Who are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã lâu không gặp, Yoongi của em!

Anh chau mày nhìn cô gái trước mặt. Tim anh lại lần nữa nhói lên. Vết thương những tưởng đã lành miệng nhưng lại lần nữa để bóng hình ấy đục khoét đến chảy cả máu. Anh trầm giọng:

- Ừm!

- Anh lạnh lùng quá nhỉ? Cả tuần nay anh không tìm em luôn! Có khi nào quên em rồi không? - MinYoung cười, tay vân vê nút áo thứ hai của anh.

- Tôi bận! Tôi đi trước.

Anh quay người bỏ đi. Cảm giác đối diện với cô ta khiến anh khó chịu muốn chết đi được. Cô ta vẫn rất đẹp, nét đẹp hoàn mĩ cùng giọng nói quyến rũ dễ dàng thao túng trái tim anh.

- Cô bé anh vừa dắt vào đây là ai thế?

Min Young chợt lên tiếng, mắt nhìn xa xăm, môi nhoẻn một nụ cười đắc thắng.

- Vợ sắp cưới của tôi. - Anh dừng chân đáp, lưng vẫn quay về phía cô ta.

- Nhìn em đi! *Cô nắm lấy tay anh* Nói cho em biết cô ta là gì của anh?

Cô ta lần nữa nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt khẩn khiết nhưng cũng tràn đầy sự tự tin. Trước cô, anh vốn dĩ luôn là kẻ thua cuộc, anh không tài nào mở miệng ra nói dù chỉ một lời giả dối. Bao nhiêu công sức dựng lên câu chuyện cổ tích, bỗng chốc chỉ vì một ánh mắt mà tan biến. Anh im lặng, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

- Tôi là vợ anh ấy. Cô nghe đủ chưa? Cần lặp lại không?

Cô nãy giờ bị vây bởi 6 thanh niên kia đột nhiên thấy thiếu thiếu nên đưa mắt đi tìm, vừa hay thấy được cảnh tượng này. Cô đanh đá bước về phía hai người, từng bước từng bước mạnh mẽ lấn át hết sự ma lực của Min Young. Cô khẽ nắm lấy tay anh, rất nhẹ thôi nhưng ấm áp đến lạ. Cô cười tít mắt:

- Em nói đúng chứ, chồng yêu?

- À ừ! 

Anh bật cười. Bộ dạng lém lỉnh chọc điên người khác này của cô là lần đầu anh được nhìn thấy. Không kiềm được lòng, anh vuốt nhẹ tóc cô yêu chiều.

Tất cả cử chỉ yêu thương của cả hai nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Min Young. Cô ta nắm chặt tay tức giận. Trước nay, chưa từng có thứ gì cô ta muốn mà lại không có được, nhất là đàn ông. Nhưng hôm nay, một con nhỏ không rõ lai lịch lại ngang nhiên "cướp người" trước mặt làm cô ta không khỏi tức điên lên.

Trái với bao nhiêu suy nghĩ khó chịu trong lòng, ngoài mặt cô ta vẫn bình thản:

- Chào em! Cô bé này ở đâu ra thế nhỉ? Em là diễn viên à?

- Không liên quan đến chị! - Cô liếc xéo Min Young, cố tình ôm trọn cánh tay anh trước mặt cô ta.

- Min Yoongi ơi là Min Yoongi! - Cô ta đưa tay vuốt mặt anh.

- Bỏ tay cô ra! *Cô thô bạo hất tay Min Young* Tên chồng tôi không phải để cô gọi, mặt chồng tôi không phải để cô sờ.

- Hay lắm! *Min Young vỗ tay* Anh kiếm đâu ra con nhóc hỗn láo này để chọc tức em vậy, Min Yoongi!

- Nè nè! Nói ai con nhóc hả bà cô già kia? Cũng xinh đẹp, ngon nghẻ đó nha! *nhìn khuôn ngực nảy nở của Min Young, liếm môi* Cơ mà đừng hòng mơ tưởng tới chồng tôi nữa! hứ

Min Young cười lớn.

- Trời ạ! Xem ra cô bé này chưa biết chúng ta là gì của nhau rồi. Nói gì đi, MIN YOONGI! - Min Young gằn giọng ra lệnh để cho anh biết cô ta đang rất giận.

Anh nãy giờ không hiểu sao cứ đứng ngây người nhìn con mèo nhỏ nào đấy đang xù lông. Bình thường cứ ngơ ngơ, hiền hiền ai dè cũng đanh đá phết. 

Nghe Min Young gọi, anh mới giật mình.

- E hèm! Cô ấy nói đúng! 

- Tốt! Chúng ta là gì nào? - Cô ta khoanh tay trước ngực, cười nhếch mép.

- Là ... - Có cái gì đó nghẹn ứ cuống họng, anh không biết phải nói sao về mối quan hệ của cả hai lúc này trước mặt Min Young. Có lẽ là thói quen, anh rất sợ làm Min Young đau lòng, sợ cô ta buồn bực, sợ cô ta khóc.

- Úi giời! Dù có là gì đi chăng nữa thì tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh ấy! Cô có muốn cũng chỉ làm vợ nhỏ, là tiểu tam đi cửa sau thôi! Không rãnh tiếp chuyện. Đi thôi!

Nói rồi, cô kéo cục đá họ Min một phát đi mất hút không thèm quay đầu nhìn lại.

- Anh nghĩ phản được tôi sao? - Min Young hất nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh.

*Tại phòng chờ*

- Phù! Khi nãy sợ muốn chết! - Cô ôm ngực thở hổn hểnh.

- Sợ gì chứ? 

- Anh cũng biết nói à? Sao lúc nãy im như thóc thế? - Cô liếc anh sắc lẻm.

- Em cũng hung dữ nhỉ?

- Còn không phải tại anh gặp tình cũ lại động lòng ư?

- Rõ ràng vậy sao?

- Cô ta xinh như vậy mà. - Cô thở dài.

- Ừm! *Anh suy tư gì đó rồi chợt ngẩng đầu lên nhìn cô cười cười* - Không như em! 

Anh nhìn cô bằng ánh mắt bí hiểm, khoé môi nhoẻn lên thành nụ cười đầy câu dẫn, mặt từ từ tiến sát lại mặt cô. 

Kim Nayeon lúc này ư?

Mấy bạn thừa biết mà! Cả người đơ ra như cây cơ, máu không thèm chạy, tim đập như muốn nhảy ra ngoài, mắt mở to, tay chân lạnh ngắt.

Anh trông bộ dạng căng thẳng của cô mà buồn cười không chịu được, chẳng thèm trêu cô nữa. Anh nựng nhẹ mũi cô, thủ thỉ:

- Ngốc chết đi được!

Nói rồi, anh quay lưng vui vẻ đi thẳng vào phòng chờ.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trời ạ! - Cô hậm hực theo sau.

Tiếp nối theo đó là khoảng thời gian cô chính thức đầu tắt mặt tối với công việc đúng chất sai vặt của mình.

- Nayeon à! Nước.

- Nayeon à! Khăn.

- Áo khoác tôi đâu rồi?

- Giữ điện thoại cho tôi lên tổng duyệt.

- Tôi muốn uống cà phê.

- Nayeon à! Gối ngủ của tôi để đâu rồi?

- Tôi lại quăng mất Ipad, em kiếm hộ với! híc ...

- Tôi thèm ăn bánh nướng.

- Nayeon à! ... bla bla...

Hàng tỷ câu Nayeon ơi Nayeon à cũng từ chính miệng cái tên mặt lạnh ấy thốt ra hơn nửa ngày trời. Muốn hành chết cô hay sao ấy nhỉ? 

- Em bớt hành hạ con bé đi! - Jin cũng bất bình mà lên tiếng khi thấy cô cứ chạy đôn chạy đáo, còn anh phè phỡn nằm trên ghế sôfa sai vặt cô.

- Em ấy là trợ lý chứ không phải ôsin của anh đâu mà sai vặt người ta miết hà! - Taehyung dịu dàng lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô.

- Cũng do em hiền quá nên bị ảnh bắt nạt đó, biết không? Đừng có ngoan như vậy nữa! - Kookie cúi thấp người nói với cô. *Âu cũng do chị Na hơi bé con một tí*.

Anh nheo mày nhìn mọi người quan tâm cô gái bé nhỏ của anh, trong lòng có tí không vui.

- Yah! Cô ấy chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi! - Anh vắt tay lên trán, vờ không quan tâm.

- Không hiểu sao em yêu nổi cục đá này luôn, Nayeonie ạ! Khổ thân em! - NamJoon thở dài.

- Gì chứ? 

- Không sao đâu ạ! Công việc này rất vui mà ạ! hì hì - Cô cười tít mắt.

- Em đáng yêu như vậy sao không gặp anh sớm hơn chứ? Anh nhất định không để em vào tay ác quỷ đó đâu! - Jimin giả bộ tiếc nuối.

- Anh mày chưa chết! Mấy nhóc muốn ăn đòn đúng không? 

Anh đứng lên, bộ dạng nguy hiểm liếc nhìn Maknae line. 3 thanh niên kia cũng không vừa, nhìn nhau cười cười. 

1 ... 2 ... 3

Cả đám 3 trẻ 1 hơi trẻ xúm cù lét nhau la ó ồn khắp căn phòng. Không nói người ta cũng biết tiếng thét nhiều nhất của thanh niên yếu thế nào, hẳn là 1 đánh 3 cơ. Tiếng cười giòn tan hoà lẫn tiếng la thảm thiết của ai đó vì bị cù.

Cả phòng thấy cảnh tượng nhốn nháo lại càng được thể cười hả hê. Không khí vì 4 thanh niên mà trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.

Cô cũng không kiềm nổi cười thành tiếng.

Min Yoongi đúng là muôn màu muôn vẻ nha!

Khi làm việc, anh cực kì nghiêm túc, chỉnh chu lại cầu toàn.

Bên đồng bọn lại chẳng khác nào đứa con nít lên ba.

Thế mà lúc ở với cô lại biến hình thành "đại gia thính" tàn sát trái tim bé bỏng của cô.

Nhưng anh khi bên Min Young lại yếu đuối và quỵ luỵ đến lạ.

Rốt cuộc, đâu mới là con người thật của hả, Min Yoongi-ssi?

END CHAP 9.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net