Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn khi nãy đã có chút nghi ngờ

Tại sao bọn họ đi mãi nhưng vẫn ở tầng ba? Là do váy đỏ sao?

Hay là do một điều gì đó?

Sau khi thấy Mã Gia Kỳ đấm mạnh vào tường nứt toác nó mới chợt hiểu ra. Họ thật sự nãy giờ chỉ đi qua đi lại mỗi một tầng lầu thôi sao?

Để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, Lưu Diệu Văn liều lĩnh chạy xuống dưới

Đúng rồi. Lưu Diệu Văn đã đoán đúng rồi. Tầng lầu phía dưới hoàng toàn không có một vết nứt nào cả. Tuy rằng bố trí y hệt với nơi họ đang ở nhưng vết nứt do Mã Gia Kỳ tạo ra hoàn toàn không hề có,

Hay nói cách khác. Họ vốn dĩ chưa từng đi loanh quanh một nơi mà là đã đi rất nhiều tầng lầu mang tên "Lầu 3"

- Thế nên ngôi trường này không phải là năm tầng mà là có rất nhiều tầng. Hoặc là do váy đỏ khiến cho chúng ta nghĩ rằng ngôi trường này có nhiều nhất là năm tầng hoặc vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã sai. Hiên nhi có thể đang ở ngay đây thôi.

Mã Gia Kỳ lần nữa tim treo cành cây, giờ đây anh không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài Tống Á Hiên, anh hét lớn

- Tống Á Hiên! Nếu cậu nghe thấy tớ thì mau đáp lại! Tống Á Hiên!

- Mã Gia Kỳ! Cậu làm thế là đang dụ váy đỏ đến đấy!

- Tôi không quan tâm! Nó đến tôi sẽ cùng nó đánh, tôi bây giờ chỉ cần biết Tống Á Hiên đang ở đâu!

- Gia Kỳ mày bình tĩnh lại đi!

Đinh Trình Hâm chạy lại nắm vai Mã Gia Kỳ. Hắn biết bây giờ tâm trí Mã Gia Kỳ thật sự rất hỗn loạn, thâm tâm không ngừng lo lắng cho Tống Á Hiên. Nhưng cho dù có lo thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đặt cược mạng sống của mọi người được

- Có thể Tống Á Hiên đã chết rồi thì sao?

Một giọng nói rất nhỏ cất lên. Thành công chọc đúng yếu điểm của Mã Gia Kỳ, khiến anh ngay lập tức phát điên lên

- Cậu nói gì? Mau nói lại lần nữa!

Cô nữ sinh khi nãy cất tiếng nói cả người run cầm cập, tay bấu chặt gấu váy cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ, tự như sắp khóc đến nơi

- Thôi! Mày chấp nhất với con gái làn cái gì. Thời điểm này ai mà chả nghĩ thế!

Đinh Trình Hâm giữ Mã Gia Kỳ lại từ tốn nói

- Cậu ấy chắc chắn còn sống! Tống Á Hiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu! Cậu ấy nhất định vẫn còn sống!

- Đúng thế! Tôi cũng nghĩ Á Hiên vẫn còn sống.

Lưu Diệu Văn tiếp lời của Mã Gia Kỳ, liếc nhìn đám người kia. Bỗng cô nữ sinh khi nãy lại cất tiếng nói, giọng có hơi run

- Sao có thế chắc chắn như thế? Chả phải ai bị váy đỏ bắt đều không còn đường sống hay sao?

- Linh cảm. Chả phải con gái bọn cô đều có linh cảm rất đúng hay sao? Tôi cũng thế! Tôi có cảm giác Tống Á Hiên còn sống thì chắc chắc cậu ấy còn sống. Tốt hơn hết là mấy cậu câm mẹ mồm vào trước khi tôi nổi điên.

Lưu Diệu Văn không hề nể nang gì mà nói thẳng, thành công khiến cho lũ người kia im lặng cúi đầu xuống. Bản thân cậu thì đang suy nghĩ cách để tìm Tống Á Hiên, nếu còn trì hoãn e rằng con ngựa kia sẽ trở thành ngựa điên rồi giết hết bọn họ trước khi váy đỏ đến

Lưu Diệu Văn thừa nhận bản thân rất thông minh, ai ai cũng nói thế. Nhưng bây giờ cậu lại hoàn toàn không hề nghĩ ra phương pháp tìm thấy cậu bạn thân của mình

Phế vật!

"Gấu bông của ta đâu?"

Thanh âm trẻ con không biết từ nơi nào vang đến khiến cho tất cả giật thót

- Cái.....Chí Hâm, Chí Hâm đâu?

Đinh Trình Hâm tặc lưỡi một cái rồi kéo cả Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ chạy đi

Ngay khi họ vừa mới rời khỏi phía sau liền vang lên những tiếng hét thất thanh, nhưng họ không quan tâm, bây giờ thứ quan tâm là "sống sót"

- Nếu váy đỏ ở dưới vậy Chu Chí Hâm đâu? Không phải đã bị giết rồi đó chứ?

Mã Gia Kỳ vừa chạy vừa nói

- Không thể nào! Ai chứ thằng nhóc này thì không dễ dàng chết thế đâu. Ít nhất nó cũng phải trả thù cho Tân Hạo đã.

Lưu Diệu Văn tiếp lời

- Bây giờ muốn biết chỉ có một cách là xác nhận thôi!

Đinh Trình Hâm nói xong thì cũng là lúc họ đến nơi. Hắn giáo giác nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Chu Chí Hâm

- Chí Hâm? Chí Hâm nếu còn sống mau lên tiếng đi!

- Chu Chí Hâm! Em đâu rồi?

- Chí Hâm!

Cả ba người tản ra tìm cậu nhóc. Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến tiếng hét của Lưu Diệu Văn. Đinh Trình Hâm ngay lập tức chạy đến

- Diệu Văn có chuyện gì vậy!? Xảy ra chuyện gì rồi?

Chỉ thấy Lưu Diệu Văn đưa hai tay lên bịt chặt lấy miệng, ánh mắt khó tin. Đinh Trình Hâm cũng nhìn theo ánh mắt của nó sau đó chết lặng

Chu Chí Hâm đang quỳ sụp dưới đất, trên người, xung quanh vương vãi đầy máu nhưng lại không phải của cậu mà là người ở trước mặt Chu Chí Hâm. Người đó dáng người nhỏ bé, cơ thể đầy vết thương lớn nhỏ, đôi mắt đau thương nhìn Chu Chí Hâm

Là Tô Tân Hạo

_______

Toi đến để trả nợ đây (っ.❛ ᴗ ❛.)っ

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net