chap 9 : Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vợ à , dậy đến trường nào , em nướng khét quá rồi đấy !"

Hắn vừa nói vừa lay lay người cô .

" Nào dậy thay đồ đến trường nào , hay em muốn tôi thay cho em sao ?"

Hắn bế cô lên , cô giật mình dậy la lên

"A aa ..... Anh đang làm gì đó hả ?"

Cô  ôm ngực mình né hắn ra .

" Tôi giúp em thay quần áo đến trường thôi mà "

Hắn cười vẻ vô tội , cô đẩy đẩy người hắn ra xa mình , nhăn mặt

" Không cần, tôi có thể tự làm "

" Được , nhanh đi không muộn đấy !"

Hắn cười rồi bước ra khỏi phòng cô.
Tắm rửa thật nhanh rồi cô đến trường.

Lão tam đưa cô đi , hôm nay hắn bận đi công tác nên không đưa đón cô được . Đến phòng học , lòng cô cứ không yên , có cảm giác có điều gì đó không hay sắp xảy ra .

Tan trường , cô bước ra cổng , một cô bé chạy đến nũng nịu với cô.

" Chị ơi dẫn em qua đường   khu bên kia nhé ?"

"Được , nhưng nơi đó vắng như thế , liệu em tìm ai ?".

Cô níu tay dắt cô bé qua đường , cô bé không trả lời mà cứ im lặng đi theo cô . Đến nơi , cô bé bỗng chạy đi mất cô chạy theo cô bé rồi .... .......cô ngất đi mà không hay biết gì nữa .

Một bọn người đánh ngất cô đem cô vào xe rồi đi mất .

~~~~~~~~~~

" Lão tam , bây giờ đã muộn vậy rồi, sao cô ấy vẫn chưa về ?Hôm nay có bảo sẽ đi đâu không? "

"Không ạ ! Cô chủ không nói gì! "

Hắn cãm thấy trong lòng bất an , cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra rồi. Đi qua đi lại một lúc không thấy cô về , hắn càng lo lắng, vẻ lộ rõ.

" Cho người tìm cô ấy !"

Hắn nói rồi phóng xe đi tìm cô ngay .
Hắn đi đến trường cô , nhưng vắng lặng, không thấy cô .

Reng~~

Tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên .

" Vương Tổng , họ bảo có người nhìn thấy cô chủ bị bọn người bắt vào xe đi rồi "

" Cái gì? "

" Vâng ạ ! Dường như cô chủ bây giờ không an toàn mấy đâu ạ !"

Hắn cúp máy , hơi thở dần nặng thêm , bàn tay siết chặt , trong lòng cứ như lửa thiêu đốt, nóng đến cực độ .

" Hmm.....rốt cục là ai ? Chả nhẽ ........"

Hắn vội phóng xe đi gặp tên ác ma kia .
Vừa tới hắn tung cửa bước vào phòng làm việc anh ta , giọng lạnh đến gợn sóng lưng.

" Y Ngọc đâu ? Là Anh , là anh đúng không? "

Anh ta cười nhẹ  , mặt vẫn bình thường, cứ như vô tội , cứ thong thả mà uống tách cà phê nóng hổi trên bàn làm việc mà không quan tâm hắn . Bực tức , hắn làm vỡ tách cà phê , kéo mạnh cổ áo anh ta .

" Y Ngọc của tôi đang ở đâu ?"

Bây giờ anh ta đứng dậy , nhìn anh giọng trầm xuống.

" Làm sao tôi biết? "

" Anh không biết thì ai biết? Là anh bắt cô ấy , đúng không? "

" phải thì sao ? Không thì sao ?"

"Anh.......Tôi nói cho anh biết, chuyện cá nhân giữa tôi và anh , cô ấy không liên quan, nếu như cô ấy có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ giết anh , nhớ lấy ."

" Được , tôi chờ "

Hắn bực dọc đi ra khỏi phòng , gương mặt đầy đáng sợ .

~~~~~~~~

"Aaaa.......lạnh quá !"

Một người đàn ông, tạt xô nước lạnh vào mặt cô , vừa lạnh , vừa đói , nhìn cô đầy khốn khổ .

" Tỉnh rồi à ? "

" Đây là đâu ? Tôi lạnh quá "

Cô Vừa nói vừa cố mở mắt ra nhìn xung quanh, một màu tối tâm .

" Đây là vợ vương Tổng đây sao ? Hmm.....ngoại hình tạm được.... Hay là........"

Một người phụ nữ bước tới , ăn mặc sang trọng bước đến gần cô , nói to

" Đừng chạm cô ta , anh ta không muốn đâu !"

" Vâng "

Ả nhìn cô , ánh mắt như đang xem xét cô.

" Anh ta lại có hứng thú với loại con gái này sao ? "

Ả lẩm bẩm rồi bước đến cô , nắm tóc cô lên , bóp mạnh mặt cô

"Aaaa...cô làm gì vậy ?"

"Hmm.....chả phải là vợ vương Tổng sao ? Sao yếu đuối thế hả ?

" Các người bắt tôi làm gì? Trên người tôi không có gì quý giá cả , thả tôi đi đi "

Ả cười lớn , vẻ đáng ghét .

" Ở đó mơ đi ! "

Ả nói xong quay đi cầm roi đánh người cô dữ dội.

"Aaaa dừng lại ...."

Cô vừa khóc , vừa cảm nhận cái cảm giác đau đớn, tại sao lại là cô ?
Ả đánh càng mạnh cô càng im lặng dần , chả còn hơi để la nữa rồi ngất đi .

----------------

"Vương Tổng! Có người biết cô chủ đang ở đâu rồi "

Hắn đang như người điên dại thì lập tức tỉnh táo ngay ra .

" Gọi toàn bộ người bao vây ở đó "

" Được "

" Vương Dục Triết , tôi thề không tha cho anh ."

Hắn lao xe đi ngay , chuẩn bị một khẩu súng lục cho mình rồi đến chỗ cô .

-------

Tại đó , cô gái nhỏ đang chịu đựng cái đau da thịt nặng nề

" Vương Tử Duật , anh đang ở đâu ? Sao không đến cứu tôi ?

Vừa nói trong hơi thở , vừa cảm thấy thương hại cho chính mình, cô cắn chặt môi , chờ hắn , cô tin hắn , nhất định hắn sẽ đến cứu cô .

~~~~~~

" Y Ngọc, đợi anh  , anh sẽ cứu em , ráng thêm một chút thôi "

Lòng hắn như lửa đốt chỉ hận mình không thể nhanh hơn tìm gặp cô .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tinhvan