Anh- ngày ấy và bây giờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh bạn của anh không phải rất thú vị sao?"- Tôi trả lời thành thật.

  Anh nghe tôi nói, ánh  mắt thăm dò :" Thú vị? Thật sự thú vị??"

  Anh hỏi làm gì chứ. Hồi trước tôi nói ầm ầm về lũ con trai khối trên, anh có hỏi gì đâu. Thật ra khi nói về lũ con trai mà đáng ra tôi phải gọi bằng ANH ấy, bao giờ tôi cũng khen ngợi thì ít mà châm biếm thì nhiều. Anh từng bảo tôi rằng:"Em quả nhiên không nói được câu nào tử tế". Đó, hẳn là anh phải nghĩ câu nói của tôi có hàm ý trêu chọc gì chứ, vậy sao anh lại hỏi tôi. Chẳng lẽ anh lại tinh tế nhận ra khi nào tôi nói thật, khi nào đùa hay sao? Hay anh đang ....ghen. Nghĩ đến đây tôi lại tự cười nhạo mình. Cứ hay suy nghĩ lạc quan rồi chuốc lấy đau khổ. Con người khi yêu ngây ngốc vậy hay sao?

   Tôi nuốt nước bọt, nhìn anh rồi nói: "Anh ấy thú vị thật mà. Nói chuyện rất thân thiện lại còn đẹp trai nữa..."

    Tôi bịt mồm mình lại. Có ai ngu như tôi không trời: theo đuổi người ta mà đường hoàng ca ngợi chàng trai khác trước mặt anh, mà người đó tôi vừa mới một lần tiếp xúc. Tôi vội nhìn anh, lấp liếm:" Nhưng đương nhiên ai mà sánh được với Dương huynh, khẩu khí đầy mình, lại đẹp trai siêu phàm đây chứ"- tôi ăn nói hùng dũng, y hệt trong mấy bộ kiếm hiệp trên TV. Anh bật cười:

-"Dương huynh xin đa tạ ý tốt của Như muội!!"

    Không phải chứ, anh đang đùa với tôi đó sao?? Anh từ trước đến nay trước mặt tôi đều không thích đùa cợt. Căn bản vì anh nói anh không hứng thú với mấy trò đùa của tôi. Ngày xưa anh thích đùa, bây giờ thì không- ít nhất là với tôi. Chàng trai này- thật sự khó hiểu. Tính tình còn khó đóan hơn việc đuổi hình bắt chữ ( xin lỗi, đối với người hay tư duy khác người như tôi thì đuổi hình bắt chữ quả là "môn không dễ gì")

   Anh đang đùa với tôi, hay là đang đùa giỡn với tình cảm của tôi. Anh đang gần tôi, hay đang dần dần xa cách..

Anh bên tôi, sự khác lạ của anh làm tôi thật bất an.

Anh chuyển từ xa lánh sang quan tâm tôi, khiến tôi thật lo rằng tất cả sẽ biến mất.

  Anh sẽ nghĩ sao khi biết tôi là ai? Giận dữ, điềm nhiên hay thất vọng, sẽ chấp nhận thứ tha hay ruồng rẫy ghét bỏ ....

   Anh vì sao mà thay đổi? Tôi sẽ được anh quan tâm trong bao lâu nữa.....

   Từ bao giờ, tôi trở nên hay suy nghĩ như vậy? Từ lúc nào, mọi hành  động dù nhỏ của anh đều ảnh hưởng mạnh mẽ tới tôi như vậy?

   Phải chăng con gái khi yêu đều nhạy cảm như thế?

     -"Nghĩ gì thế?"- Anh ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi bần thần bao lâu rồi nhỉ?

     -"Không, chỉ là em thấy..."- tôi thật là.. nên nói sao đây.

     -" À, tôi phát hiện ra cách em gọi tôi là 'Dương huynh' là không đúng. Nếu gọi thì phải là 'Hoàng huynh' chứ."

   -"Vậy anh gọi em là Như muội cũng sai luôn."

   -" Phải, bây giờ thì tôi đã hiểu"

   -"Hiểu gì cơ ?"

    -" Hóa ra ngu ngốc là bệnh truyền nhiễm"

   -"..........."

    Lại lợi dụng lúc này để nói tôi ngốc đây mà. Anh.... đúng là đồ cơ hội. ĐỒ CƠ HỘI ĐÁNG YÊU NHẤT TRÊN ĐỜI.

...........Anh à, em thích anh nhiều lắm!!!

       Nên nếu anh biết em là con của người ấy, anh sẽ không giận đúng không. Ngày đó mẹ em còn trẻ, bà còn ích kỉ. Nhưng anh sẽ hiểu cho mẹ em thôi đúng không?? Và anh cũng hiểu cho tình yêu của em nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net