CHƯƠNG I: Kết Thúc & Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tappei-kun !! Cậu thắng rồi , tôi sẽ không giành với cậu nữa .
Giọng nói nhẹ nhàng buông ra nhưng sao lại làm cho người khác đau lòng như vậy...sau câu nói đó bóng người ấy khuất dần và giọng nói kia cũng không từ mà biệt.
___________ 2 ngày sau
_ Thầy phải báo với lớp ta một tin buồn , trò Yoshida vì gia đình có việc nên đã chuyển sang Mỹ sống với ba mẹ và nhờ thầy gửi lời xin lỗi với cả lớp không chào tạm biệt được .
_ CÁI GÌ !!!-cả lớp đồng thanh

_ Trò ấy còn nhờ thầy đưa cái này cho nhóm Miko này, nói là phải đưa chính đến tay em mới yên tâm đó !

_ Dạ! - cô bé trong phút bất ngờ vội choàng tỉnh đón lấy lá thư nhỏ

Sau đó mọi người bắt đầu gạt qua nỗi buồn chuẩn bị tiết học mà ở một góc nào đó trong lớp có người bị ăn một cú sốc không nhẹ

___________________7 năm sau

Thấm thoát đã vào năm cuối cấp rồi , mọi người ai ai cũng háo hức chuẩn bị cho năm học mới dưới màu sắc tươi sáng của mùa xuân.
Cô giáo bước vào lớp , cả lớp đứng lên đồng thanh , sau khi ổn định vị trí cô mới vui vẻ giới thiệu và gửi gắm những lời chúc tốt đẹp tới học trò của mình . Sau màn chào hỏi cả lớp trật tự cô lại nói tiếp
_ Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới !
Cả lớp sau câu này ai nấy đều hào hứng chỉ có anh , một vẻ không quan tâm rõ ràng hiện trước mặt , tuy vậy mọi thứ vẫn diễn ra , cậu học sinh bước vào lớp , trong sự trầm trò và gào thét (mấy bạn nữ ) cất tiếng .

_ Mình là Yoshida Ikuya, mong được giúp đỡ !!!

_YOSHIDA !!! - câu nói của cậu bạn mới lọt vào tai khiến anh không kìm được hét lớn thành công thu hút sự chú ý của mọi người

Mọi người thấy vậy như có được tin hot xì xào bàn tán , nãy giờ cô giáo bên cạnh cậu chứng minh được một màn này thầm cười mỉm quay qua cậu nói :

_ Nếu hai em đã quen nhau thì Yoshida-kun , em xuống ngồi cạnh bạn đi !

_Em không biết bạn ấy ạ .

Sau câu nói đó bầu không khí bỗng lặng xuống và có lẽ người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là anh đi . Khó hiểu anh lại nói

_Cậu nói gì vậy Yoshida , là mình , Tappei đây , chúng ta học chung suốt năm lớp năm mà , sao cậu lại không biết cơ chứ ?

Sau câu hỏi , cậu không trả lời , để phá bầu không khí khó xử này bỗng cô giáo bị bơ nãy giờ khổ tâm lên tiếng

_A , nếu vậy Yoshida-kun , em qua bàn bên dưới ngồi ha .

Cô giáo nói tay chỉ vào chiếc bàn dưới anh , cậu cũng không vòng vèo đi xuống , lướt qua anh , người còn đang bị sốc tâm lí nãy giờ một cách lạnh lùng khiến người nào đó cũng phải rùng mình.

Sau khi tiết học kết thúc , không để ai kịp phản ứng gì , anh không nói không rằng kéo cậu rời khỏi lớp mặc cậu vùng vẫy .

Xuống phòng y tế anh khóa cửa nhanh như chớp dí cậu ép vào bức tường đối diện , cậu chịu không được hét lên

_Cậu làm gì vậy hả , bộ không ai nói với cậu đối xử với một người bạn mới như vậy là vô lễ à .

_Bạn mới ,hahaha,  cậu có thể tháo chiếc mặt nạ đó ra rồi đấy Yoshida !
Anh cau mày đáp cậu , nhận được sự im lặng anh ép mặt cậu đối diện anh

_Tại sao lúc đó cậu  lại bỏ đi chứ ?

Anh hỏi , chẳng cần nói cũng biết lúc đó là khi nào nhỉ , vẫn không có lời giải thích , anh mất kiên nhẫn hét lên với cậu

_Trả lời tôi đi !!!

*Chát* - mọi thứ rơi vào im lặng sau cái tát tai đó từ cậu với anh

_Cậu thôi đi , đừng loạn nữa !

Cậu nói rồi đẩy anh ra không chút nhân từ ra khỏi phòng .

_Ha , cậu dám đánh tôi , làm loạn sao , nực cười , ai nhỉ !
Anh cười , một nụ cười vặn vẹo khó khăn chứa đầy nỗi uất ức cần giãy bày

__________7 năm trước

Sau buổi học cả nhóm Miko gồm Tappei , Mari , Kenta họp lại cùng mở bức thư ra coi .
Nội dung

Các bạn thân mến

Có lẽ lần này sẽ không biết bao giờ hay liệu tớ có thể về nữa không , mặc dù rất buồn muốn trực tiếp nói tạm biệt với mọi người nhưng mình không có can đảm đó . Mình sợ mình không rời khỏi nơi này được . Miko , cậu là cô bé dễ thương nhất mà trước giờ mình từng gặp , hay nói theo cách khác cậu chính là người mình thích nhất đó , cảm ơn cậu trong thời gian qua đã luôn bên cạnh và ủng hộ động viên  mình . Mari , bạn là cô bé dễ thương ừm thì là đáng yêu thứ hai  , một cô bạn tốt , một người đáng tin cậy ,mình mong giấc mơ họa sĩ của bạn sớm thành hiện thực , đợi cậu đó . Kenta , cảm ơn cậu đã luôn giúp mình vực dậy tinh thần và cảm ơn vì đã là một người bạn tốt . Sau cùng , mình muốn cảm ơn tất cả mọi người về tình cảm của mọi người với mình trong thời gian qua ....
Tái bút , những người bạn tốt

Yoshida Ikuya

_Huhu , cái tên ngốc này sao lại dám viết cảm động như vậy chứ !
Kenta sau khi nghi xong không kìm được nước mắt trào ra

_Huhuhu , Yoshida , tụi này sẽ không bao giờ quên cậu đâu !
Mari vừa dỗ dành Miko vừa nói

Trong một góc bên cạnh , bức thư trên tay cậu bé ấy đã không giữ được nguyên vẹn mà rách nát đi

________________ Hiện tại

Cậu chạy , chạy như chưa bao giờ được chạy vậy , cậu bây giờ rất rối , không biết phải gỡ từ đâu .

Anh muốn cậu trả lời gì đây , trả lời như thế nào . Anh có biết rằng 7 năm qua cậu đã cố gắng nhường nào mới có thể quên đi tất cả , quên đi anh , tất cả mọi chuyện hôm nay xảy đến  đều nằm ngoài dự đoán của cậu . Vốn không ngờ rằng lại chung trường với anh đã vậy còn là bạn chung lớp .

Sau khi dừng lại bên một gốc cây cổ thụ , cậu thả mình lên chiếc ghế đá lớn thở dốc .

_ YOSHIDA !!!

Tiếng gọi lớn phía xa vọng lại làm cậu còn chưa kịp hoàn hồn lại được một cú hãi vía .
Từ xa , thiếu nữ với mái tóc nâu ngắn dễ thương chạy tới tiếp đó là một cô gái tóc ngắn vàng ôn hòa không kém

_Phải Yoshida không !!
Cô bé kia sau khi đến trước mặt cậu hỏi vẻ trông chờ háo hức

_Cậu là ???
Hai người kia bị câu nói này làm ngạc nhiên xong cũng ra vẻ thất vọng định bỏ đi thì từ đằng sau tiếng nói trầm ổn vang lên

_Mi..ko-chan !!

Lập  tức quay phắt người lại , cô choàng lấy người đối diện

_ Yoshida à , Yoshida phải không !
Cô vẻ lo lắng gặng hỏi
_Ừm !!

_Mari ơi !!
Rạng rỡ nói nhìn cô đầy mừng rỡ....

_______________ Trong lớp

_ Các cậu ơi , Yoshida đâu ?
Một cô bạn lên tiếng
_Mình cũng không biết , hình như về rồi .
Người nọ trả lời

_Vậy balo của cậu ấy......tui chiếm trước !!!
Ba người giành nhau túi bụi trong lúc mải đấu đá đã không biết chiếc balo kia đâu .

_ Của tôi !!

_.....
_TAPPEI-KUN !!!!

_____________

_Thì ra là vậy !!
Miko sau khi nghe cậu kể liền hiểu quay qua nhìn Mari nhận được sự đồng ý nói

_Vậy tụi mình quay lại trường với cậu , tui giúp cậu xử lí tên Tappei đó !!

_Thôi , dù gì cũng là trường nam sinh , không tiện đâu với cả tui không sao , cám ơn bà !! Ơ ?
Trong chớp mắt , một câu hỏi vô tình hiện hữu trong suy nghĩ của cậu

_Ơ gì !?

_______________
Sau khi tạm biệt hai cô bạn thời thơ ấu cậu trên đường quay về trường lấy túi sách ...

_Sao nghe cách nói chuyện của Miko với Tappei lạ vậy ta , bộ đang giận nhau gì à ! Là người yêu của nhau mà vẫn  không dịu dàng được mà ! Phì .

Cậu không nhịn được phì cười , một nụ cười tỏa nắng , tuy vẫn hơi tiếc vì không thể trở thành ứng cử viên cho chức bạn trai của Miko nhưng cũng chẳng làm được gì nữa rồi , 7 năm , đã đủ để ta hiểu cảm giác rung động của lúc đó là như thế nào, chỉ là phút giây ngưỡng mộ , cảm mến , chỉ là một tình bạn đẹp thôi ! Chỉ vậy....

Đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ xa xăm mà cậu không để ý đến xung quanh . Chỉ cảm thấy trong nháy mắt mình đã bị kéo qua một bên và tiếp đó là hiện thực , xém chút nữa hẳn là cậu đã có một chiếc vé miễn phí đi trầu ông bà rồi . Nhìn lại ân nhân đã cứu mạng mình , đôi đồng tử lại càng lúc dãn ra bày tỏ sự ngạc nhiên và trên hết là cậu đang bị chính thằng bạn vừa bị cậu cho ăn cái bạt tai cứu a , lại còn trong cái tư thế kẻ trên người dưới chứ .....au

_Tappei-kun!!!

_......

______________ Chung cư "SuKuNa"

_Này , Tappei !! Cậu có nghe tui nói không vậy ,thái độ đó là sao hả ? Trả lời tui đi chứ , cậu điếc à !!

*Cậu xong khi được anh thả ra , vốn định cảm ơn nhưng nhận lại là sự ghét bỏ trong đáy mắt của đối phương , bỗng một cảm xúc khó chịu trào dâng trong lồng ngực , muốn có được câu trả lời . Anh thì không nói không rằng đi thẳng làm cậu đuổi theo mệt muốn chết đã vậy còn là vừa đi vừa luyên thuyên một mình chứ . Mẹ nó, có khi người ta nghĩ cậu bị dở hơi rồi ấy chứ !!*

Cũng không biết từ khi nào đã đến cửa phòng anh , lúc này anh mới dừng lại và quay qua đối diện với ánh mắt đầy nghi vấn của cậu ném một câu kèm với ánh mắt vô cảm

_ Cậu còn muốn theo tôi vào trong luôn à ?

-.....

Định đóng cửa , xong ang khựng lại do bị cậu chặn , ngạc nhiên nhìn cậu hoài nghi ý định đối phương nhận được đáp án

_ Không tiện sao ?
"Tưởng tui không dám chắc !!" -Cậu nghĩ bụng

##OCC đã được sửa đổi##

##########$##
Tạm đến đây thôi , mở đầu hơi phèn mn thông cảm !!

MONG SẼ ĐƯỢC ỦNG HỘ Ạ :"3🌹🌸🌸🌹

Đây là phần lề ta giải thích riêng , thiết nghĩ sẽ không để vào truyện nữa .
Về việc Tappei tức giận với Yoshida vì trước đây khi Yoshida qua Mỹ đã không nói gì vả lại trong thư cũng không đề cập đến anh nên anh nghĩ cậu ghét anh , đã vậy gặp lại cũng không thèm nhận người nên mới đè cậu dưới phòng y tế đấy nhưng ai ngờ lại bị đập chớ .

Còn vụ của Miko và Tappei

Từ sau khi Yoshida qua Mỹ , không có người suốt ngày tranh giành với anh => chán , tiếc => không còn để tâm đến việc anh và Miko nhiều nữa => dần dần lại trở thành một tình bạn bình thường đến bây giờ nhưng cậu không biết tưởng hai người đó đã là một cặp rồi nên mới có tình huống hiểu lầm như trên á !

Còn phía Miko và Mari , nói nhỏ nek :"3 là bách hợp đóa #Piu Piu#

Hủ mun lem ●//♡\\●'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net