Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa reo lên, hình ảnh một cô gái vui vẻ tung tăng chạy đến đón người khách đặt biệt kia. Ừ thì chuyện là vì chuyện ngày hôm đó nên có người cảm thấy có lỗi đành chuộc lỗi bằng cách dành một ngày rảnh rỗi của bản thân mà đến nhà người kia chơi ý mà.

Có thể nói đây không phải lần đầu Jisoo đến nhà Jennie nhưng là lần đầu cô bước vào căn nhà này. Một căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ, không gian chứa đầy sự ấm áp. Xung quanh thì được trang trí bởi những chậu hoa hồng nhỏ, chắc hẳn đây chính là một gia đình yêu thiên nhiên và gần gũi với người thân trong gia đình. Nhưng dường như những cánh hồng bắt đầu có dấu hiệu héo úa vì không nhận được sự chăm sóc kĩ càng. Cũng phải thôi ba mẹ Jennie đã đi công tác hết rồi chỉ còn mỗi Jennie ở nhà, mà đối với nàng thì mấy việc này không nằm trong danh sách thời gian biểu sinh hoạt hằng ngày của bản thân mình rồi.

" Nè Jennie em không có tưới nước cho mấy cành hồng kia sao? "

" Hong Jen hong biết làm, mấy cành đó có gai đâm.... Đâm Jen đau. " Jennie giở thói nhõng nhẽo giải thích.

Jisoo nhìn người con gái đang nhõng nhẽo kia giải bày mà không khỏi buồn cười. Đúng là ngốc mà, suốt ngày cứ như đứa con nít quấn lấy người lớn vậy.

" Soo đừng đứng đó nữa vào đây đi, trưa rồi tới giờ Jen phải ăn cơm. Vào đây phụ Jen nấu đi. " Jennie lên tiếng lôi kéo cô vào bếp

" Em mà cũng nấu được sao? Thật không đó? Hay mình kêu cơm hộp ăn cho chắc đi, tôi không muốn ăn bữa trưa bóng đêm đâu. " Jisoo ra vẻ e dè về tài năng nấu nướng của Jennie.

" Hứ.... Jen là thiên tài đó... Jen nấu ăn là số một hong thể chê vào đâu được. "

" Em đúng là lúc nào cũng tự tin về bản thân mình quá nhỉ? Thế em là thiên tài thì tự nấu đãi tôi bữa cơm xem sao. " trêu trọc cô bé này chính là sở thích khó bỏ của Kim Jisoo mà.

Jennie nhận lấy lời thách thức mà bắt tay ngay vào bếp. Nhìn từng hành động của em trong bếp cứ như người vợ đảm đang đang nấu bữa trưa cho chồng vậy, nếu thật sự là như vậy Jisoo chắc chắn là số hưởng mà. Nhưng ai đâu biết số hưởng đó chưa kịp bao lâu thì bỗng có tiếng la từ trong bếp vọng ra.

" Jennie, em sao thế? " Hấp tấp chạy vào Jisoo không khỏi giấu được nét mặt lo lắng.

" Jen... Cắt trúng tay... Máu..... Soo..... Đau.... " Jennie trong này thì nức nở mách Jisoo

" Thế đấy thiên tài gì mà đứt tay. Ngồi yên đó tôi giúp em sát trùng. "

" Nè có đau không, thôi em đi ra ngoài chơi đi để tôi nấu cho. Em thiệt là hậu đậu quá đi mà. " miệng thì không ngừng trách móc con gái người ta nhưng tay thì lại cẩn thận tỉ mỉ sợ người ta đau. Jisoo thật đúng là quan tâm mà cứ tỏ la lạnh lùng khó chịu thế nhở.

" Jen xin lỗi... " Jennie nhỏ giọng nhìn Jisoo đang chăm chú giúp mình.

" Nè Jennie từ nay về sao em không cần phải nói xin lỗi với tôi những chuyện này. Tôi không muốn nghe, tôi chỉ muốn em phải biết tự cẩn thận chăm sóc bản thân mình, không để bản thân bị thương biết chưa?"

" Jen.. Jen biết rồi. Từ nay phải bảo vệ bản thân, không làm bản thân mình bị thương, Jen nhớ.. Nhớ rồi. Soo đừng giận Jen nha. "

" Ai mà dám giận em hả con bé ngốc này. " gõ nhẹ lên trán nàng Jisoo nở một nụ cười như trách mắng.

Thế là buổi trưa tại nhà Jennie được diễn ra không mấy suôn sẻ bởi đôi bàn tay của đầu bếp thiên tài Kim Jennie. Đành phải đặt đồ ăn về để đỡ tốn thời gian, mà con giúp con mèo nhỏ đang đói meo kia có thể nạp thêm năng lượng nữa chứ.

Kết thúc buổi trưa cũng là thời gian hai người có thể nói chuyện với nhau. Mà nói với nhau gì chứ? Chỉ toàn là Jennie líu lo như mọi khi thôi.

"Nè Jennie em có số điện thoại không? "
Jisoo tò mò vì chẳng lẽ Jennie không có gì để liên lạc ư?

" Hửm? Hình như là Jen có mà Jen hong nhớ đâu. "

" Vậy em đưa điện thoại đây tôi giúp em"

Jisoo cầm lấy điện thoại của Jennie sao đó bấm số mình vào đó rồi gọi sang máy mình. Thế là dễ dàng có số của em ấy. Đã vậy Kim Jisoo còn lưu tên Jennie trong máy mình là Mandoo ngốc nữa chứ.

" Nè sao lại lưu Jen là Mandoo? Jen tên là Kim Jennie. Là KIM JENNIE đó. " Tỏ thái độ khi thấy Jisoo lưu tên mà không đúng họ tên mình.

" Em có thấy là má em như hai chiếc bánh bao không? Tôi thích đặt thế đó rồi làm gì nhau? "

" Thế đưa điện thoại cho Jen, Jen cũng sẽ đặt tên cho Soo trong điện thoại mình. "

Nhẹ nhàng bấm vài chữ, cũng chả biết là gì mà khiến Jisoo khó chịu mà múa tay múa chân ngăn chặn.

" Ê nè sao em lại đặt cái tên gì mà kì cục vậy hả? "

" Đâu đâu tên Chichu đáng ghét dễ thương mà. Với lại Jen thích thì Jen để hoi làm gì được nhau. " như thuật lại lời Jisoo vừa nói, Jennie khoái chí cười híp cả mắt.

" Em ngon rồi , để xem tôi sẽ làm gì em"

Nói xong Jisoo lao thẳng vào người Jennie. Dùng đôi bàn tay thon dài đầy tự hào của mình mà không ngừng chọc léc Jennie. Buổi chiều của đôi trẻ trôi qua chỉ đơn giản là vui đùa bên nhau như thế thôi.

" Soo! Phải về sao? " Jennie đứng ngoài cửa tiễn bạn mà có chút tiếc nuối.

" Ừm tôi về. "

" Soo.............."

" Sao thế ? "

" A... Không...... Không có gì... Hí hí.. "

" Haizz thiệt là. "

" À mà Soo này , chị .....đã coi dự báo thời tiết hôm nay chưa? "

" Em đừng có giữ tôi lại bằng cách trẻ con như thế chứ. Nhưng mà cũng trả lời cho em vui là đó giờ tôi chưa bao giờ xem đến nó, được chưa? "

Chỉ nghĩ là một lời nói đùa vụng về Jisoo vui vẻ quay lưng ra về để lại người con gái đang thấp thỏm lo lắng không ngừng.

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC