9. Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ đêm ở phố M vô cùng nổi tiếng. Tuy không phải trung tâm thương mại nhưng lại rất tấp nập khách nữ. Đây là khu chợ chuyên bán quần áo, giày dép, phụ kiên về đêm nổi tiếng nhất. Khu chợ toạ lạc giữa trung tâm phố M. Hàng quán sạch đẹp, ngay cả lối đi cũng lót đá. Mỗi hàng quán đều có kiot riêng, trang trí bắt mắt. Quả thật thu hút rất đông phái nữ.

- "Tịnh, chợ đêm ở đây nổi tiếng toàn đồ đẹp đó nha. Tuy không phải trung tâm thương mại gì, nhưng mà đồ đẹp giá cũng nhẹ nữa đó. Chất lượng thì vô cùng đảm bảo." Di Di ở một bên tình nguyện làm 'hướng dẫn viên du lịch'

Ở một bên, Tang Tịnh tận tình giải thích lại những gì Ái Di đang nói cho Tang Nguyệt. Cô chỉ khe khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu

Bất chợt có tiếng thét
"Cướp"
Xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Di nhanh tay kéo hai chị em vào một góc, bên cạnh một bóng người vọt lên đuổi theo thân ảnh đang mất dần trong đám đông

Rất nhanh chónh, bóng dáng người con gái đã đuổi kịp tên cướp đằng trước. Chân gạt một vòng khiến tên cướp ngã xuống. Nhanh chóng túm hai tai tên đó kéo ngược ra sau lưng, thuận thế đè hắn áp sát xuống đất. Đám đông dần bu quanh hai người.

Thiên Tuệ hung hăng giật cái túi trong tay hắn, dùng chân đạp thật mạnh lên lưng, cố định hắn dưới đất. Cô cầm lấy chiếc túi, cái đầu nhỏ quay qua quay lại tìm kiếm người bị trộm. Không làm cô thất vọng, lát sau từ xa một phụ nữ trung niên chạy lại, cảm ơn rối rít.

Tên cướp thấy Thiên Tuệ không chú ý nhanh chóng vùng ra bỏ chạy, khiến Thiên Tuệ loạng choạng ngã. Thì lúc này, có một đôi tay vươn ra, ôm cô vào lòng. Thiên Tuệ theo quán tính ngả vào lòng người đó. Mùi hương bạch đàn truyền vào trong khí quản của cô, thật dễ chịu, khiến cô lưu mãi.

Người đó ôm chặt cô, như là sợ chỉ nới lỏng tay ra thì cô sẽ biến mất. Lại có chút ôn nhu, nâng niu. Trong phút chốc, cô chìm đắm ngẳm nhìn anh. Ngũ quan như tạc, đẹp đẽ động lòng người, lai chút nét Âu. Đôi mắt tím đẹp như một ánh sao, khiến cô tình nguyện chìm đắm trong đó. Chàng trai này, thật, có sức sát thương cực lớn.

Cảm thấy người trước mặt đang ngây ngốc nhìn mình, Ân Vũ khẽ nhếch khoé môi, tạo nên độ cong hoàn hảo, tâm trạng cũng cảm thấy cực kì tốt hơn.

Thiên Tuệ cảm thấy vô cùng lúng túng. Mặt cô xuất hiện hai rặng mây hồng. Đôi tay nhỏ bé nắm chắt vạt áo anh. Trống ngực càng ngày càng đập giữ dội khiến cô như tưởng mình nhồi máu cơ tim.

Không khí xung quanh hai người như ngừng lại

Với Ân Vũ, cô gái này hoàn toàn thu hút anh. Từ khi nhìn thấy cô nhanh nhẹn đuổi theo tên cướp, gặp nguy không hoảng, anh đã hoàn toàn bị cô chinh phục. Cũng chẳng biết tại sao đôi chân này chẳng còn nghe lời anh nữa, mà vô thức đuổi theo bóng hình phía trước.

Giờ đây, khi anh đối diện ánh mắt long lanh như vì tinh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần khiến trái tim anh nảy lên liên hồi. Có lẽ là do lúc nãy đuổi theo nhanh quá đi. Nhưng mà, cái cô gái này thật khiến anh có nhiều cảm giác thật lạ, nó như thôi thúc anh tìm hiểu thêm về cô.

Giật mình. Tại sao anh lại có cái suy nghĩ đó chứ? Rồi lại tự mỉa mai chính mình.

- "À!.... Thật cám ơn anh ban nãy đã đỡ tôi!" Thiên Tuệ phá vỡ bầu không khí, chân cũng đặt xuống đất, cố gắng định vị thân hình vững vàng.

Ân Vũ khẽ ho khan mất tự nhiên
- "À! Cũng không có gì. Chỉ là thuận tiện thôi"

- "À... Ừm..."

Ngượng ngùng, cả hai chẳng biết nói gì cả. Không khí cũng trở nên ngượng ngập hơn.

Lúc này, điện thoại cô có thông báo tin nhắn, vội vàng mở ra xem

"Tuệ Nhi chị yêu dấu! Tang Tịnh nói Tang Nguyệt bỗng nhiên bị đau bụng. Cho nên tụi em về trước đây. Chị cứ tiếp tục làm super man đi nha, xong rồi thì đón xe về nhà. Bye bye. Moa." kết thúc còn để kí hiệu đôi môi đỏ chót bên cạnh.

Thiên Tuệ bực bội tắt điện thoại, trong lòng thì thầm rủa xả đứa em họ trời đánh kia mấy chục lần.

Ở một bên, Ân Vũ thu mọi biểu tình vừa rồi vào trong mắt. Cái vẻ bất mãn đáng yêu như một đứa trẻ khiến hắn khẽ cười, lại rất nhanh khôi phục bộ dáng như cũ. Thân sĩ mở lời:

- "Cảm thấy thế nào nếu tôi đưa cô về?"

Sững sờ một chút nhưng rất nhanh khôi phục lại.

- "Thật cảm ơn, nhưng tôi nghĩ là tôi nên về bằng taxi"

Trên đời này làm gì có ai cho không ai bao giờ chứ.

Đùa! Thật không ngờ đẹp trai như vậy mà là người xấu a~ . Nàng có lẽ là tốt nhất nên tránh đi.

Haha - cười vài tiếng ngốc nghếch, cô tìm cách 'thoái lui'

Hết thảy mọi cảm xúc của cồ đều được cậu thấy hết cả. Suy nghĩ của cô sao cậu không hiểu chứ. Ở nơi đó, âm mưu dương mưu gì cũng đều thấy qua, cũng đều rõ, huống chi cô lại đơn thuần đến như thế, mọi bí mật cũng đều hiện hết trên mặt. Khe khẽ cười nhưng cũng không cản cô gái.
Một mình hướng về phía bóng hình đang dần khuất.

------------------------------------------------------

Lách cách
Tiếng chìa khóa tra vào cánh cửa vang lên giữa một không gian tối om. Cả căn nhà đều tối đen, cũng may là có đèn đường nếu không là Thiên Tuệ chẳng nhìn thấy gì rồi. Lặng lẽ rút về phòng

Cửa phòng vừa mở ra ba cái gối đầu đồng loạt ném về phía cô.

Ai da, sao cái đám này bạo lực thế. Chẳng chờ cô phục hồi tinh thần, Ái Di đã kéo cô ngồi xuống cái ghế bành, rồi chống nạnh rất ra dáng... mẹ mìn lớn tiếng

- "Hà Thiên Tuệ! Chị chết chắc rồi. Mau mau khai báo thành thậy đi, anh chàng vô cùng handsome đó là ai?"

- "Ây da, cô nương của tôi ơi. Ai là ai chứ, chị thậm chí còn không biết anh ta" Tất nhiên là trước mặt 'hồ ly' Ái Di này, cô phải hết sức chối bay mọi liên quan rồi.

- "Phải không?" Giọng cao lên ba phần

Thiên Tuệ thật cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. Thiên a! Tại sao con mắm này thông minh thế.

Thiên Tuệ ra sức lau lau mồ hôi trên trán, cười haha đối diện với hai khuôn mặt đầy tò mò.

1... 2... 3...
Thiên Tuệ ra sức vọt thẳng vào nhà tắm gần ngay đó, bỏ lại tiếng la hét của Ái Di đằng sau.

Làm vệ sinh cá nhân xong, cô  vì lý do an toàn của bản thân, quyết định ở lỳ trong phòng tắm luôn.
Sau hai tiếng đồng hồ làm con rùa rụt cổ, Thiên Tuệ quyết định... rón rén đi ra.

Tách
Cửa phòng tắm được mở ra, Thiên Tuệ thò đầu ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh. Bên ngoài đã tắt đèn tối om, có lẽ bọn họ ngủ rồi. Một cước như bay lao thẳng về giường của mình.

Nằm trên giường nệm ấm chăn êm, cô nhớ lại khoảnh khắc ban nãy. Trái tim đã ổn định lại giờ nảy liên hồi. Trên mặt xuất hiện một tầng đỏ ửng.

Anh chàng ban nãy thật sự rất đẹp trai. So với  tiền bối thì sao nhỉ. Có lẽ là đẹp hơn.

"Tim này, mày sao vậy? Đâu phải lần đầu mày thấy trai đẹp." cô nhủ thầm, tay cố ấn chặt lồng ngực đang nhảy loạn kia.

"Thôi, không nghĩ đến nữa". Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------------------

Ở một căn phòng cách đó không xa. Chàng trai nửa nằm trên giường, để trần, nước da trắng, cơ bắp hoàn mỹ, dĩ nhiên đẹp nhất vẫn là đôi mắt màu tím biếc huyền bí, sâu xa bí ẩn. Trên tay là ly rượu.

Nhớ về tai nạn ban nãy, trái tim cũng bất giác rung động. Anh chỉ hận tại sao khi nãy không hỏi tên hay cách liên lạc với cô. Không lẽ, đây chính là "tình yêu" ? Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net