Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi ráng chiều ngày thứ bảy nào đó, tôi ngồi dưới mái hiên của căn nhà trọ cũ nát trong cái hẻm nhỏ mà hiếm khi thấy ai lui tới. Tách cà phê trên tay giờ chỉ còn đọng vài giọt nước nhỏ tí, thứ duy nhất có thể giúp tôi chứng minh rằng mình không quên bỏ đá.

Nào, tại sao tôi lại ngồi ở đây, như một con đần, vào ngày cuối tuần chứ?

Tôi cũng vừa mới nhớ ra thôi, ý tôi là, tôi vừa mới nhớ ra hôm nay là cuối tuần. Cách đây vài phút, tôi đã từ chối vài cuộc tụ tập chỉ vì cho rằng hôm nay mới là thứ năm, và trên chiếc bàn bộn bề ở nhà còn rất nhiều công việc không kém cạnh đang chờ được tôi thanh toán. Mà trong cái rủi cũng không hẳn là không có cái may nào. Tôi nghĩ mình sẽ dành hai ngày cuối tuần để tiếp tục ngồi đần ra, như cái cách mà tôi đang làm, và nghĩ về cuộc đời của mình. Tại sao lại không chứ?

- Tuyết Ly, bác đã dặn cháu bao nhiêu lần rồi, không được uống cà phê muộn cơ mà?! - Bác chủ nhà đang tất bật thu tiền vẫn không quên nhắc nhở tôi.

Tôi chỉ cười xòa và bảo:

- Không sao bác ạ. Uống mãi cũng chai rồi.

- Sao với chả chăng! À... nhớ tiền nhà tháng này nhé.

Bác chủ nhà vui vẻ tít mắt, để lộ những vết nhăn dày đặc trên làn da nám đen vì phơi nắng quanh năm.

Dẫu sao thì bác ấy vẫn vì miếng cơm manh áo, dẫu có tốt bụng và tận tình hơn chăng nữa thì vấn đề trên hết vẫn không đổi, tôi là người thuê nhà, và bác ấy là chủ nhà.

Còn vấn đề của tôi là, gã sếp khó ưa vẫn chưa chịu nhả tiền lương ra cho dù đã quá hạn hai ngày, và tôi thì vừa uống cà phê vào lúc năm giờ rưỡi chiều, sẽ lại là một đêm dài đây. Có lẽ hôm sau tôi cần dán một tờ giấy ghi chú ở hộp cà phê để nhắc nhở bản thân về giờ giấc.

Như bạn thấy đấy (hoặc không?), cuộc sống của tôi là tổ hợp của những thứ hỗn độn, bừa bãi và lôi thôi. Chẳng một ngày nào trong đời tôi được gọi là hoàn hảo, ít nhất là kể từ năm hai mươi ba tuổi trở đi.

Tôi hiện tại, là tôi của năm hai mươi chín tuổi, đang làm trợ lý kiêm thông dịch viên cho gã giám đốc bụng phệ của một công ty chuyên về mảng kiến trúc, thiết kế nội thất.

Nếu ai đó hỏi, thất bại lớn nhất của cuộc đời tôi là gì, tôi sẽ trả lời chính là bản thân đã hao phí bốn năm tuổi trẻ để đeo đuổi một ngành học mà mình không mảy may hứng thú. Và nếu ai đó hỏi, tình tiết hài hước nhất trong cuộc đời tôi là gì, thì đó là khi thử nộp hồ sơ cả hai vị trí trong cùng một công ty, cuối cùng chỉ xếp thứ bốn trăm chín mươi chín trên năm trăm ứng cử viên ở vị trí trực tiếp liên quan đến ngành học của mình, trong khi lại là gương mặt sáng giá ở vị trí chẳng có tèo tẹo nào liên quan đến đống kiến thức thời sinh viên.

Đã quá già để nhớ về Tuyết Ly năm ấy, một Tuyết Ly đứng đầu khối về thành tích, một nữ sinh có trí nhớ thần đồng luôn sống trong ánh hào quang tuổi trẻ. Tôi bây giờ chỉ là một nhân viên lao động tầm thường, cũng sống cuộc đời nay lo cơm mai lo áo, và cũng bị tuổi tác bào mòn não bộ, như bao người khác không hơn không kém.

Ai bảo chỉ có kẻ điên mới tự ghen tị với chính bản thân?

Này, Tuyết Ly bé nhỏ năm mười tám ơi, Tuyết Ly năm hai mươi chín vô cùng ghen tị với cậu.

Nắng ơi, vẽ gì đấy? Phải chăng là thời non thơ? Khi mà việc học cũng đủ làm tôi mệt nhoài. Khi mà mỗi ngày đều bắt đầu từ sớm và kết thúc vào chiều tối muộn, trở về nhà thả mình trên chiếc sofa, nghe hương thơm ngào ngạt trong căn bếp...

"Mẹ ơi, hôm nay ăn gì ạ?"

Gió ơi, hát gì đấy? Khẽ ru tôi về với mười năm kia. Khi tỉnh giấc trước mặt là Đại số mười hai, sát góc bàn chất chồng đề cương Lý Hóa. Cạnh bên tai có tiếng gọi hối hả...

"Dậy đi Ly, chỉ tao bài này với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net