế ngồi. Bắt gặp kuru đang ngủ, dưới ánh sáng mặt trời người con trai có mái tóc đen và khuôn mặt thanh tú làm cho người con gái nào bắt gặp cũng sẽ lỗi nhịp tim. Sara nhìn anh mà ngạc nhiên, anh nhìn thật đẹp, cô bước đến bên anh, vén vài cọng tóc xà xuống mặt, taguha bỗng ngạc nhiên, lần đầu tiên cô thấy sara làm vậy, nét mặt cô thây đổi, có chuyện hay rồi đây.

Taguha: s.....sa-chan? Cậu đang làm gì vậy

Sara: ơ....a t.....tớ đang làm gì thế nhỉ " sao mình lại như vậy, tim đập mạnh, mặt đỏ, a rế, chắc phải đi khám bệnh thôi" suy nghĩ của cô. Th....thôi mình đi đi ta-chan .

Nói rồi cô kéo tay bạn mình đi. Taguha cười gian rồi móc đt gọi cho ai đó sau đó tắt rồi đi theo cô. Còn anh thì sao, mặt anh hiện giờ đỏ kinh khủng, anh bị sao thế này, hành động mới nãy của cô làm tim anh lại lỗi nhịp, đứng dạy và đi về.

Trở về với hai cô, đi tung tăng trên phố, ánh hoàng hôn chíu vào làm cho vẻ đẹp của cả hai thêm nổi bật, các chàng trai đều mê, bỗng ghé vào một chỗ vắng, từ đâu bàn tay chụp lấy sara làm cho choáng sao đó bắt lên xe. Taguha ngạc nhiên vì đám người đó ko phải là của mình, lúc đầu cô định giả làm một vụ bắt cóc để cho tình cảm của cả hai thêm đẹp, ai ngờ vụ này đã trở thành thật, hối hận cô định chạy lại cứu bạn nhưng bị đánh thuốc mê và ngất. Chúng đem cô tới một ngôi nhà hoang và giữ cô lại. Giữa đường, kuru thấy tagu ngất xỉu, là đàn ông con trai, anh ko thể bỏ qua liền đem cô vào viện, ko thấy sara đâu liền lo lắng.

Taguha: *cố gắng nói* s......sa-chan.....đ.....đang gặp nguy......hiểm......m....mau mau....cư....cứu cổ *ngất*

Kuru: oi này, cô ko sao chứ, chết tiệt. Sara, cô đang ở đâu *lo lắng, móc đt glị ai đó* rai anh mau tìm người tên là sara kiamaru đi, tôi có hình của cổ để ta gửi, nếu ngươi ko thành công thì đừng trách ta độc ác

Nói xong anh cúp cái rụp, lòng anh như bị lửa đốt, dù mới gặp nhưng ko hiểu sao anh đã có một cảm giác kì lạ mà anh chưa từng đc cảm thấy, anh nhất định phải tìm đc cô. Bên ngoài anh vẫn lạnh nhưng bên trong anh cảm thấy thật sự rất đau.

-------------
Tại ngôi nhà hoang.

Người lạ: chết tiệt, con nhỏ này khó bắt quá, mày trói chặt nó lại cho tao, ko nó thoát là tiêu

Giọng nói khác: vâng em biết rồi thưa đại ca

Cô bị trói chặt vào cột nhà, bị bịt miệng, ko thể cử động đc. Đôi mắt nặng trĩu đang từ từ mở lên, nhìn xung quanh, ''nơi này lạ quá, đây là đâu, tại sao mình ở đây"

Người lạ: mày dạy rồi à, giờ nói cho tao biết, thằng tên là kuru đang ở đâu

Hắn nắm tóc cô giật mạnh làm cho cô đau đớn.

Sara: tôi ko biết....gì hết.....ko quen hắn ta

Người lạ: chát.....mày còn nói, sáng nay tao đã thấy mày đi chung với nó, vậy mà mày còn dối

Sara: nếu tôi biết.....sao tôi phải nói với ông chứ vả lại, hắn và ngươi có thù hằn gì mà ngươi lại đòi gặp hắn *cô nhìn khinh bỉ*

người lạ: mày muốn biết, đc thôi, tao sẽ cho mày biết, con người hăn ta ko đơn giản. Hắn ta đã cướp đi những gì của tao, tao phải trả thù

sara: vì của cải che mờ lí trí, nên ngươi mới làm vậy, ngươi đúng là ko bằng một con ... mà.

Chát chát, hắn tát cô, làm cô đau đớn nhưng ko khóc, đôi mắt màu đỏ và xanh lá của cô toát lên một vẻ lạnh lùng khó tả

Người lạ: ha.....mày gan lắm.....đúng là mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.....đc.....tao sẽ cho mày thấy, địa ngục là như thế nào.

Nói rồi hắn lấy chân đạp mạnh vào bụng cô làm cô đau đớn

Người lạ: mày cứ nằm chờ đau đớn đến đi

Hắn tiếp rụp đạp vào tay cô, vì sức là con gái, lại bị trói ko thể làm đc gì, cô ngất lịm đi. Hắn tay định rút dao ra đâm vào tay cô thì bỗng có tiếng đạp cửa.

Kuru: TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI ĐỊNH LÀM GÌ SARA CỦA TA HẢ?

hắn hoãn vì có rất nhìu người của anh cầm súng, định chạy thì một viên đạn xẹt qua chân làm hắn đau đớn

Kuru: các ngươi hãy hành hạ hắn. Sống ko bằng chết cho ta. "ai đụng đến sara, ta quyết ko tha"

Nói rồi anh đem sara đi, mặc cho tiếng thét của đám bọn chúng. Bước vào xe, anh chở cô đến bệnh viện. Lòng anh hiện rất đau vì thấy cô bị thương, anh thầm rủa mình vì đã đến trễ.

Đứng trước phòng bệnh, anh đứng ngồi ko yên, ba mẹ cô cũng tới kịp nhìn thấy anh, họ cảm ơn rối rít vì đã cứu con gái họ. Bác sĩ bước ra mọi người liền hỏi.

Ba sara: bác sỉ, con gái tôi sao rồi. Nó ko sao chứ

Bác sỉ: cô bé ko sao, nhưng bị gãy vào cái sương nên đừng để cô bé di chuyển nhìu, nghỉ vài ngày, cô sẽ khỏe ngay

Kuru: thế thì bây giờ cô ấy tỉnh chưa ạ, chúng tôi có thể vào thăm ko

Bác sỉ: cô ấy đã đc đưa vào phòng hồi sức, mọi người có thể vào

Anh và bố mẹ cô mừng rỡ, chạy vào thăm cô, mẹ cô thì khóc mừng cho con gái, ba cô thì an ủi vợ. Anh cảm ơn trời vì đã bảo vệ cô khỏi nguy hiểm.

-----------------
Phù cuối cùng cũng xong nhớ like và comment cho mị nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh