Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày trời kể từ khi đài phát lại buổi họp báo hôm đó, Thúy Ngân vẫn chưa liên lạc cho Lan Ngọc. Cô buồn tủi trùm chăn lại nghĩ em bản thân có làm gì quá đáng lắm nữa không mà em vẫn chưa hết ghét cô. Đến giờ chưa liên lạc lại là căng lắm rồi đấy. Cô sắp khóc nhè rồi đây nè.

Lê Huỳnh Thúy Ngânnnn!!!!! Mau đến và dỗ tôi đi!

Ngay lúc đó. Cái thời điểm thâm tâm cô đang gào thét ấy. Là liền có cuộc điện thoại gọi tới. Là Thúy Ngân. Là Lê Huỳnh Thúy Ngân. Ngay lập tức bắt máy, gương mặt cô tươi rói hẳn hoi.

- Alo, Thúy Ngân! Cậu-....

- Đừng nói nhiều và xuống dưới nhà gặp tôi.

Cúp máy. Có ai đời lạnh lùng như thế không? Mặt nửa cười nửa khóc chẳng biết diễn tả thế nào. Cô chưng cái bộ mặt đó đi xuống gặp em. Đi qua mẹ của cô, lần đầu tiên bà thấy cô như này. Tính hỏi thăm chút nhưng lại thôi.

Thúy Ngân đứng ngoài cổng chờ cô. Cô bước ra, gương mặt vẫn cúi gằm xuống đất. Trong lòng lại gào thét một lần nữa.

Tôi thật sự biết lỗi rồi mà...làm ơn đừng trưng cái bộ mặt lạnh thế nữa. Tôi sợ đấy..

Em không nói gì mà bỏ đi trước. Thấy Lan Ngọc cứ đứng nhìn em mà không hành động gì liền hắng giọng.

- Không định đi hả?

- Đi đâu..?

- Đi theo tôi. Nhanh!

Mếu máo, làm gì mà căng thế. Rõ ràng cô đã kể hết lý do vì sao phải lừa dối em rồi mà. Hay là em chưa xem được buổi họp báo đó? Giờ em gặp cô là để mắng chửi đánh đập cô một trận hả dạ rồi buông lời cay đắng "đừng gặp nhau nữa" phải không??? Không đâu nhỉ...

Dừng lại ở một bãi cỏ trong công viên. Có vẻ vắng người lại thích hợp nói chuyện. Em hài lòng ngồi xuống vạt cỏ, cất giọng nói với Lan Ngọc.

- Ngồi xuống.

Nghe lời răm rắp mà chẳng dám hó hé một câu. Thì giờ em giận rồi, cô làm gì dám nói câu nào. Sợ bị múc tại chỗ thật đấy. Có từng là mọt sách hay có từng lạnh lùng với thế giới thế nào thì chung quy lại vẫn là sợ "vợ" thôi. Đố ai mà không sợ vợ đấy.

- Biết vì sao hôm nay tôi gọi cậu ra đây không?

Lan Ngọc thành thật lắc đầu. Cô mà biết thì nãy giờ rén như thế làm gì. Thúy Ngân thật là, hỏi thừa.

- Tôi cũng không biết bắt đầu cuộc trò chuyện này như thế nào nữa. Tóm lại, cậu là đồ tồi Lan Ngọc ạ.

- Tôi biết...

- Cậu làm những chuyện này có nghĩ đến cảm giác của tôi không?

- Có...

- Thế mà vẫn làm? Vẫn lừa tôi? Để tôi đau lòng rồi bỏ mặc mà giải quyết khó khăn một mình?

- Tôi đã xin lỗi rồi...

Giọng cô giờ chỉ dám nói lí rí trong cổ họng. Mọi sự tức giận của Thúy Ngân chuẩn bị từ đầu giờ bay đâu cả rồi. Trong mắt em bây giờ, cô thật dễ thương với bộ dạng sợ sệt này. Suýt chút nữa là phì cười, lập tức lấy lại phong độ. Em nói tiếp.

- Xin lỗi? Tôi là người yêu của cậu. Chuyện khó khăn cậu lại không nói tôi biết mà một mình chịu đựng sao? Cậu làm như thế chỉ khiến tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng thôi.

- Tôi...tôi...

- Cái đồ lì lợm nhà cậu! Có phải muốn tôi tát cho vài phát mới tỉnh ngộ đúng không? Thời gian qua cậu như thế nào mà gầy đi thế này hả?

- Hức...cậu cũng vậy thôi mà...tôi...tôi...huhuu

Lan Ngọc khóc rồi. Bị quát lớn, sợ tới khóc. Lần đầu tiên em thấy cậu khóc. Khóc vì bị em quát sao? Tự nhiên em thấy thương con người này quá. Cũng thật buồn cười, cô nhát gan hơn em nghĩ. Đang nhớ lại hồi xưa. Vì sao lúc bị em bắt nạt lại không khóc hay phản bác gì. Giờ em quát mắng có mấy câu thì khóc nhè.

- Tôi nói quá đáng hay gì mà khóc?

- Không ạ...hức...tại..tại cậu đáng sợ lắm..

Bó gối lại, mũi thì ửng đỏ lên, mắt ươn ướt. Aaaaa, em phải chụp lại khoảnh khắc này gấp. Đặt làm hình nền điện thoại luôn chứ. Cô trông bộ dạng này cưng quá. Chắc sau này phải doạ cô khóc nhiều lên, chiêm ngưỡng cái bộ dạng này.

Quyết định không trêu cậu nữa. Trời ơi, mới xa nhau có vài chục ngày thôi mà cậu trở nên con người yếu đuối thế này rồi sao? Em có nên giành kèo trên luôn không nhỉ. Nghe vui đấy.

- Thế tôi hỏi câu này. Còn yêu tôi không?

- Có mà...yêu người ta mới không muốn mấy người dính rắc rối. Mà mấy người quát người ta...huhu..

Ối dồi ôi bớ làng nước ơi. Lan Ngọc nói gì mà dễ thương vậy trời. Em thề là cho Cẩm Thơ ngồi đây thì cũng phải 48% là cậu muốn cướp Lan Ngọc về nuôi luôn cho coi. Còn Khả Như sẽ gào thét cho sự dễ cưng này cho coi aa. Em chịu không nổi nữa rồi đấy.

Nhìn đôi môi đỏ cứ chu lên, không nhịn được em liền hôn lên đó một cái chóc thật nhanh. Nhìn thử phản ứng của Lan Ngọc như thế nào.

- Sao lại hôn tôi?

- Yêu mới hôn.

- Thúy Ngân còn yêu tôi đúng không..?

- Không yêu thì có cho cũng không hôn.

Đưa tay lau đi nước mắt của mình, cô sụt sịt mũi. Ngay sau đó liền trưng bộ mặt dễ thương ra trước mặt em mà nói.

- Yêu thì hôn cái nữa đi...

Chiều lòng cô, lần này hôn lâu hơn lúc nãy chỉ 2 giây thôi. Cô mỉm cười nhìn em. Chủ động hôn vào má em một cái, cầm tay em đứng lên.

- Để đền bù, Lan Ngọc dẫn Thúy Ngân đi ăn nha?

- Đâu ra cái cách xưng hô thấy ớn thế?

Lan Ngọc bĩu môi. Nãy giờ em ghẹo cô hơi nhiều rồi đấy.

- Để tôi dẫn cậu đi ăn!

- Em đùa, em muốn mình xưng hô như cũ.

Cô cười nhẹ hôn lên trán em. Đưa tay vỗ vào má em hai cái.

- Lan Ngọc phải bồi bổ em mới được. Xin lỗi vì để em sụt cân như này.

- Lan Ngọc cũng là người gần bổ sung chất béo vào đấy. Người gì mà giờ như tôm còi.

- Được rồi, cùng vỗ béo nhau nào.



.........
Giờ cơm tới rồi😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net