Chương 5:Giận?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-dạ..

-Ngân nè...cậu ta đẹp trai..chị có đẹp hơn cậu ta không...?

-hả?! Ai mà so sánh kì cục như vậy?! Chị tất nhiên là đẹp nhất trong mắt em rồi!

Bạn thân mà, chị chị, em em sao mà không đẹp được? Mà Lan Ngọc đẹp thật mà.

-thật không đó?!

Lan Ngọc biểu môi nói

-thật mà!

-tạm tin em, không được buông tay chị ra đâu đó nha!(nắm lấy tay cô)

-dạ!

-Họ hạnh phúc thật ha như 1 cặp vậy đó!

-ừa ừa hai người đó yêu nhau đó!

Mấy học sinh phía sau không ngừng bàn tán.

-yêu cái gì?

Thúy Ngân thầm mắng.

-người ta nói đúng mà mình như 1 cặp...

Lan Ngọc cười cười, nói với Thúy Ngân.

-vậy hả..giống lắm hả Ngọc?

-rất giống!

-mà tối nay 7 giờ đi cùng chị nha Ngân~! Chị sẽ qua đoán em.

-dạ.

Sao Lan Ngọc quan tâm cô thế nhỉ? Không lẽ...Ngọc thích cô hả!? Nhớ lại tình tiết câu truyện Thúy Ngân cũng cảm thấy có vài hint của hai nhân vật này..

-"không!không! Không phải"

Cô trấn an bản thân chắc do suy nghĩ nhiều quá thôi.

Cả hai tiến vào trường thì thấy Diệp Tuệ Trung còn 1 đám con gái, con trai cũng có đi theo sau lưng tặng quà cho cậu ta.

-ah! Thúy Ngân!

-hả...

Thúy Ngân ngơ ngác nhìn Tuệ Trung chạy lại chỗ mình.

-chúng ta có duyên thật! Nè sách lúc nãy của cậu đánh rơi nè!

Mấy người phía sau Tuệ Trung bắt đầu ồn ào bàn tán, vì trước gì chưa thấy cậu quan tâm ai đến như vậy.

-"ê nhỏ đó là ai vậy?"

-"là Lê Huỳnh Thúy Ngân cành vàng lá ngọc của Lê gia đó, nhỏ đó sướng thật sinh ra đã nằm trên đống tiền mặt lại xinh tính nết cũng được bởi ai cũng thích nó hết, mà nhìn cũng xứng với Diệp thiếu gia lắm...coi bộ tao sắp bị hai người đó bắt lên thuyền rồi!"

-a! May quá trời ơi cảm ơn cậu nha! Xém xíu nữa là tiêu tôi rồi!

Thúy Ngân thấy cảm kích cậu bạn.

-chào..cậu..

Tuệ Trung dời tầm mắt sang người kế bên, ánh mắt đó..? Đang muốn nuốt sống cậu à? Ánh mắt đen láy ghét bỏ xen lẫn vài tia lạnh lẽo..cha cha nhìn thôi mà lạnh hết cả sống lưng cậu đã làm gì sai?

-ai bằng tuổi với cậu? Gọi tôi bằng chị!

Thúy Ngân hơi ngạc nhiên, giọng điệu gì mà lạnh lùng vậy? Đây là giọng điệu của cô nữ chính trong truyện, mà sao cô thấy lạ lắm... Còn lạ thế nào thì cô không biết.

-dạ..chào chị..

-ừ!

-"còn bà chị này là ai vậy?"

-"mày không biết hả ngu dữ vậy? Là Ninh Dương Lan Ngọc đại tiểu thư của Ninh gia đó! Ba mẹ bả thương bả lắm, ai mà dám đụng vào bả là coi như tiêu tùng cuộc đời luôn, bả cũng đâu có vừa gì tính tình thì nóng như lửa bởi có ai thèm chơi với bả đâu, còn nữa ngoài ba mẹ, người lớn cỡ tuổi cô, chú, bác ra thì bả chẳng xem ai ra gì, mà ngộ nghen! Con nhỏ không biết sao mà thân với bả lắm tao còn nghe đồn bà Ngọc bả cưng con Ngân lắm nên mới thân nhau được như vậy"

-"trời ơi cái trường này toàn cậu ấm cô chiêu không sao mà tao nhớ?"

-"ờ cũng phải"

-em cứ ở lại đây nói chuyện chị đi lên lớp!

Nhìn Lan Ngọc hậm hực bước đi làm Thúy Ngân vừa thấy khó hiểu vừa thấy ân hận muốn hối lỗi mặc gì cô không làm gì sai.

-"ủa ê bà Ngọc bị gì vậy mạy! Trong bả giận lắm!"

-"không chừng bả thích hot boy của mình rồi ghen với con Ngân.."

-"oh mai gót! Dám lắm à nha Chị em tương tàn! Xong con Ngân rồi!"

-"thuyền tao mới lên chưa được 5 phút nữa chìm mẹ rồi!"

....

Hôm nay khi xong tiết đến giờ ra chơi Thúy Ngân ngó ra ngoài cửa không thấy Lan Ngọc cảm xúc kì lạ cứ thế mà dâng lên trong lòng..tim thì muốn đến lớp kéo Ngọc đi chơi nhưng lí trí lại bắt cô ở lại trong lớp..

Và cô đã nghe theo lí trí..

Hết tiết ra về Thúy Ngân lại lủi thủi 1 mình đi bộ về, chán thật!..

Về nhà cô buồn đến chết mất sao hôm nay Ngọc lại giận cô?

Bà Lê thấy biểu hiện lạ của con gái liền đến bên Thúy Ngân an ủi.

-con gái nay sao mà buồn vậy kể mẹ nghe đi?

-Ngọc giận con rồi!...

Vừa nói cô vừa rưng rưng nước mắt chính bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại buồn muốn khóc như thế.

-con làm gì mà bé Ngọc nó giận?

-con..con không biết..con đang nói chuyện vui vẻ với bạn học mới quen..chỉ giận rồi bỏ lên lớp..

-chắc là tại con bé ghen không muốn bạn thân của mình thân với người khác hơn ấy mà không có gì đâu con đừng có buồn nữa nha!(mỉm cười)

Thấy bà Lê nói cũng đúng tính của Lan Ngọc cô hiểu rõ mà nên tính chiến hữu cao cùng phải thôi.

-dạ..

Nhờ bà Lê mà cũng vui lên 1 chút đúng là 1 người mẹ tâm lí!

Bà Lê nói vậy thôi chứ bà thừa buết tại sao Ngọc giận Ngân.

-thôi ba nấu cơm xong rồi kìa! Đi dô ăn thôi con!

-dạ!

Lúc cả nhà cô ăn xong thì trời đã tối cô cũng đi lên phòng thay đồ, trang điểm chuẩn bị đi tiệc của Phác gia.

-Ngân ơi! Bé Ngọc đón con kìa!

-dạ con xuống liền!

Thúy Ngân bước xuống trong 1 chiếc váy bó sát với lớp trang điểm nhẹ nhàng vô cùng xinh đẹp!

-Ngọc..

Thúy Ngân bước vào trong xe đã thấy mỹ nữ quyến rũ đang mặc trên người là chiếc đầm xẻ tà, cơ mà Lan Ngọc hiện vẫn đang rất giận cô nên mặt mài vẫn lạnh ngắt.

-Ngọc..chị giận em hả?..

-ừ!

Nói thẳng vậy luôn hả?

-em xin lỗi mà Ngọc! Đừng giận em nữa mà!

Thúy Ngân làm nũng bám dính lấy Lan Ngọc không ngừng làm trò cho cô hết giận.

-em biết em lỗi của em chưa?!

-dạ rồi..

-nói thử chị nghe?

-thì em..thân với người khác làm chị ghen...

-"ghen?..ghen?"

Lan Ngọc trong đầu chỉ toàn từ ghen còn đối với Thúy Ngân từ ghen ấy chỉ là ghen bạn bè thôi.

-ngoan.(xoa đầu cô)

Được cô nữ chính xoa đầu thích thật nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net