Chap 6: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học xong, họ về nhà. Nhưng bầu trời lại tối sầm và những hạt mưa bắt đầu rơi.
_ Mưa rồi!- Dream nói.
_ Ái chà! Mùa mưa năm nay kết thúc muộn nhỉ!- Hazard nói.
_ Tớ có ô này! Đi chung ko?- Dust tay cầm cây dù đến chỗ Horror, hỏi.
_ Đi! Ghé cửa hàng đồ ăn mua chút gì luôn!- Horror nói.
_ Ok!- Dust nói.
Rồi họ cầm cây dù đi thẳng.
_ Ờ... tao thấy tao cũng nên đi về!- Nightmare nói và quay qua Killer đang bật dù.- Cho tao qua ké nhà mày nhá!
_ Ok! Tao báo trước! Tao ăn mì gói đó!- Killer nói.
_ Thế mày nghĩ tao ăn gì?- Nightmare hỏi lại.
_ Đi nè!- Killer nói.

Rồi họ bước ra con đường mờ ảo vì mưa. Mưa nặng hạt dần, mưa xối xả rơi trên mái ngói đỏ tươi.
_ May mà tớ có đem ô! Đi chung ko Science?- Lust hỏi và kéo chiếc ô đầy hình trái tim lên.
_ Ha ha! Ô của cậu đặc biệt quá nhỉ!- Science cười.- Cho tớ đi với!
_ Đi thôi!- Lust nói.
Rồi họ bước đi. Fell và Blueberry thì đã về từ lúc nào.
_ Đi thôi Error!- Ink nói và vẽ ra 1 cây dù, nói.
_ Hừ!- Error quay qua chỗ khác.
_ À đúng rồi! Hazard! Cậu ko về à?- Ink hỏi.
_ Mấy cậu cứ về trước đi! Đừng lo cho tớ!- Hazard cười.
_ Có cần tớ vẽ ô cho ko?- Ink hỏi và quay qua nhìn trời mưa.- Mưa còn lâu lắm đấy!
_ Không cần đâu! Cậu cứ vẽ cho tên "Lỗi" đó đi!- Hazard nói.
_ Hi hi! Cậu ta ko chịu đâu!- Ink cười và kéo tay Error, nói.- Đi nào!
Error ko nói gì, cậu lặng im để cho Ink kéo đi. Dream và Cross cũng theo sau. Còn một mình, Hazard thở dài nhìn trời mưa rơi. Cậu bước ra ngoài, dưới trời mưa.
_ May là quần áo với ba lô của mình ko thấm nước!- Cậu nói.
Rồi cậu lặng lẽ bước đi. Một con người lặng lẽ nhìn theo từ lớp 7a8.
_ Hazard... Cậu lại như thế rồi! Đừng làm mọi thứ rối lên chứ!- Người đó cười.
_ Có chuyện gì vậy?- Một cậu con trai với chiếc kính và chiếc áo khoác trắng, khăn quàng đỏ, hỏi.
_ À... Ko có gì đâu!- Cậu cười và kéo mũ của mình xuống, chạy đi dưới cơn mưa buốt giá.
Hazard thì bước lặng lẽ trên con đường vắng. Trong suy nghĩ của cậu cứ hiện lên hình ảnh của cậu con trai đeo mặt nạ màu trắng đó.
_ Hắn có thể là ai? 404 hay KM?- Cậu tự hỏi.- Nhưng dù là ai, mình phải đánh bại họ.
Lúc này, 1 bàn tay đặt lên vai cậu, cậu giật mình, quay người lại, đá 1 phát. Nhưng người đó đã né được.
_ Lịch sự cái đi Hazard!- Người đó nói.
_ Ngươi là ai?- Hazard ngạc nhiên, lùi lại.
_ Ha ha! Mới có 7 năm mà ko nhận ra rồi hả? Cậu cũng ko thay đổi gì mấy nhỉ! Haizz... thời gian trôi qua nhanh quá! Tuổi thơ nó còn đâu...
_ Cậu là... Hectic sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net