Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu định làm gì nếu chẳng may lôi cả My vào đống rắc rối này? Đến lúc đó thì chẳng còn cách giải quyết nữa đâu. - Mình phải làm gì đây Trúc lâm? - Với cương vị một người bạn, mình khuyên cậu, nếu lo cho My thì tránh xa cô ấy ra. Cậu là một quả bom đấy. - Bom? - Tuệ nghi cười nhạt. - Không đúng sao? Hết Gia như rồi Tú phương. Cả Đức anh cũng vì cậu mà bị bắt ra vụ đi bar. - Ừm, vụ đó là do lỗi của mình. Mình rủ anh ấy. - Cũng lạ thật đấy. Ai ở gần cậu cũng đều bị rắc rối hoặc gây ra rắc rối cho cậu. - Mình thực sự tệ đến vậy sao? - Không. Là do đám phóng viên. Cậu đang là trung tâm nên...hãy tránh xa My khi còn có thể. Mình chỉ khuyên vậy thôi. Tùy cậu nghĩ... Trúc lâm ra về. Còn lại một mình, Tuệ nghi ngồi

suy nghĩ. 'Có thật đây là cách duy nhất không My. Nếu đúng thì mình sẽ làm nó, cho dù mình sẽ buồn và đau đến mức nào. Chỉ cần cậu yên bình, an toàn. Thế thôi..." Tuệ nghi sửa tư thế "...Vậy là quá ổn..."và bật cười như điên như dại. "...Mình sẽ bảo vệ cậu, My". *End flash back* Bế Thanh my đặt lên giường, Tuệ nghi khẽ kéo chăn lên đắp cho Thanh my rồi chạy xuống nhà tắm lấy khăn. Ngang qua tủ lạnh, Tuệ nghi tranh thủ mở ra kiểm tra. Chẳng có gì ngoài mấy chai nước lọc, bánh mì và thịt nguội. Đem khăn lên phòng lau mặt cho Thanh my, Tuệ nghi quyết định ở lại một chút. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh giường, chắp tay nhìn Thanh my ngủ ngon lành. Đã lâu không được ở gần Thanh my như thế này, giờ nhìn Thanh my gầy quá. Nhìn sơ qua tủ lạnh nhà Thanh my là biết cô ấy ăn uống thế nào. Đã biết bao lần Tuệ nghi muốn tìm Thanh my nói chuyện, hỏi han, nhưng rồi lại không dám. Tuệ nghi đang tự đóng một vở kịch hoàn hảo.

Thanh my cũng chẳng hơn. Cô cũng muốn gặp

và đi chơi với Tuệ nghi lắm. Cô nhớ cái con người lùn lùn, có nụ cười ngô ngố đó. Cô nhớ ánh mắt trìu mến Tuệ nghi dành cho mình. Cô nhớ những cử chỉ quan tâm ân cần rất đỗi tự nhiên của Tuệ nghi với cô, cứ như Tuệ nghi phải làm vậy và chỉ được phép làm vậy với một mình cô thôi. Giữa hai người có quá nhiều rào cản, và Thanh my đã cố gắng xóa bỏ bó. Nhưng thay vào đó Tuệ nghi càng lẩn tránh cô nhiều hơn. Hình ảnh Gia như khóc với Tuệ nghi hay Tú phương khoác tay Tuệ nghi công khai không làm Thanh my đau bằng lúc Tuệ nghi lướt vội qua cô... Bỗng Thanh my cựa quậy làm cho Tuệ nghi giật mình. Chăn bị Thanh my đạp tuột xuống ngang người, Tuệ nghi lại nhẹ nhàng, một tay chống lên giường, một tay vươn qua bên kia để kéo chăn lên. Mặt Tuệ nghi rất gần với mặt Thanh my. Hơi thở Thanh my phả vào mặt Tuệ nghi, nóng ấm và nồng nặc hơi rượu. Tuệ nghi choáng váng, tim đập loạn xạ, luống cuống kéo lại chăn cho Thanh my.

- Mình...yêu...cậu... "Cái gì vậy? Yêu? Yêu ai?" Tuệ nghi càng cuống hơn. Đắp vội chăn lên cao cho Thanh my, Tuệ nghi rụt tay lại nhưng nhanh chóng nhận ra, bàn tay Thanh my đã nắm lấy tay mình tự bao giờ. Tuệ nghi giữ nguyên tư thế, tìm cách rút tay ra mà không làm Thanh my thức giấc. - Em...yêu...Tuệ nghi... Thanh my nấc lên trong cơn mê. Tuệ nghi cảm giác như có sét đánh ngang tai. Lời nói của Thanh my nhẹ như gió thoảng nhưng cũng đủ để Tuệ nghi nghe rõ. Khuôn mặt Tuệ nghi đầy những cung bậc cảm xúc. Bất ngờ, hồi hộp, lo lắng. Lần này thì tim Tuệ nghi gần như ngừng đập luôn. Thanh my tiếp tục nấc lên lần nữa. Tuệ nghi thì cứ bất động phía trên Thanh my. Bất giác, Thanh my thở dài như hụt hẫng một cái gì đó. Hơi thở ngọt ngào phả thẳng vào mặt Tuệ nghi. Gương mặt say ngủ đáng yêu ấy thi thoảng khẽ nhíu lại. Đôi môi căng mọng hơi mím vào...

Tuệ nghi bị mê mẩn trước vẻ đẹp đó. Gần như vô thức, Tuệ nghi cúi xuống và áp môi mình vào đôi môi quyến rũ của Thanh my, thưởng thức. 1s 2s 3s ... 10s Dường như nhận ra hương vị ngọt ngào quen thuộc, Thanh my bắt đầu hé môi đón nhận. Nụ hôn sâu hơn. Cũng chính lúc này, Tuệ nghi ý thức được việc mình đang làm. Cậu vội vã dứt ra khỏi nụ hôn và bỏ chạy khỏi căn phòng. "My à. Mình xin lỗi. Mình không thể. Mình chẳng biết cảm xúc của mình đối với cậu là gì nữa. Chắc chắn nó không còn là tình bạn thân đơn thuần nữa. Mình không chắc nó là gì hết. Nhưng cho dù nó là gì đi chăng nữa thì cũng không được đâu My ah. Giữa chúng ta chỉ có thể tồn tại tình cảm bạn bè mà thôi. Đừng yêu mình... My..." = = = = = = = = = = = = = = = = (Sáng hôm sau) Thanh my thức dậy với cái đầu đau nhức. Trên người vẫn còn vương vấn mùi rượu. Thanh my cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Quán bar Rượu Nhạc Nhảy Đôi mắt nâu... - Tuệ nghi? Thanh my nhíu mày nhớ lại. Rõ ràng đôi mắt nâu tối sẫm đó đã nhìn cô. Cẩn thận kiểm tra lại nhật kí điện thoại, Thanh my có thể chắc chắn một điều, đêm qua Tuệ nghi đã đến và đưa cô về nhà.

Thanh my đưa tay lên bóp trán. Giấc mơ hôm qua tràn về. Cô mơ thấy mình đã cố gắng giữ Tuệ nghi lại bên mình, nói lời yêu với Tuệ nghi và được Tuệ nghi đáp lại. Trong mơ, Thanh my đã mừng đến phát khóc khi được Tuệ nghi đáp trả bằng một nụ hôn. - Sữa dâu? Dù chỉ được hôn trong mơ nhưng rõ ràng Thanh my cảm nhận được vị sữa dâu đặc trưng trên môi mình. Thanh my đưa tay lướt nhẹ môi, nhắm mắt hồi tưởng lại nụ hôn trong giấc mơ - nhẹ nhàng, đậm vị ngọt và hương sữa dâu. -------------------------------- - Tuệ nghi. Tuệ nghi. Sao cậu không chú ý vậy. Đạo diễn nhắc nhở Tuệ nghi không biết đến lần

thứ mấy rồi. Cả ngày hôm nay, Tuệ nghi chẳng quay được cảnh nào ra hồn. - Làm lại đi. Vẫn cái điệu bộ lạnh lùng khó ưa ấy, Tuệ nghi yêu cầu quay lại. Nhưng đạo diễn đã hết kiên nhẫn, ông cho hoãn buổi quay lại. Từ sáng đến giờ Tuệ nghi chẳng làm được gì gọi là tạm ổn cả. Chuyện đêm qua ám ảnh Tuệ nghi từng giây từng phút khiến cậu không thể nào tập trung vào bất cứ việc gì. Uể oải bước lên xe, Tuệ nghi ngồi gục ở ghế sau.

- Câu sao vậy Tuệ nghi? Trúc lâm lo lắng nhìn qua gương chiếu hậu. Bao lâu nay theo Tuệ nghi, trải qua mọi biến cố với Tuệ nghi, Trúc lâm cũng chật vật lắm chứ. Trúc lâm thương Tuệ nghi nhiều, nhưng làm hết khả năng cô cũng chỉ giảm bớt được một ít rắc rối. Nhìn Tuệ nghi mệt mỏi mà Trúc lâm thấy bất công thay Tuệ nghi. Chứng kiến Tuệ nghi thay đổi từng ngày, Trúc lâm luôn nơm nớp lo sợ một ngày nào đó Tuệ nghi sẽ hoàn toàn biến mất. - À, mình có mua ít "đồ con gái" cho cậu đấy. Mình tính đến tháng này cậu cũng sắp hết đồ để xài rồi đúng không? *gật* - Dạo này còn đau nhiều không? *lắc* - Vậy tốt rồi. Đến ngày nhớ để đầu óc thư giãn nhé. *im lìm* Suốt cuộc nói chuyện, chỉ có Trúc lâm độc thoại, còn Tuệ nghi chỉ lắc, gật hoặc không phản ứng. Trúc lâm đã quen với kiểu nói chuyện này. Đưa Tuệ nghi về nhà, Trúc lâm muốn Tuệ nghi yên tĩnh nên quyết định để Tuệ nghi lại một mình. - Mình đi nhé. Có chuyện gì thì gọi mình. Chào Trúc lâm, Tuệ nghi bước vào nhà. Giờ thì Tuệ nghi cũng chỉ muốn đánh một giấc đã đời. Quá nhiều việc xảy ra khiến Tuệ nghi cảm thấy kiệt sức. Bất chợt, Tuệ nghi đưa mắt nhìn chậu cây đậu. Cây đậu đã lớn từ lúc nào mà Tuệ nghi không hề hay biết. Tiến lại gần, Tuệ nghi cầm nó trên tay. Đậu đã lớn, chữ cũng đã nhìn rõ rồi.

"Tuệ nghi, cho cậu một hạt đậu nè" "Đậu khắc chữ sao? Là chữ gì thế?" "Không nói. Chăm nó lớn lên đi rồi cậu sẽ biết." Từng kí ức về ngày ấy hiện về. Bây giờ thì rõ rồi. Hạt đậu được khắc sâu ba chữ: "I LOVE YOU". "Đáng lẽ mình nên nhận ra sớm hơn, My nhỉ. Mình thật ngốc" Đặt chậu cây về chỗ cũ, Tuệ nghi leo lên giường. Để nguyên bộ quần áo từ khi về, Tuệ nghi thu mình vào chăn, ngủ vùi để quên đi tất cả. Mở mắt ra, trời đã chập choạng tối, Tuệ nghi xuống bếp tìm chút đồ ăn. Tủ lạnh tràn ngập sữa dâu. Có lẽ Trúc lâm đã chuẩn bị trước. Thầm cảm ơn Trúc lâm, Tuệ nghi làm một hơi hết ba hộp. Bên ngoài trời tối dần, Tuệ nghi trở lại phòng, định bụng đánh một giấc nữa. Vô tình, mắt Tuệ nghi nhìn sang ngôi nhà màu hồng. Tối om. Hình như Thanh my vẫn chưa về. Kí ức về đêm hôm trước lại ùa về làm Tuệ nghi muốn phát điên lên được. Chợt trong đầu Tuệ nghi lóe lên một ý tưởng... ( Bar MN ) Tuệ nghi lách người bước vào. Bóng tối như đồng lõa với Tuệ nghi, cố che đi khuôn mặt non nớt. Tuệ nghi tiến lại quầy rượu và tự gọi cho mình vài ly. Tửu lượng cực kém không cho phép Tuệ nghi động đến đồ uống cồn dù chỉ một giọt, nhưng giờ thì cậu đang ngồi đây với mấy li XO loại nặng. Xoay xoay ly rượu trên tay, Tuệ nghi dốc tuột vào cổ họng, chờ đợi một cảm giác đắng nồng, bỏng rát. Nhưng thay vì như thế, Tuệ nghi lại thấy rượu thật dễ uống. Từng ly rượu như thấu hiểu nỗi lòng của cậu.

"Thì ra đây là lý do cậu luôn tìm đến rượu hả My?" Tiếp tục đưa ly thứ hai lên, Tuệ nghi lại dốc thẳng vào cổ họng mặc cho rượu đi đến đâu là đốt cháy cơ thể cậu đến đấy. Đến ly thứ năm thì Tuệ nghi gục. Năm ly XO là khó nhằn với người tửu lượng cao, và thực sự là quá liều đối với một người hoàn-toàn-dị-ứng-rượu như Tuệ nghi. Cậu vẫn còn chới với ly thứ 6, dường như vẫn có ý định uống tiếp. -Tuệ nghi? Tú phương đang vui đùa cùng đám bạn, bất chợt nhận ra Tuệ nghi đang vất vơ bên quầy rượu. Bỏ đám bạn nhốn nháo lại, Tú phương đi về phía Tuệ nghi. - Tuệ nghi. Sao Tuệ nghi lại ở đây vậy?

Tuệ nghi không trả lời, chính xác hơn là không còn sức trả lời. Tú phương đưa mắt nhìn chỗ rượu đã bị Tuệ nghi nốc cạn.

- Tuệ nghi uống rượu sao? Hay nhỉ. Một nụ cười thoáng qua trên môi Tú phương. Cô trả tiền chỗ rượu rồi dìu Tuệ nghi ra bãi xe. - Xe của Tuệ nghi đâu rồi? Vô thức, Tuệ nghi đưa tay chỉ về phía xe của mình. - Vậy chìa khóa xe? Tuệ nghi cho tay vào túi quần, lấy chìa khóa đưa cho Tú phương. Giờ Tuệ nghi quá say để nhận thức bất cứ điều gì. - Em đưa Tuệ nghi về. Lên xe nào. Tú phương ấn Tuệ nghi ngồi lên ghế, cài dây an toàn rồi cũng lên xe lái đi. Nhưng thay vì lái về nhà Tuệ nghi, Tú phương đổi hướng lái xe về nhà mình. "Dù muốn hay không, Tuệ nghi cũng phải là của em" *Flash back* - Tuệ nghi ah. Đưa em đi shopping, được không? Tú phương nũng nịu trong khi Tuệ nghi tỏ ra hờ hững. Để mặc cho Tú phương kéo đi, Tuệ nghi chỉ cười nhạt. Xuống đến bãi xe, Tuệ nghi giật mạnh tay ra. - Er... Sao thế? Tú phương nhăn mặt làm nũng. - Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Giữa chúng ta chỉ là những kịch bản thôi. Bây giờ ở đây đâu còn khán giả nào. - Tuệ nghi, em yêu Tuệ nghi thật mà. - Nhưng tôi không yêu cô. - Tuệ nghi thay đổi quá, không giống trước nữa. - Không phải chính cô là người biến tôi thành thế này sao

Tuệ nghi nhếch miệng cười rồi lạnh lùng bỏ đi, mặc cho Tú phương đứng giận dỗi một mình. Tuệ nghi không còn là Tuệ nghi trước đây nữa đâu. Tú phương bực tức đập tay lên một cái ô tô gần đấy... *End flash back* Mở cửa phòng ngủ, Tú phương ném Tuệ nghi lên giường rồi bỏ đi tắm. Bước ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ bikini đỏ rực, Tú phương tiến lại gần giường. Tuệ nghi vẫn đang ngủ say, không một động tĩnh gì hết. Đưa một tay vuốt nhẹ khuôn mặt Tuệ nghi, tay còn lại của Tú phương tháo bỏ khuy áo của Tuệ nghi. 1 chiếc Đôi mắt Tú phương sáng rực. 2 chiếc "Đêm nay chúng ta thuộc về nhau"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net