Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gấu bông của ta đâu?"

- Cái gì mà gấu bông chứ. Bây giờ mà còn đòi gấu bông. Ở ngoài chuồng gà đó, ra đó lấy đi

Một bạn học nào đó nói sau đó sống lưng người nọ lạnh toát, một lúc sau có nhưng tán lá đâm thẳng từ trong người ra ngoài chảy máu khắp người, đến cả mắt cũng lòi ra rồi từ từ bị ăn mòn và chết ngay tại chỗ

Tống Á Hiên đang đứng gần đấy bất ngờ bị máu bắn lên người kinh nhạc mà quay lại và nghìn thấy cảnh đó liền la lên.

-AAAAAAAAA

Mã Gia Kỳ nghe tiếng la liền quay lại chỗ Tống Á Hiên đưa một tay luồn qua ôm lấy eo cậu và tay còn lại lấy che mắt cậu.

Cả bọn lập tức chạy ra khỏi đó nhanh nhất có thể

Một lúc sau có một người nọ thấy hơi khát nước nhìn qua nhìn lại thấy một quả dưa hấu. Lúc đầu họ cũng thấy lạ, nhưng mà lại khát quá nên đi lại hái nó, nhưng vừa động vào thì quả dưa hấu đó bỗng dưng nở ra thành 2 nửa rồi ăn mất cánh tay của người đó hét lên

-AAAAAA... Tha cho tôi đi mà....tôi xin lỗi...tha cho tôi đi...

Người đó tính chạy ra khỏi chỗ đó nhưng bị dây của cây dưa hấu đó quấn lấy và bị cắn mất cái đầu và dần dần ko còn xíu xương nào, dây của cây dưa hấu lại tiến thẳng tới chỗ mấy người kia và làm mọi người chạy tán loạn

Trong lúc chạy thì Tô Tân Hạo bị ngã và cái dây của dưa hấu tiến thẳng tới chỗ cậu, nhưng may là có Chu Chí Hâm kéo cậu đi và tiếp đó cũng như lần trước một bạn lại làm người chết thay cặp đôi kia

Nhân lúc cây dưa hấu đó không chú ý Chu Chí Hâm dẫn Tô Tân Hạo chạy đang chạy thì anh và cậu bị rớt xuống một cái hố và ngất lịm đi.

_________

Chỗ Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn cũng không tốt hơn là bao. Cả hai trốn vào một căn phòng

Trông căn phòng như là phòng thí nghiệm vậy. Hai người trốn trong đó đã được 1 tiếng rồi. Cả người mỏi nhừ, bụng cũng đói meo. Căn phòng chỗ họ trốn lại vừa vặn thấy hết những gì vừa xảy ra. Lúc này Lưu Diệu Văn nhỏ tiếng nói

- Lớp trưởng. Tớ đói quá. Làm sao đây?

- Ể!?! Tớ....Nơi này làm gì có đồ ăn mà ăn. Cậu ráng chịu, đợi trời sáng, khi chúng ta thoát được rồi thì tớ sẽ mua cho cậu. Ráng chịu nhé

- Được rồi.....

Từ đằng sau Lưu Diệu Văn, một bàn tay dính đầy máu vươn ra túm chặt lấy vai Lưu Diệu Văn. Cậu nhóc giật mình hét toáng lên, bàn tay đưa ra bịt chặt miệng cậu, lên tiếng:

- Im lặng. Muốn chết à?

Lưu Diệu Văn quay đầu lại. Hoá ra là Tống Á Hiên. Cậu cũng đang trốn trong đây mà nãy giờ không chịu lên tiếng. Đinh Trình Hâm kế bên cũng được phen hú hồn.

- Hiên!!! Làm tụi tao hết hồn. Sao mày ở đây???

- Trốn chứ gì. Cả bọn chạy toán loạn, tao bị kéo một hồi cũng chả biết mình đang chạy đi đâu. Thấy chỗ này trốn được nên chui vào đây.

- Mày vào lúc nào?

- Trước bọn bây.

Cả đám chợt im lặng. Ai cũng đói meo mà lại chả có gì có thể ăn, lại còn khát nước nữa. Nhưng cả ba người không thể ra ngoài được. Ra là chết.

- Hiên à. Tao đói quá, khát nữa - Lưu Diệu Văn vừa xoa bụng vừa nói

Lúc này Tống Á Hiên mới nhận ra. Từ sáng đến giờ ngoài bữa sáng ra thì cậu vẫn chưa ăn gì cả. Tống Á Hiên không thích ăn trưa, tối nay vì mong đi quá nên cậu cũng chả ăn. Hiện tại đã sắp kiệt sức rồi

- Tao thật muốn ăn quả dưa hấu ngoài kia

Cái này liệu có thể gọi là đói quá hoá rồ không!?!

- Cậu điên rồi Tống Á Hiên. Điên rồi - Đinh Trình Hâm nói

- Tao cũng vậy - Lưu Diệu Văn lên tiếng

Và cả hai thành công doạ tên ngốc Đinh Trình Hâm một phen

- Hai người làm ơn tỉnh táo lại giùm. Quả dưa đó biết ăn thịt người đó. Ra đó là chết - Đinh Trình Hâm lay lay Lưu Diệu Văn. Giọng điệu có hơi cao

- Không chịu được. Tao xông ra đây. Hai người ở yên đó

Tống Á Hiên đứng dậy xắn tay áo. Bình thường cậu có lẽ sẽ rất sợ, đến mức chân không cử động được luôn. Nhưng bây giờ cậu đang rất đói, mà quả dưa kia lại đi đến trước mặt cậu như đang mời gọi vậy.

Ayda! Thỏa mãn cái bụng là quan trọng nhất. Mày ăn thịt tao thì tao ăn lại mày.

Tống Á Hiên nhẹn nhàng đi qua. Cố gắng không phát ra tiếng động. Cậu lên qua phía sau quả dưa đó, tay cần theo một cây gậy lấy ở trong phòng lúc nãy từ từ đưa lên.

Tống Á Hiên định một phát bổ đôi nó luôn nhưng không ngờ khi cậu vừa định đập xuống thì nó quay lại. Tự động chia đôi cơ thể để lộ ra hàm răng sắc nhọn tiến thẳng đến Tống Á Hiên.

Lúc này Tống Á Hiên toàn thân bất động. Không thể phản ứng được, mặc cho nó đang tiến đến. Không có ai lẻ đây, kỳ này cậu chết chắc.

- TỐNG Á HIÊN

_________

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net