Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thông báo cho nhà trường không thể tiếp tục chương trình học và tạm nghỉ một thời gian, Lan Ngọc mệt mỏi ngả lưng xuống giường, trên người là bộ đồ pijama chấm bi. Vừa rồi cô đã bị tên Jun kia làm phiền tận 15 phút chỉ hỏi lý do vì sao tạm nghỉ không đi du học. Cậu ta than rằng bản thân sẽ buồn nếu không có cô, sẽ chán, sẽ không có ai đi chơi cùng, không có ai nói chuyện hay chơi game cùng cậu ta. Nhưng cô thừa biết người như cậu ta thì dễ kết bạn, vài ba hôm là có bạn mới đi chơi cùng thôi. Đồ đạc ở nhà chị Ella cũng sẽ được chuyển về đây.

Còn về Thúy Ngân á? Tạm thời là sẽ tránh mặt. Cô và em cũng có thể gọi là cãi nhau rồi. Mà chuyện cô bị bắt đi lấy chồng lại chẳng thể nói với em được. Cô không muốn em dính vào mấy vụ lùm xùm kết hôn này. Em sẽ bị liên luỵ, tên Sơn Thạch lại chẳng phải dạng vừa. Nếu hắn biết mối quan hệ của em và cô thì em sẽ là con cờ quan trọng của hắn. Đương nhiên sẽ bị lợi dụng. Cô không thể để chuyện đó xảy ra được. Thà cứ để em hiểu lầm, khi mọi chuyện giữa hắn và gia đình cô được giải quyết ổn thoả thì khi đó cô sẽ tìm cơ hội giải thích với em sau.

Chuyện kết hôn bây giờ có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Tối qua hắn có nhắc tới vụ đó, hắn nói cũng đã báo cho gia đình cô biết. Khoảng 2 tháng sau sẽ kết hôn. Thông tin truyền thông sẽ được tung ra vào ngày không xa thôi. Trước đó cô phải giải quyết ổn thoả mọi chuyện. Cô thật chẳng muốn chuyện này rắc rối thêm chút nào nữa, càng nhiều người biết càng là nước cờ tốt cho hắn.

Được rồi, thừa nhận lần đầu tiên cô bỏ nhà đi vào buổi 10 giờ đêm này. Lần đầu tiên bản thân bỗng nhiên muốn vào bar một lần, là giải toả căng thẳng. Chưa từng uống rượu nên không biết tửu lượng của bản thân như thế nào, chỉ dám uống 1/3 chai rượu Vodka. May mắn đây là một quán bar thuộc dạng khó tìm nên giờ này khách cũng chỉ còn dưới 10 người. Một anh chàng quen mặt? Ngồi xuống đối diện bàn cô.

- Ngô Kiến Huy?

- Không ngờ một người học sinh giỏi toàn diện với đời tư sạch như trang giấy, không một lần đi club lại ngồi trong quán bar thế này.

- Cậu là đang khịa tôi? Dù gì tôi cũng hơn 18, đủ tuổi để vào rồi. Cũng chẳng ai cấm được.

- Ừ ha, em dù sao cũng hơn tôi 1 tuổi.

- Đầu tiên, sao cậu có vẻ hiểu tôi trong khi chúng ta không quá thân, nói trắng ra là còn không biết gì về nhau. Tiếp theo, tôi hơn cậu 1 tuổi thì cậu phải gọi tôi là chị. Ăn nói hỗn xược, đừng trách tôi.

Kiến Huy phẩy tay ý bảo cho qua. Hắn vô tư rót cho bản thân một ly rượu rồi uống. Chép chép miệng, rượu này cũng chẳng phải nhẹ.

- Chị cũng đừng nghĩ bậy tôi nha. Tôi một lòng một dạ với Thúy Ngân thôi. Tôi cũng nghe anh Jun kể về chị rồi, còn nói là chị thích Thúy Ngâm. Hừm, chúng ta gọi là tình địch đúng chứ?

- Jun?

Có vẻ tên kia cũng lắm mồm quá đi. Cô cười thầm trong lòng, có khi nào cô tác hợp cho tên Jun với tên Kiến Huy này thành công không? Thân tới mức chuyện gì cũng kể cho nhau nghe cơ à. Đúng là Jun, đã ưng ý thì bất chấp ngôn ngữ.

- Thế tôi có thể nhường Thúy Ngân lại cho cậu một thời gian đấy. Tôi chẳng có hứng thú với cậu ta nữa đâu.

- Tôi không có định kiến gì về giới tính của chị nhưng không ngờ chị là người mau chán thế đấy. Chị để Thúy Ngân vào mắt được bao lâu rồi?

- Không lâu. Chỉ là thấy cậu ta bám theo tôi quá nhiều. Nói cho cậu biết, cậu ta còn từng tỏ tình với tôi năm tôi chuẩn bị rời nước đi du học. Nhưng thấy cậu ta vẫn kiên trì chờ nên hơi mủi lòng mà cảm động lại thôi. Tôi là người mau chán.

Xin lỗi Thúy Ngân. Cứ để cho em ghét cô đi luôn cũng được. Cô cá chắc sau vụ nói chuyện này thì Kiến Huy thể nào cũng kể cho Thúy Ngân nghe. Hắn có phải không có tài giấu đồ không? Hay do cô tinh ý? Vô tình mà thấy được máy ghi âm bé tí được gắn trong cổ áo khoác. Đoán chắc không phải do hắn ta cố tình làm thế, vì hắn ta cũng chẳng biết chuyện của cô hay chuyện cô khiến Thúy Ngân hiểu lầm, hắn cũng không biết được cô sẽ nói gì vào hôm nay. Rõ ràng là có người bảo hắn làm thế. Cô cũng biết thừa là Thúy Ngân. Đã muốn thì cô sẽ khiến em ghét cô tới đáy lòng. Như thế cô mới không mủi lòng mà ngừng nghiên cứu kế hoạch của bản thân được.

- Tôi cứ tưởng chị đàng hoàng. Ai ngờ cũng là một lũ không có lòng người nhỉ. Tôi thấy thất vọng khi từng có quyết định giao Thúy Ngân lại cho chị cơ đấy. Jun kia đúng là chọn sai người để chơi.

- Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi cũng không phải thiên thần mà toàn diện hoàn hảo như mọi người thấy. Bản thân tôi tất nhiên là có mặt tối của mình. Tôi thích trêu đùa tình cảm của người khác. Lê Huỳnh Thúy Ngân, cậu ta quả là ngu ngốc. Bị tôi trêu đùa vẫn không nhận ra.

Hay đấy. Hiệu quả rồi. Kiến Huy, hắn ta đã cuộn tay thành nắm đấm rồi kìa. Răng nghiến ken két. Gương mặt được cái vẫn giữ nguyên cảm xúc nhưng ánh mắt đỏ lên. Hắn ta tức giận rồi. Không hổ danh theo đuổi Thúy Ngân từ cấp 3 lên tới đại học. Không phải hắn ta yêu em thật lòng, nhưng ít nhiều cũng tôn trọng và yêu quý em. Cô nói vậy chẳng khác gì chọc vào gan tức của hắn.

- Chị quả là quá đáng!

- Cậu muốn nói gì mặc cậu. Giờ thì tôi muốn một mình, đi chỗ khác đi.

Hắn ta đấm mạnh một cái vào lưng ghế như thể trút sự tức giận đi ra ngoài. Nếu cứ giữ trạng thái này e rằng cửa xe ô tô của hắn sẽ hỏng mất.

Cô cười nhẹ húp một ngụm Vodka vào miệng, đắng đấy chứ đùa. Giờ mới nhận ra tửu lượng của cô khá tốt đó chứ. Gần hết 1/3 chai rồi vẫn chưa thấy gì. Khá khen, tâm trạng cô giờ không đặt vào mấy chai rượu mà đặt lên mấy chuyện rắc rối sắp xảy ra rồi.




............
Cho chị Ngọc hơi quá đáng 1 chút nhưng tình hình buộc chị Ngọc phải như vậy😥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net