04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án nghiên cứu giống lương thực mới đã được duyệt, cả viện VI gần như nổ tung vì tin tức này, dự án này được trình lên khi nào, duyệt vào lúc nào, tài chính ra sao, điều động những ai, không một ai biết gì cả, tất cả những gì nhân viên viện VI biết là đã được duyệt mà thôi. Riêng Lã Thành Long thì chợt ngộ ra tờ giấy được Hoàng Khoa đóng dấu ký tên mà cậu cầm về hôm qua chính là quyết định thông qua của Viện trưởng. Cậu nhìn cái người đang nhàn nhã ăn bữa sáng kết hợp bữa trưa mà cảm khái, anh ta đúng là thích quậy cho ầm ĩ lên. Không phải là chưa viết chữ nào sao, vậy mà Phạm Hoàng Khoa cũng dám ký duyệt, đôi thầy trò này không sợ gì thật à?

"Anh vẫn còn nuốt được cơ à?"

Cả viện đang loạn hết lên, sáng giờ không biết bao nhiêu là người đến hỏi thăm danh sách nhân viên tham gia dự án, cậu tiếp khách thay đến khô cả cổ.

"Sao lại không?"

"Không phải anh nói chưa viết kế hoạch sao?"

"Dương nó tin thì không nói, cậu mà cũng tin à?"

Thành Long trợn trắng mắt, nói vậy cũng nói được. Đình Dương đi theo anh bao nhiêu năm, cậu ta còn tin thì chả lẽ cậu không thấy đáng tin. Cái người này cả ngày không ăn thì là ngủ, không ngủ thì ngồi đờ ra, viết lúc nào vậy, thức đêm viết hay gì?

"Cậu nghĩ một cái dự án viết ngày một ngày hai là xong đó hả? Tôi không thần thánh đến mức đó đâu"

Anh ta cứ như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu vậy. Nhưng Tiến nói cũng đúng thôi, dù anh được ca tụng là thiên tài, thì bản chất anh cũng chỉ là người thôi, mà người ấy, cố quá thì dễ thành quá cố. Một dự án lớn, số lượng công việc lớn, số liệu lớn, đến cả lượng nhân sự cần điều động cũng đủ để cân nhắc danh sách suốt một năm, cái kế hoạch này viết từ lúc nào không quan trọng, nó được đưa ra vào lúc nào và mục đích đằng sau nó là gì mới quan trọng.

"Anh muốn câu cá à?"

"Đoán xem?"

Trần Tiến nghiêng đầu nhìn Thành Long, bầu cua tôm cá gì chứ, giống lương thực mới nghe thì hay ho đó, nhưng đây thật sự không phải mồi.

"Trần Tiến"

"Ừ?"

"Anh thật sự cần được bảo vệ sao?"

"Cậu có muốn bảo vệ tôi không?"

"Nếu bảo vệ anh không phải là nhiệm vụ của tôi" Lã Thành Long vươn tay, Trần Tiến theo thói quen nghiêng người né đầu ngón tay sắp chạm vào lọn tóc rũ bên tai anh "tiến sĩ à, tôi nghĩ anh không cần ai bảo vệ đâu"

Tiến sĩ cứng người, cậu bình thản giúp anh vén lọn tóc ra sau tai rồi cười cười quay người đi ra ngoài, lúc đi qua cửa còn tốt bụng đóng cửa giúp Trần Tiến luôn.

Một cơn mưa bóng mây vừa ào qua làm con đường rải sỏi hơi trơn, Lã Thành Long nhàn nhã đi qua những bóng hoàng lan. Cậu sắp xếp lại các thông tin trong đầu một lần, bắt đầu liên kết mối quan hệ của các đối tượng xung quanh Trần Tiến mà cậu đã gặp lại với nhau. Phạm Hoàng Khoa và Trần Tiến có mối quan hệ sâu sắc nhất, vừa là thầy trò, vừa là bạn bè, Hoàng Khoa còn từng là học trò của Xevier, Đình Dương đối với Trần Tiến càng giống một đứa em trai, cậu chưa quan sát được đối với những người khác thì anh ta sẽ thế nào nhưng chắc chắn rằng cả ba người này đều đang có thái độ rất vi diệu đối với Trần Lâm.

Nhờ phúc của Thứ trưởng dự bị Trung Đan, đội của Thành Long vẫn luôn nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Trung Ương thay vì Bộ An Ninh. Ngoài mặt, họ là một phân đội nhỏ luôn nhận vài nhiệm vụ để làm đẹp hồ sơ cho gã đội trưởng là con ông cháu cha chính hiệu, trên thực tế, bọn họ chuyên đi lấy mấy thứ khó nhằn bên ngoài những bức tường, và điều tra vài chuyện không tiện đưa ra ánh sáng. Có thể nói kiếp sống quân nhân của cậu không dính đến vị Thứ trưởng sắp về vườn này quá nhiều. 

Trần Lâm...

Thái độ của Đình Dương và Trần Tiến, buổi gặp mặt có lẽ không mấy vui vẻ của ngài Thứ Trưởng và Hoàng Khoa. Cậu nhớ khi mình ngồi nghe hai anh em Dương và Tiến nói chuyện, họ đã nhắc đến việc Trần Lâm thúc đẩy viện VI đưa người viễn chinh.

Trong một giây, Lã Thành Long đã có ý định quay lại tìm Trần Tiến, nhưng cậu đã kịp bình tĩnh lại, vẫn nên tìm Akira trước thì hơn.

---------------



"Sao tự dưng anh lại muốn tra Trần Lâm vậy?"

Akira móc ra túi que cay cuối cùng trong thùng đồ ăn vặt của nó, thầm nghĩ ông đội phó nhà mình lại thả não đi chơi xa rồi.

"Ông ta từng công tác tại Quân khu VI đúng không?"

"Đúng rồi, từ năm 2302 đến tháng 5 năm 2316"

Lần này, cả Akira cũng đã đánh hơi ra rồi.

Viện VI bắt đầu được chuyển giao cho quân đội quản lý một phần vào năm 2302, sau khi Vernell bị ám sát vào năm 2304 thì nó bị quân đội quản lý hoàn toàn, người thay thế Vernell là Rive, cũng là một quái tài điên điên không kém Trần Tiến bây giờ. Số lượng quân nhân mất tích và hy sinh từ năm 2303 đến năm 2307 bị phát hiện có nhiều điểm bất thường, trong những năm này, người nắm quyền tối cao ở Quân khu VI là Trần Lâm.

Năm 2303 bắt đầu có người mất tích, năm 2304 Vernell chết đột ngột, năm 2315 Xevier đột nhiên tuyên bố rút khỏi dự án VI và cho biết sinh thời sẽ không quay về Quân khu VI, năm 2318 Rive tự sát. Tháng 1 năm 2335, Xevier và bạn đời Patrick qua đời do tai nạn, hai năm sau đó, đội 6 nhận nhiệm vụ đi vào bên cạnh con nuôi của ông ta.

Là trùng hợp sao?

"Anh"

"Sao?"

Mặt Akira hơi tái, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên mặt nó khiến đôi mắt đen của thằng nhóc trông u ám hơn.

"Rive là em trai cùng mẹ khác cha của Thứ Trưởng Trần Lâm"

Ai là người trám vào ghế Viện trưởng của Vernell sau khi ông ta chết nào? Là Rive. Ai là em trai của Trần Lâm ấy nhỉ? Ồ, vẫn là Rive.

Vậy Rive nắm vai trò gì trong câu chuyện này đây?

"Rive chết năm nào ấy nhỉ?"

"Hửm, năm 2318"

"Hình như năm đó Trần Lâm đang tranh cái ghế Bộ Trưởng"

Rive là em trai Trần Lâm, cái chết cực đoan và những tổn thất của vụ tự sát này chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến ngài Thứ Trưởng, nếu không sao đến bây giờ ông ta vẫn chỉ là Thứ Trưởng cơ chứ. Chậc, anh trai trao cho em trai ghế Viện trưởng, em trai chơi pháo hoa làm bay luôn ghế Bộ Trưởng của anh trai.

"Akira, cho anh cái que cay đi"

Lã Thành Long cảm thấy, con mẹ nó, cái nhiệm vụ điều tra chó má gì đây, nhức đầu quá sao quan hệ của mấy tên nhà khoa học này rối rắm vãi. Bây giờ chỉ có thể phỏng đoán anh em nhà Thứ Trưởng có liên quan đến vụ ám sát Vernell, nhưng liên quan đến mức nào thì vẫn là không biết. Tất cả chỉ là đoán dựa trên số thông tin ít ỏi mà họ có được, không biết bây giờ còn có thể tìm được chứng cứ gì không.

Và, tại sao Rive lại tự sát ở thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của anh trai mình?

Trong video từ camera an ninh mà Akira mò được, Rive đã cho vẽ một đồ án lớn dưới sàn kho hồ sơ trước ngày ông ta tự sát bằng bom ở đó. Những đường cong đỏ rực đan vào nhau và xòe ra như tầng tầng lớp lớp cánh hoa đang hé nở, cái chết của Rive như một nghi lễ hiến tế.

Nhưng, tại sao lại là kho hồ sơ?

Ông ta muốn dùng cái chết của bản thân để che giấu điều gì? Trong kho hồ sơ có thứ gì quan trọng hơn cả tính mạng của Rive, buộc ông ta phải chọn cách tồi tệ nhất là ôm nó xuống âm phủ cùng mình.

Hoặc là nói, ông ta muốn bảo vệ ai đó đã lưu lại dấu vết quan trọng trong kho hồ sơ.

Mẹ nó, lại thắt thêm một nút rồi, Lã Thành Long thấy hơi váng đầu rồi đấy. Cậu ngồi thẳng dậy, dùng máy của Akira vào xem một lượt hồ sơ của mấy nhà khoa học năm đó, hy vọng tìm ra thêm một chút thông tin có ích. Akira đã đi liên hệ với đội trưởng và những người còn lại, có lẽ hôm nay sẽ họp đến đêm khuya.

Cơ mà, nhóm người Trần Tiến có liên quan gì đến yêu hận tình thù của mấy vị trưởng bối này? Hoàng Khoa là học trò, Trần Tiến là con nuôi của Xevier thì coi như người nhà đối tượng điều tra đi, mấy người còn lại thì sao?

Thành Long bực tức tự vò đầu bút tai mình, chắc nghĩ đến phát điên mất!



-------

Hoàng Khoa ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, vừa hay bắt được tên học trò lém lỉnh đang ôm mền gối chui vào phòng anh.

"Trần Tiến"

"Dạ?"

"Ký túc xá của em không phải ở đây"

"Nhưng mà thầy ơi" tên học trò chớp chớp mắt tủi thân "vệ sĩ của em bị vệ sĩ của thầy kêu đi họp cả đêm rồi"

Hoàng Khoa thở dài, xua tay cho thằng nhóc đó tự mình lăn đi ngủ, anh đương nhiên biết đêm nay đội của Trung Đan họp gấp. Chuyện năm đó thực ra cũng không có gì phức tạp, có đủ thông tin thì sẽ lần ra đầu dây mối nhợ thôi, quan trọng là tìm được bằng chứng kia kìa.

Có điều, tấm bản đồ để đi đến nơi cất giấu kho báu và chìa khóa để mở rương đều đang nằm trong đầu của Trần Tiến. Thân thế đám trẻ năm ấy luôn là cái đinh ghim trong lòng của cả hai thầy trò, bọn họ muốn đạp lên Trần Lâm leo ra khỏi địa ngục, muốn đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời, nhưng rồi cũng chính họ, nhúm tro tàn Rive dùng mạng để giữ gìn lại sợ hãi bị mặt trời thiêu đốt biến trở về tàn tro. Một khi những thứ nhơ nhớp ấy được đào lên, có lẽ không chỉ một người phải chết.

Dù cho không chết, cũng sẽ không thể sống một đời bình lặng như ngày xưa đã từng.

Anh không ngại chết, không sợ hãi cái chết, nhưng những gương mặt trẻ tuổi luôn xoay vần trong óc anh đều còn trẻ lắm, chúng còn có tương lai vô hạn phía trước. Anh muốn vạch trần tất thảy, lại sợ hãi lửa thiêu quá lớn thiêu luôn cả nhà mình.

Khác máu thì tanh lòng.

"Thầy"

"Thầy ơi?"

"Ừ?"

"Thầy đừng khóc"

Hóa ra trong vô thức, nước mắt đã đọng đầy trên mi. Hoàng Khoa nhìn đứa học trò nhỏ thó trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, anh chợt nghĩ, Tiến thật sự rất giống Xevier, rõ ràng không phải con ruột của ông ấy, Trần Tiến lại giống Xevier đến kỳ lạ. Không phải về hình dáng, là linh hồn, cái sự dịu dàng từ tim ấy, không giống thầy thì giống ai.

Đứa trẻ sinh ra muộn hơn anh và Thanh Tuấn vài năm, bọn anh lớn lên thành kẻ thanh tỉnh tàn nhẫn lại bạc tình, nó lớn lên nhìn điên điên dở dở, lại mềm lòng với đám em nhất. Gia Nguyên và Daniel đến giờ vẫn chưa chính thức vào viện VI chính là vì Trần Tiến không muốn hai đứa bé nhất hội càng ngày càng lún sâu vào ân oán của người xưa.

Dịu dàng, dễ mềm lòng, là người thanh tỉnh nhất nhưng cứ thích mạnh miệng giả điên giả dại, giống thầy như cùng một khuôn đúc ra. 

Sau khi kế hoạch kết thúc, nếu thầy còn muốn nhìn mặt Phạm Hoàng Khoa này, anh sẽ nói với thầy rằng thầy ơi, thầy đã nuôi lớn đứa trẻ dịu dàng nhất trên đời.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net