Ảnh gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mò vào trong gầm giường nơi gác mái, tuy hơi chật hẹp nhưng cũng không tính là chật chội.

   Lấy ra được một chiếc hộp đỏ cũ kĩ, nó cũng bám kha khá bụi bặm do không quét dọn thường xuyên.

*khụ khụ*

   Lau hết bụi bặm trên đó, nó mới dần hiện lên chút tươi sáng nhưng bụi vẫn chưa đi hết.

   Một hình bóng đi tới cúi thấp xuống nhìn quanh, nó có thể chứa được thứ gì với kích thước đó chứ?

Fairy: "Gì vậy?"

   Anh ta lên tiếng hỏi lại, nhìn cái cậu trai toàn thân màu đen kia một cách khó hiểu. Dù sao nơi này cũng đâu chi mình cậu ta độc chiếm đâu chứ.

Clown: "Cậu để gì trong đó thế? Sao trước giờ tui không biết!"

   Mở ra nắp hộp, đôi mắt đục ngàu của cậu trai nhanh chóng sáng lên. Oh, đó là đồ kỉ niệm!

Clown: "Cậu còn giữ mấy thứ này à? Đợi chút, tấm hình kia... "

   Trong một góc của chiếc hộp, chúng vẫn giữ mãi dáng vẻ như mới. Tại đó có một tệp toàn ảnh chụp mà cậu không nhớ mình đã từng thấy chưa, nhìn thì giống như lúc họ còn sống với nhau hơn.

   Ví dụ như... hửm, đây là thứ gì vậy?

   Oh, nó... là một bức tranh vẽ bằng tay. Trong đó cậu cũng nhận ra 2 đứa trẻ ngồi trước là cậu và Fairy, những người còn lại thì... ngoài hình hài và cái tên họ chẳng biết thêm được gì nữa.

Clown: "Trông họ cũng là Sans nhỉ, cậu vẽ hả Fairy?"

Fairy: "...không."

Clown: "?"

Fairy: "Là mẹ vẽ."

Clown: "Hở? Ai~! vậy thì dễ hiểu rồi. Nhưng họ là ai mới được nhỉ, coi thế mà được gặp họ chắc sẽ vui lắm đây."

   Ngồi vắt óc mãi cũng chỉ ra được như vậy, thôi thì khỏi nghĩ nữa là được. Thú thật là cậu cũng muốn nơi này bớt tẻ nhạt lại, thật yên tĩnh.

Fairy: "C- "

*kingg koong*

Cả 2: "..."

Clown: "Để tôi xuống nhà xem sao."

Fairy: "Ta cũng đi, nơi này làm gì có cách để đến chứ. Không thấy vô lí sao?"

Clown: "Cũng được!"
.
.

.

*cạch*

Clown: "Xin chào,... oh! Chào 2 vị!"

   Ngay trước mặt cả 2 là một cô nàng xương trắng, phía sau xương cổ có một số xương nhỏ trồi ra.

   Cả thân bận một bộ áo liền váy màu hồng đậm, nó đung đưa theo gió lại được cột lỏng với một đoạn dây hoa dưới eo, hình như còn có chút mùi hương.

Fairy: "..."

   Nhíu mày hạ tầm mắt, anh ta ghét ai đó tự ý bước vào sân nhà mình thậm chí là trực tiếp tiến vào. Hơn hết đây là người lạ, trên tẩy cô nàng còn ôm một chú thỏ trắng đang bị thương một bên chân, anh ta thật vô tình.

   Nhưng không ai hỏi liệu anh ta có thích chúng hay không, anh ta hiển nhiên sẽ không cho động vật vào đây chứ đừng nói là trong nhà.

Flow: "Xin lỗi, không biết nơi này là... "

   Nhìn quanh bốn bể, mọi thứ đều là cỏ cây xanh vườn, dù ít khi chăm chúng thì chúng vẫn cho ra trĩu quả quanh năm.

   Duy chỉ có 2 vị chủ nhà kia là người sống duy nhất ở đây.

   Tuy rộng rãi thoáng mát, nhưng cũng rất ảm đạm. Cảm giác như nơi đây không có người sống vậy...

Clown: "Xin hãy vào nhà trước! Nhân tiện, tôi tên là Clown! Clown trong hề hước! Còn bạn?"

   Cậu tiến đến cửa mở ra mời khách vào, nhưng để được vào cô nàng phải để lại chú thỏ bên ngoài để anh ta chăm sóc.

   Đành vậy thôi.

Flow: "Ừm, tôi là Flow! Flow trong hoa cỏ!"

Clown: "Vậy sao? Chào mừng bạn đến đây Flow! Nhưng bạn đến đây kiểu gì thế?"

Flow: "Ừm... tôi đã ngã vào một cái cây khi chạy trốn thợ săn."

Clown: "Thợ săn?!"

   Cứ vậy họ vừa đi vừa nói cho đến khi vào tới phòng khách.
.
.
.

   Trong căn phòng phủ đầy sương giá, căn phòng toát lên một màu trắng tuyết gai người.

   Thật cô độc.

   Chủ nhân căn phòng ấy đã mấy lần chỉnh chiếc mặt nạ của mình âu cho cảm giác thoải mái nhất, từ lúc cởi mở với Clown và ở đây, anh ta gần như đã bỏ qua thói quen này với người thân.

   Có lẽ nhìn vẫn không đến nỗi nào, thật chẳng muốn ai thấy mặt mình cả.

   Anh ta nghĩ.

Fairy: "..."

Clown: "Lại nữa, cái mặt cậu có khó nhìn lắm đâu chứ. Suốt ngày đeo mặt nạ làm gì không biết! Nóng thấy ba luôn giờ!"

   Ngó qua cánh cửa mở hé, từ tò mò đến thất vọng. Anh ta đang ở chế độ nữ giới đấy à?

Fairy: "Xoá bỏ sự hiện diện!"

Clown: "...nói cũng quá tỉnh rồi đi bro?"

   Thở dài lắc đầu nguầy nguậy, hoàn toàn bỏ mặc anh ta ở lại khi đã thực sự đóng kín cửa mà đi xuống lầu.

Fairy: "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net